Các anh đều “biết điểm dừng”
Cứ bảo đàn ông Việt đang thất thế vì hiện tượng “chảy máu nhan sắc” ("chân dài" đổ xô đi lấy Tây và Việt kiều), nhưng mình lại thấy: Chả ai sướng như đàn ông Việt. Và cả... đàn bà Việt.
Vì sao ư? Vì làm người, còn gì sướng hơn là tâm trí ta vẫn được tự do, ngay cả khi thể xác của ta đã bị trói? Còn gì hạnh phúc hơn khi được làm bến đợi của một con thuyền chắc chắn sẽ quay về? Về khoản ấy thì đàn ông Việt và đàn bà Việt hơn đứt thiên hạ, khi luôn coi trọng đến mức tôn thờ các giá trị gia đình. Để những con thuyền rốt cuộc vẫn luôn tìm được đường về lại bến cũ, ngay cả khi sợi neo đã tưởng chừng mục ruỗng.
Muốn vậy phải biết điểm dừng. Mà cái hơn người ở đàn ông Việt, từ tướng cướp đến doanh nhân và tài tử điện ảnh, là anh nào cũng biết điểm dừng. Và cái “tội” mà các anh mắc, xem ra cũng chẳng có gì là trầm trọng, vì nó bất quá chỉ là “chuyện thường ở huyện”: “Đương nhiên là tôi có bồ. Đàn ông mà, ông nào nói không có bồ thì 99% là nói xạo!” - Bình Kiểm, một tay giang hồ khét tiếng, không vì đang ngồi tù mà giọng bớt “rền” (Vietnamnet, 29/8/2010).
Và xét cho cùng, liệu có nhà tù nào có thể cầm tù nổi đàn ông trong chuyện này: Quyền được bộc lộ bản năng của giống đực. Và cái quyền đó, khi họ làm nghệ sỹ (mà không phải là thầy tu), xem ra lại còn to hơn thế: “Không có nghệ sĩ nào không có tình cảm bên ngoài” – nam tài tử Chánh Tín “lật ngửa ván bài” của đời mình và cho rằng vợ mình “không thể nói mình được” vì đơn giản: “Tôi không phải thầy tu!”, càng “không là gỗ đá” (Mốt và Cuộc sống, 9/2010). Ơ, thế phụ nữ chúng em thì là “thầy tu và gỗ đá” à?
Nhưng dù không phải là thầy tu, thì tinh thần “hướng đạo”, “phục thiện” của các anh ấy đều thật đáng khâm phục: “Thỉnh thoảng thấy có cô chân dài nào đó đẹp đẹp, tôi vui vẻ một vài ngày, cho cô ấy ít tiền rồi đi thôi. Tôi đi đâu, có làm gì thì cũng luôn nhớ đến vợ con đầu tiên, lo cho vợ con đầu tiên. (...) Nên tôi tự hào nói rằng, dù có thể có những phút giây tôi phản bội vợ để vui vẻ bên ngoài, thì tình cảm tôi dành cho gia đình vẫn chưa bao giờ bị san sẻ” – “Bóc bánh trả tiền” kiểu giang hồ như Bình Kiểm mà vẫn nhớ được đường về nhà đã là oách.
Nhưng sâu nặng tới mức có “những mối tình để đời”, và “thương nhớ người ta đến chết đi được” mà vẫn chịu về nhà như “chuyên gia tình báo Nguyễn Thành Luân” thì mới đáng nể. Bí quyết để phanh gấp mà không làm cả ba bị ngã và trầy xước ư? “Mọi người đến với tôi đều biết tôi có gia đình, vì đi đâu tôi cũng có vợ đi cùng, cho nên chuyện đó cũng không rắc rối lắm. Ai quen tôi lúc đó đều chấp nhận một điều, họ chỉ là những tình cảm “lề trái”.
Cuộc trở về vì vậy mới cảm động làm sao, dù nó không phải là sau một chuyến đi dài, mà là chuyện diễn ra hàng ngày (trở về ngay trong ngày thì mới là khó nhé!): “Tôi luôn đối xử tốt với vợ, sáng đi chiều về, chẳng bao giờ vắng nhà quá lâu cả!”. “Sáng đi chiều về” – Tốt quá, khi mỗi gia đình đều có một công chức gương mẫu. Mà đáng quý hơn, công chức đó lại còn nguyên là một nghệ sỹ. Dù ai biết cho, đầy người về nhà rồi mà vẫn... “vắng nhà” như thường!
Hãy dò tận gốc vì sao nam tài tử của chúng ta “sinh hư”? Doanh nhân kiêm tài tử Trần Bảo Sơn – phu quân của chân dài Trương Ngọc Ánh bằng kinh nghiệm đầy mình: “Những người đàn ông từng trải, những người đàn ông đã biết ‘nhiều thứ’ trên đời, khi lấy vợ sẽ chỉn chu làm ăn, giữ gìn mái ấm và không dễ bị sa ngã. Chính những người đàn ông ‘chưa biết gì’ trước khi kết hôn, mới là những người đàn ông dễ sa ngã” (Dân Trí, 10/9/2010). Chết không, chả biết chồng mình kiếp trước có ăn chơi không để kiếp này mình còn được nhờ!
Nhưng dù “đổ đốn” lúc nào thì cũng cần phải biết điểm dừng: “Là đàn ông mà không rung động trước những phụ nữ đẹp là nói dối. Nhưng phải biết mình đang đứng ở đâu, mình đang có gì trong tay để biết dừng lại” – Người của “Giao lộ định mệnh” thảo nào thạo đường thế không biết!
Không chỉ mình các anh cần biết điểm dừng không đâu, mà ngay cả các chị cũng phải cố cho bằng các anh nhé! Bằng ở đây không có nghĩa là “ông ăn chả, bà ăn nem” mà là phải biết ghen có hạn mực, nếu như muốn được làm chủ sở hữu lâu dài. “Nếu cô ấy suốt ngày khổ sở vì ghen, làm sao sống cùng tôi cho đến bây giờ được!” – Người “lật ngửa” đời mình khen vợ.
Vâng, chung quy lại, tất tật các anh đều biết điểm dừng (Quý hóa quá!), với điều kiện: Các chị phải biết hy sinh... vô điều kiện!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá