Bài học những tưởng nhớ đời
Bên tỉnh Đông, có một gã nhà giầu. Nói về đường ăn học, thì cái chữ, cái nghĩa trongbụng hắn chẳng được một ly nhưng nói về cách sống đầy mưu mô: Biến phải thành trái, biến trắng thành đen, "vu oan giáo họa" và đặc biệt là ngón " lừa thày phản bạn”, “qua cầu rút ván", "dây máu ăn phần", "gắp lửa bỏ tay người", ... của hắn bấy lâu đã được bọn đàn em tôn vinh xứng danh vào hàng..."Sư phụ”!
Một ngày kia từ bên xứ Đoài có người bạn cũ. Người bạn ấy đã một dạo thường đem gạo, đem tiền giúp hắn trong cơn khốn khó - nay nhân việc đi ngang nên rẽ vào chơi. Đôi bên lâu ngày gặp lại, cả hai tay bắt, mặt mừng. Sau những câu chuyện hàn huyên là bữa cơm rượu hân hoan tình xưa, nghĩa cũ.
Thế nhưng đối với gã chủ nhà tỉnh Đông, sau tiếng cười hể hả tiếp bạn là sự toan tính thiệt hơn. Trong bộ óc tối đen của gã bỗng hiện về những hình ảnh của mình trong những tháng năm phải nhờ vả bạn - ôi có lẽ nào ta phải "hàm ơn"!?
Còn người bạn vô tư kia? Khi men say có phần chếnh choáng, ngồi bên chiếc bàn gỗ, bằng những giọt nước rơi - tiện ngón tay chàng bâng quơ viết lên mặt bàn mấy chữ: “Chúngta hạnh phúc hơn vua”.Viết xong, chàng xin được vào giường nằm nghỉ.
Giống như kẻ cướp vớ được vàng, nhìn trên mặt bàn có dòng chữ nọ, tên chủ nhà không đã cần cân nhắc bèn "giữ nguyên hiện trường" với âm mưu đi báo trình quan vì có kẻ mắc tội khi quân.
Mặc dầu bên ngoài trời đã tối, nhưng hắn vẫn hăm hở đội chiếc bàn gỗ ấy lên đầu rồi cứ thế mà đi. Một việclàm
Thế nhưng khổ thân cho bẩy đời nhà hắn, khi viên Huyện quan ra tiếp để xét xử thì... hỡi ơi mấy nét chữ bằng nước kia đã khô biến tự khi nào!
Vậy giữa đêm hôm khuya khoắt, nhà ngươi đến tìm ta có chuyệngì? Viên huyện quan ngơ ngác, giận dữ hỏi.
Biết bẩm báo sao đây? Trước sự ngơ ngác khó hiểu của viên huyện quan, tên nhà giầu đầy lòng nham hiểm kia đành run rẩy, lắp bắp xin thưa:
Dạ... cái bàn gỗ này... Dạ cái bàn gỗ này vốn là vật gia bảo rất quý của tổ tiên nămđời, mười đời nhà chúng con để lại. Nay thấy quan là người công minh chính trực, nên con đem đến xin được hiến dâng quan!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường