|
|
|
Số lượt truy cập: 57.226.198
Số người trực tuyến: 543
|
|
|
Người Hà Nội trong... mắt ngoại kiều | Kim Sen Đất Việt |
09:37' AM - Thứ ba, 09/03/2010 | | Có một Hà Nội thanh lịch đáng yêu, nhưng cũng có một Hà Nội còn đôi điều chưa hài lòng. Đó là cảm nhận của những người nước ngoài đã từng đến hoặc đang sống ở Hà Nội.
Người Hà Nội là bạn tốt
Trong con mắt của David Shipley, một người Anh từng sống và làm việc tại Hà Nội 4 năm, được làm bạn với một người Hà Nội thì rất tuyệt, bởi họ luôn sống vui vẻ. Điều này trái ngược với thủ đô London (Anh) quê hương anh, con người luôn phải mang bộ mặt căng thẳng, già nua và mệt mỏi.
David thích cách mỗi người quan tâm đến cộng đồng xung quanh mình. Có lần trong khu chung cư mà anh sống tại phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, có một người bị mất xe máy. Ngay sau đó cư dân ở đây đã có một cuộc họp, David cũng được mời tham dự. Đại diện của 60 căn hộ đã thống nhất: Mỗi gia đình tự nguyện giúp người mất xe máy một ít tiền để anh ấy mua xe mới.
Với Elena, cô gái đến từ Nga đã từng sống và gắn bó lâu năm ở Hà Nội, hiện đang làm việc tại Trung tâm văn hóa Nga lại cảm thấy người Hà Nội nồng ấm và thân thiện. Tuy họ rất nhiệt tình nhưng cũng rất ý nhị và cô thích cách giao thiệp vừa thân thiện, vừa chừng mực ấy.

David Shipley ở quán cà phê vỉa hè Hà Nội. Ảnh: Như Ý
Trong khi đó, ấn tượng của cô gái đến từ xứ sở Kim Chi, Kim Kyoung Mi hiện đang học năm thứ hai lớp cao học tại Trường Đại học Ngoại thương rất ấn tượng về nét văn hóa truyền thống trong gia đình người Hà Nội. “Rất nhiều gia đình người Hà Nội có mấy thế hệ sống cùng nhau dưới một mái nhà”. Cô kể, mỗi khi nhớ nhà, cô lại muốn đến một gia đình người bạn ở Hà Nội để cảm nhận được tình yêu thương.
Cảm nhận của Kyoung Mi cũng rất gần gũi với sinh viên ShoukBaChai BounBaLith đến từ Lào. Cô còn nhớ rất rõ khi sang Việt Nam năm đầu tiên, cô có một giáo viên tiếng Việt. Lần đó, ShoukBaChai được cô giáo mời đến nhà dùng cơm. Khi các thành viên trong gia đình ngồi vào bàn ăn, cô thấy ai cũng mời: Con mời cả nhà ăn cơm rồi sau đó mời cha, mời mẹ, mời anh, mời chị. Kể cả người lớn cũng mời. Trong bữa ăn, những người trong gia đình còn gắp thức ăn cho nhau, thật tình cảm. Cô nói: “Khi về Lào, chuyện đầu tiên mà tôi kể với cha mẹ mình chính là chuyện đó”.
Nhưng bảo thủ và kiêu?
Kyoung Mi cảm thấy người Hà Nội bảo thủ hơn người ở những thành phố khác. Đặc biệt, người Hà Nội dường như khó tiếp nhận tốt những quy tắc trong kinh doanh dịch vụ. Ví dụ, khi vào quán ăn ở TP HCM, chỉ cần khách hàng tỏ vẻ không hài lòng, điều đầu tiên họ nhận được là lời xin lỗi. Ở Hà Nội thì ngược lại, họ sẽ hỏi: “Tại sao?” thay vì tìm ra một giải pháp làm vui lòng khách đến.
Trong khi đó David lại nhận ra sự mâu thuẫn trong chính cách cư xử của người Hà Nội. Người Hà Nội đối đãi với nhau rất lịch thiệp, nhưng có một số người có ý coi thường người từ nơi khác có vị trí không ngang bằng với mình. David ngạc nhiên có người Hà Nội gọi người từ tỉnh ngoài vào là “người nhà quê”. Anh càng lấy làm lạ khi Hà Tây hợp nhất về Hà Nội, người Hà Nội gốc lại gọi những vùng đó là “Hà Nội hai”.
Trong khi đó, Elena lại thấy sợ tính ưa hào nhoáng của một bộ phận người Hà Nội. Theo cô gái Nga này, chính sở thích quan tâm đến vẻ bề ngoài nhiều hơn mà người Hà Nội đã mua nhiều xe hơi sang trọng, sử dụng điện thoại, máy tính đắt tiền nhiều hơn cả ở quê hương cô. Một người bạn đến từ Anh làm nghề marketing ở Việt Nam cho biết, nếu làm marketing ở các nước châu Âu cần phải chú trọng đến tính tiện lợi, thực dụng của đồ dùng thì ở Việt Nam phải biết khai thác tính hay làm sang của một bộ phận người Hà Nội. Số lượt đọc:
794
-
Cập nhật lần cuối:
09/03/2010 09:39:21 AM
Ý kiến của bạn về bài viết:Hàng triệu ngọn lửa27/07/2010 06:08' PM Tôi không gọi đó chỉ là những ngọn nến. Mà là những ngọn lửa. Đêm qua, hàng triệu ngọn lửa như vậy đã thắp sáng bên mộ phần các anh linh liệt sĩ, dọc dài Mũi Cà Mau tới địa đầu Tổ quốc... Tâm tình với trí thức người Việt Nam ở nước ngoài27/07/2010 08:47' AM Bản chất của cuộc đời nằm trong nhiều cặp phạm trù triết học mà buộc mỗi con người sinh ra và lớn lên ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này cần phải hiểu để thành đạt. Song có những cặp phạm trù mà đã là con người thì cần phải quan tâm, đặc biệt con người đã trưởng thành và có chút thành đạt với đời. Con thuyền nhà nước và các thuyền trưởng “lãnh đạo”25/07/2010 04:59' PM Một nhóm thủy thủ nổi loạn chiếm đoạt một con thuyền và quyết định làm
một chuyến đi biển thú vị. Nhưng họ tranh cãi với nhau suốt ngày và đi
theo một vị lãnh tụ có tài thuyết phục nhưng lại rất ngu xuẩn. Họ bất
chấp mọi lời khuyên của viên hoa tiêu, kẻ luôn tính toán dựa trên quan
sát các vì sao, mặt biển… và vì thế chuyến đi kết thúc trong thảm họa... Từ chiếc bookmark nghĩ về văn hóa đọc23/07/2010 08:25' AM Một lần, tôi cần mua vài chiếc bookmark, đi khắp các hiệu sách và cửa hàng đồ lưu niệm nhưng không tìm đâu ra loại bookmark đẹp, xứng đáng dùng làm quà tặng một cách trân trọng. Chỉ có những miếng bìa vẽ sơ sài hình tháp Rùa hồ Gươm, hoặc hình các cô gái mặc trang phục dân tộc. Thật khác xa với những chiếc bookmark bằng da, mạ vàng hoặc khắc gỗ tinh xảo tôi từng được thấy trong bộ sưu tập của một người bạn. Chuyện tuy nhỏ nhưng có thể thấy, nếu tìm những dụng cụ hỗ trợ sách căn bản còn khó khăn, thì chúng ta chưa có những hiệu sách hoàn thiện. Mục tiêu kinh tế - chính trị trong giai đoạn hiện nay22/07/2010 03:18' PM Từ lâu tôi đã xem việc đặt tốc độ tăng trưởng thành mục tiêu chủ đạo quyết định toàn bộ thái độ của xã hội đối với phát triển là sai, cái sai này không phải là sai về kinh tế học mà chính là sai về xã hội học, về chính trị học. Bởi vì, vấn đề trung tâm của mọi chương trình phát triển là con người, một chỉ tiêu phiến diện như tốc độ tăng trưởng không đủ năng lực để phản ánh con người được gì trong quá trình ấy... Cái đúng hôm qua nay không đúng nữa!20/07/2010 01:48' PM Ông Tú, nhân vật chính trong truyện ngắn Một thời gió bụi (1991), của Nguyễn Khải là một cán bộ vốn sống ở thành phố, khi nhận sổ hưu, liền có ý định về sống hẳn ở quê. Song chỉ về quê thăm thú ít ngày, ông đã phải bật ra, quay trở lại với vợ con ở thành phố, làm chân phụ việc bán hàng cho vợ. “Nếu tao là nhà nước…”19/07/2010 04:11' PM Y., Tao mới đi rừng Cúc Phương về. Ðẹp kinh khủng. Cây to, lối mòn sạch, chim hót, ve ran, bướm bay từng đàn từng đàn, và không khí trong veo, mát lạnh như thể mày bôi dầu gió vào người rồi chạy xe máy vậy. Công minh lịch sử và công bằng xã hội đối với tự lực văn đoàn19/07/2010 08:18' AM Tự lực văn đoàn là một tổ chức văn học ra đời tại thị trấn Cẩm Giàng, Hải Dương trong thời gian 1932-1939. Về tổ chức và công lao của Tự lực văn đoàn, đã từng có nhiều đánh giá khác nhau cả về các mặt tích cực lẫn về mặt tiêu cực. Bài khác: Protagoras và khai minh Hy Lạp01/01/1900 12:00' AM Protagoras (490 – 420 trước Công nguyên) – sinh trước Socrates 20 năm – ký hợp đồng… thương mại hoá giáo dục với cậu học trò Euathlus: trả trước một nửa học phí, nửa còn lại sau khi cậu cãi thành công trước toà. Euathlus rút cục thất bại, nên không chịu… thanh lý hợp đồng. Cha và con gái06/03/2010 10:12' AM Con đã trở thành một người vợ, một bà mẹ trẻ, con có công việc ổn định nhưng vẫn làm cha ngạt thở trong vòng tay ôm rất chặt mỗi lần về nhà với cha mẹ. Cha thích được con cắt móng chân, móng tay. Quá đỗi dịu dàng. Thật là dễ chịu khi mình hài lòng và yên tâm tuyệt đối về người mà mình yêu thương, con ạ! Con thuyền, phù sa01/03/2010 03:38' PM Đôi khi tôi tự hỏi cái ngày Lý Công Uẩn đến vùng bờ bãi phù sa ven sông Hồng, thấy những ráng mây vàng như một con rồng bay vút lên, chính ngày đầu tiên ấy ông đã ngắm con rồng Thăng Long trên mình ngựa hay trên thuyền? Lòng yêu nước không là độc quyền của riêng ai25/02/2010 04:35' PM Lâu nay, người ta hay có thói quen suy nghĩ trên một lộ trình đường ray rằng, cái gì đã định hình thì mãi mãi định hình, bất biến, không thay đổi. Ví như lòng yêu nước. Tản mạn giữa hai thập kỷ24/02/2010 10:28' AM Thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 đã qua, với sự thay đổi khá nhiều của thế giới và xã hội loài người. Những bằng chứng về sự đổi thay ấy rõ ràng và thuyết phục, đủ để cho thấy thế kỷ 21 không chỉ là thế kỷ tiếp theo, mà còn rất khác so với thế kỷ 20. Tản mạn đầu năm23/02/2010 08:54' AM Khi đoàn quân chiến thắng tiến về Thủ đô ngày 10/10/1954, nhà thơ Tố Hữu đã khắc họa tình trạng nghèo khó của đất nước: “Thuở ta tiến quân về Hà Nội, áo quần nâu chân đất súng thô, những phố chợ gầy đen hấp hối”. Chuyện lan man từ những chiếc xe gắn máy18/02/2010 12:55' PM Có những lúc trong đầu óc người ta nảy sinh ra một vài ý nghĩ chính mình cũng không ngờ, lại thấy như là kỳ cục, không hiểu sao nó lại tìm tới mình để rồi mọc rễ trong đầu, muốn gạt đi cũng không nổi. Thuộc loại cái “ý nghĩ khi khỉ” đó - chữ của Nguyễn Công Hoan - xuất hiện nơi đầu óc tôi ngay trong những năm chiến tranh là một chút khó chịu với chiếc xe đạp. Những lời chúc Năm mới – chúc Tình yêu hay13/02/2010 04:53' PM Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Trẻ già no đủ. Gia chủ phát tài. Dâu rể gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc... |
|
|
|
|
|

Kỷ niệm 100 năm sinh Olga Bergholtz (1910-1975) nữ nhà thơ, nhà văn Liên Xô. Bà nổi tiếng nhất với những tác phẩm sáng tác trong thời kỳ Leningrad bị bao vây. Bà đã vượt qua được những nỗi niềm tinh tế, vô tư lự của thế giới trong trẻo, vẫn mang nỗi đau riêng và cảm nhận riêng về thời cuộc, để viết về cuộc đời xung quanh, về tình yêu. Hơn thế, nhờ có nỗi đau cá nhân, bà có cảm nhận sâu sắc hơn về những nỗi đau và niềm hân hoan của nhiều người khác, của nhân dân, của dân tộc. Bà có câu thơ bất hủ "Không ai bị lãng quên và không điều gì bị quên lãng".
...
Tôi xin nói, các bạn ơi với cuộc sống riêng tôi, Không thể có những tháng năm trên đời vô ích, Không thể có những thông tin vô nghĩa, không mục đích, Không thể có những con đường đi qua, nghĩa là, hóa không cần! Không thể có những thế giới lạ xa, không thể không tiếp nhận, Không thể có những tặng vật, bị hàm hồ cho đi một cách phân vân! Cũng không thể có một tình yêu vô ích, Kể cả những tình yêu bị dối lừa, đớn đau, bi kịch, Thì chút ánh sáng trong veo, dẫu chỉ sáng chập chờn Cũng suốt đời ở mãi cùng tôi!
Và có lẽ, chẳng bao giờ là quá muộn đâu, Khi ta dám làm lại từ đầu trọn vẹn đời mình sống, Dám bắt đầu lại từ đầu - một đường đi từ khởi thủy, Và ứng xử làm sao, để nếu có quay nhìn quá khứ Thì đừng phải ân hận xóa bỏ đi điều gì, Dù là một tiếng kêu, hay chỉ một lời than!
(1962, Bằng Việt dịch)
|
|
|
|