Tôi viết bài thơ này sau cảm xúc đọc từ 108 lời khuyên của Đức Đạt Lai Lạt Ma... Nghĩ về đời thường, muốn thêm sự lan toả niềm sống vào những tình yêu của mọi người : làm tươi mới Miền Yêu....trong cuộc sống đang trôi đi....
Dẫu mọi điều ko còn giống như xưa Vẫn vươn dậy những niềm yêu mới Cùng ta đi thời gian hay theo tuổi Trong mắt nhìn bừng ánh nắng đong đưa
Dù cuộc đời thi thoảng có gió mưa Màu da hồng se lạnh buồn vì ướt Lau khô đi và máu trong tim tha thiết Ôm lấy nhau sưởi ấm lại thêm mai
Có Tình yêu là được sống rất dài Trong muôn điều ta qua và đã thấy Dù cánh rừng sét kia làm bốc cháy Rồi cỏ cây sẽ lại mọc xanh tươi
Nhẹ bay đi những nỗi u hoài Đừng lung lạc khi chân trời rộng thế Một phương nào xa vời nơi cô lẻ Vẫn an lòng ta luôn có trong nhau
Thả điều đã trước, thuận điều sau Anh và em tiếp nuôi tình hồn nhiên rất trẻ Nở thành hoa bao nhiêu điều mới mẻ Nhân gian rộng tặng ta cả Miền Yêu...