 | Thông tin liên quan: Cao trào đến nơi rồi!26/05/2010 08:39' AM Đến cuối tháng 4-2010 tạm sơ kết về “Các công trình kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long” thấy: 34 loại công trình phải hoàn thành thì chỉ đường Nguyễn Phong Sắc sẽ không xong do vướng giải phóng mặt bằng, 6 loại công trình khuyến khích hoàn thành cũng chỉ chậm một. 5 loại khởi công trong dịp đại lễ cũng một chưa khởi công thật... Bộ mặt Hà Nội dưới bàn tay quy hoạch của người Pháp06/12/2009 07:03' AM Nhiều công trình kiến trúc tại Hà Nội đã được xây mới, hoàn toàn chịu ảnh hưởng của kiến trúc Pháp. Tuy nhiên, khu phố cổ vẫn giữ nguyên những đặc trưng của kiểu nhà truyền thống Việt Nam, hẹp và sâu. Nhìn vào quy hoạch của Pháp, cũng có thể thấy rõ mục đích muốn biến Hà Nội thành trung tâm quân sự và chính trị (trong tương lai), tạo điều kiện cho công cuộc khai thác thuộc địa. Khe khẽ đông về10/10/2009 08:30' PM Hà Nội vẫn là nơi tôi sinh ra và sẽ là nơi tôi nằm xuống. Hà Nội xôn xao bốn mùa. lạnh thì lạnh ghê gớm nhưng đã nóng thì nóng không chịu nổi. Phải chăng chính vì thế mà cái man mác gió mùa thu, cái se lạnh nồng nàn của mùa xuân mới quý giá nhường bao... Hà Nội phố, Hà Nội quê10/10/2009 08:19' PM Ba mươi mấy năm rồi, Hà Nội với tôi chỉ còn là những chuyến đi, về. Bởi chừng ấy tháng năm, giã từ tuổi thơ bắt ve trèo sấu, giã từ tuổi niên thiếu bắt đầu chớm biết xao lòng buổi cắp cặp đi học ở ngõ Quỳnh, tôi về phố biển miền Trung... Hà Nội, di sản nghìn năm và tốc độ của đời sống hiện đại10/10/2009 07:47' PM Bắt đầu câu chuyện về Hà Nội, người ta thường nghĩ ngay đến kho "di sản gạch ngói" hay là những thứ "văn vật", thời thượng hơn thì dùng từ "văn hoá vật thể" để chỉ những cấu trúc xây dựng của đô thị, trong đó chủ đề phố cổ luôn nóng hổi và dù nghe đã nhàm tai, đã biết quá rõ những gì gọi là đẹp đẽ, những gì trầm kha của một khu phố luôn được nhắc đến hằng đầu trong những nghị quyết về văn hoá xã hội thủ đô hay những hội thảo chuyên đề về Hà Nội, nhưng hình như vẫn chưa ra được đáp số. Hàng quà ở Hà Nội ngày xưa29/07/2009 02:28' PM Mỗi lần nhớ lại những hàng quà ngày xưa ở Hà Nội, là tôi lại nhớ lại cả một quãng đời thơ ấu. Nhớ lại những tiếng rao, tiếng động phố phường, mới ngày nào còn gần gũi ... Những tiếng xe cộ lúc sớm mai trên đường phố, những tiếng rao quà trong trưa nắng, những tiếng hát của người xẩm loà lúc phố xá lên đèn, tất cả những âm thanh đó, những hình ảnh đó, đã ghi khắc vào tâm hồn tôi. Phố cổ Hà Nội13/07/2009 01:18' PM Bài viết này được trích từ cuốn Lịch sử, sự thật và sử học (Tạp chí Xưa&Nay, Nhà xuất bản Trẻ, 12/1999) tập hợp một số bài viết trên tạp chí Xưa&Nay của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Bài viết nguyên bằng tiếng Pháp đăng trên tờ Annam Nouveau số 140 ngày 2/6/1932 của nhà báo-chủ bút Nguyễn Văn Vĩnh, đã được một bạn đọc dịch và gửi đến tòa soạn Xưa&Nay, góp phần giải thích về việc tìm hiểu khái niệm "Ba mươi sáu phố phường". Chuyện về nhà Hà Nội học đầu tiên03/07/2009 08:40' AM Doãn Kế Thiện (1891-1965) là một nhân sĩ trí thức giác ngộ đi theo cách mạng, là nhà văn, nhà báo, nhà dịch thuật, nhà nghiên cứu... với trên 50 năm hoạt động liên tục, đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. Cụ được tôn vinh là Danh nhân văn hóa của đất nước. Riêng trong lĩnh vực nghiên cứu về Hà Nội, cụ được vinh danh là nhà Hà Nội học đầu tiên. Nếp sống làng quê giữa lòng phố xá03/03/2009 10:38' AM Trong khi người Hà Nội chưa đủ sức nâng mình lên, thì dân các vùng nông thôn chung quanh lại như là vẫn muốn kéo Hà Nội xuống, và đây mới thật là chuyện "hai lần thương khó". Có một lẽ công bằng mà không luật pháp nào quy định, song ai cũng thấy phải, ấy là Hà Nội chỉ trở thành đô thị thực thụ nếu nó có thể góp phần giúp cho cuộc sống các vùng chung quanh ngày một ổn định, người dân nông thôn thu nhập khấm khá tới mức nhìn về bà con của mình ở thành thị với con mắt thiện cảm và yên tâm ở lại quê hương "phục vụ" Hà Nội. Nhưng "ốc chưa mang nổi ốc" thì "làm cọc cho rêu" sao được?! Tỏa sáng văn hóa Việt02/03/2009 02:53' PM Đặc điểm của thăng Long - Hà Nội là một đô thị lâu đời một thành phố sông hồ, một vùng đất có hệ sinh thái đa dạng phong phú nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai biến tự nhiên. Lợi thế hàng đầu của thăng Long - Hà Nội là nguồn nhân lực chất lượng cao, tiềm năng trí tuệ dồi dào, tài nguyên văn hóa vô cùng phong phú. Tất cả những yếu tố đó đều phải được tính đến một cách khoa học trong quy hoạch phát triển đô thị, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xác định hướng phát triển ưu tiên và những lĩnh vực, ngành nghề, sản phẩm mũi nhọn. Nét đẹp của phụ nữ Hà Nội15/07/2006 05:34' PM Cứ dăm năm lại có một lớp con gái trẻ Hà Nội lớn lên, đẹp hơn trước. Phụ nữ Hà Nội đi đâu cũng không lẫn vì nhiều vẻ. Đó là một điều thật đẹp, thật vui. Ngay giữa lòng thành phố, có thể nhận ngay ra người phụ nữ có cốt cách Hà Nội, bất kể tóc đã hoa râm, bạc trắng hay còn tóc thề để xoã ngang vai bất luận họ đang vội vã, đang ngồi trên xe máy, đang trong rạp hát, đang ăn quà hay đang thả bộ ung dung trên vỉa hè... |
Chị Đàm một người tôi quen từng qua Pháp có lần bảo với tôi rằng vào những ngày thật vắng, Hà Nội còn đẹp hơn cả Paris nữa. Tôi chưa đến kinh thành nước Pháp nên không dám cãi lại, dù nghĩ bụng nói thế là cực đoan, sao mà Hà Nội có thể so với Paris được, chỉ đoán chẳng qua đấy là một cách để chị bạn nói rằng Hà Nội rất đẹp.
Nhưng hôm nay, một sáng mùng một mưa phùn, dạo quanh phố phường Hà Nội từ bẩy tới chín giờ sáng, tôi nhận ra một vẻ đẹp riêng của cái thành phố mà mặc dù sinh ở đây và gần như liên tục ở đây sáu chục năm nay, đây là lần đầu tôi mới cảm thấy-- một vẻ đẹp mà xét về độ chín và tính độc đáo thì chắc không thua kém mọi vẻ đẹp khác.
Quay trở về nhà sau hai tiếng lang thang trên phố cũ, tôi nói với mọi người trong gia đình như là tôi vừa được bay từ nước nào về thủ đô, và niềm vui này đủ nuôi tôi sống, với hy vọng là ngày đầu năm sau, lại làm một chuyến đạp xe đạp lang thang tương tự.
Hà Nội của tôi vốn mang dáng dấp một phố chợ phóng to. Khác với vẻ đẹp của tranh tre nứa lá các làng quê, đây là vẻ đẹp của phố phường gạch ngói hẳn hoi. Một vẻ đẹp cũ càng nghèo khổ, -- của một loại đô thị dang dở chưa thành hình thì đã già, tất nhiên rồi --, nhưng vẫn là cái héo hon tàn tạ của một thành phố, thứ xưa nay hiếm trên đất Việt.
Cuộc phiêu lưu của tôi sáng nay bắt đầu từ khu vực chung quanh chợ Đồng Xuân. Mấy phố lâu nay người ta quanh năm tràn ra đường để buôn bán, nay trước mắt tôi, không gian công cộng mới được trả lại vẻ mặt thật của nó. Các vỉa hè có được cái đặc tính mà ta tưởng từ lâu đã đánh mất, một vẻ rộng rãi đến thoáng đãng. Lại có cả những căn nhà vắng vẻ nữa, toàn những thứ không thể tưởng là lại có ở thành phố thời hậu chiến.
Lâu nay tôi vẫn bị ám ảnh bởi ý nghĩ giờ đây với những người như mình, Hà Nội đã bị đánh mất, cảm giác bắt nguồn từ chỗ phố xá lúc nào cũng xúm xít những người là người, người che mất nhà, người che mất tường, người che mất cửa...
Nay tất cả còn đủ. Hóa ra có một Hàng Khoai Hàng Chiếu Hàng Mã Hàng Cân Hàng Bồ Hàng Thíếc thật, chứ không phải những con phố ồn ào mà mọi khi tôi chỉ tìm cách, nếu có thể, thì lướt xe vượt qua thật nhanh.
Phố xá lúc này là nhà và cửa. Những cái nhà ken chặt cạnh nhau. Tôi ước ao có ai làm một bộ ảnh về những khung cửa Hà Nội hiện nay. Lác đác vẫn còn một vài nhà có cửa bức bàn, kiểu cửa gồm nhiều tấm gỗ dài xếp nối tiếp. Các loại cửa sắt thì nhiều hơn mặc dù thật ra gồm đủ các loại, giống nhau ở lớp sơn tróc màu trắng màu nâu nhòe nhoẹt.
Cũng như con người, nhà trên phố Hà Nội chỉ thỉnh thoảng lắm mới nhận được hai cái giống nhau, còn phần lớn mỗi nhà mỗi kiểu, chỗ chung của chúng là cái vẻ loang lổ của tường, cái cũ kỹ và chắp vá của vật liệu.
Những ngày thường đi lại trên phố, người ta chỉ cắm mặt xuống đất. Chỉ trong một ngày Hà Nội vắng như hôm nay , tôi mới có dịp nhìn lên phần Hà Nội trên cao, nơi có khi là ngói, có khi là tôn, có khi là ni-lông vải bạt, nhưng gọi chung là mái.
Bên cạnh những căn nhà phong sương, những mái phố tạm bợ, so với Hà Nội trong trí nhớ của tôi, thì Hà Nội hôm nay hơn hẳn ở số lượng kha khá những khách sạn mi-ni, kiểu khách sạn gia đình, vừa mới xây. Trước một khách sạn như thế, một người đàn bà ngoại quốc ngồi cạnh đứa con, vẻ mặt đứa bé lộ vẻ ngơ ngác. Ở một căn nhà sáng sủa khác, mấy người đàn ông da trắng đang chuyện trò rôm rả trước quầy tiếp tân.
Có cảm tưởng họ yêu Hà Nội hơn cả nhiều người chúng ta, họ biết đây là lúc Hà Nội đẹp nhất, họ đã đi hàng vạn cây số để tới chiêm ngưỡng nó trong lúc này. Trước một Hà Nội yên lặng run rẩy trong bộ khung nhà già lão, như không thể già thêm được nữa, họ hiểu đang được ngắm chân bản diện mục của thành phố .
Hơn ba chục năm nay, tôi mới có dịp sống lại cái cảm giác của Hà Nội những năm sơ tán. Trên cái xe đạp cà khổ, tôi đạp thật chậm mà không cảm thấy làm phiền mọi người. Trước một ngôi nhà hay một dãy phố vừa phát hiện, tôi tha hồ nhìn ngang nhìn ngửa, có lúc đi đến đầu phố lại quay ngoắt về đi dọc phố một lần nữa.
Lượn đi lượn lại mấy đoạn Bát Đàn, Lãn Ông, Thuốc Bắc, Hàng Phèn, tôi nhận ra rằng mạn mấy phố này có rất nhiều cây si hay cây đa trổ rễ lùm lòa. Có lúc đang đi ngước đầu lên khoảng không trước mặt, tôi gặp hai thân bàng bên đường xòe ra giao nhau.
Nhiều lần tôi dừng lại bên một cây lạ bên đường mà đến bây giờ vẫn không biết cây gì, chỉ biết nhìn mãi không chán. Ngày thường khuất lấp giữa người, nay cả cây với nhà mới hiện ra trong cái thế tôn nhau để cùng làm nên một vẻ đẹp.
Có cảm tưởng cái còn lại ở Hà Nội hôm nay luôn luôn là những gì vượt qua thách thức, tự mình biết mình, tự vui với mình, bất chấp mọi sự vô cảm của hoàn cảnh và bởi thế mà đẹp .
Dẫu sao cũng phải dành một ít phút cho Bờ Hồ. Từ trên phố xá tôi đã gặp nhiều phóng viên đi chụp hình, đến đây họ càng đông. Nơi tập trung nhiều tay săn ảnh nhất phải kể là bên cây lộc vừng.
Một người đi qua, may quá lại là một ông già áo ba-đờ-suy tầu tầu cu cũ. Như là từ ngóc ngách một căn nhà tối tăm nào bước thẳng ra đây, ông cụ trở thành khách mời hợp thời nhất, để thêm phần hồn cốt cho những bức ảnh về Hà Nội đang được hoài thai.
Chỉ tiếc cái ô ông cụ cầm là một cái ô vải ca-rô đỏ. Nhưng lấy đâu ra một cái ô đen kiểu của các ông lý ông xã bây giờ?
Sáng mùng một. Những luống hoa hoang dã mà cọc cạch, những giá đặt chậu hoa đơn sơ xấu xí và cả bãi cỏ chỗ gần Tháp Bút bị xéo nát, dư âm của buổi tối giao thừa hôm trước, vẫn bầy cả ra đấy… Tuy nhiên tất cả những cái đó không làm cho người ta hết nao lòng khi dạo qua trên con đường ven hồ.
Đi vào mấy phố Cầu Gỗ, ngược lên Hàng Bạc Đào Duy Từ, cảm tưởng rõ nhất của tôi là không thấy có cây cối nữa, chỉ có nhà cửa và những cách tổ chức không gian sống mang dư vị phong cách người Hoa, từ các sạp hàng tới các ngôi đền ngôi chùa lắt nhắt chật hẹp. Kỷ niệm về những rạp hát, Kim Chung Kim Phụng Lạc Việt, cùng với hình ảnh phố xá của những cuộc chơi đêm trở dậy. Bao giờ nơi đây buổi sáng chẳng bắt đầu muộn, cứ gì buổi sớm đầu năm.
Mưa bụi vẫn đang rắc đều trên phố xá. Nhiều nhà cửa giả còn đóng im ỉm. Loáng thoáng vẫn cảm thấy dấu vết cảnh chen chúc của giao thừa đêm trước. Nếu ở trên cầu Long Biên, đó là mấy mẩu chai vỡ, dấu vết của một đám say, thì ở đây, đầu một ngã tư, một quầy hàng ăn hôm trước bán muộn, đến giờ, trên mấy tấm ghế ghép tạm, chủ quán còn cuộn tròn trong chăn.
Không gì cần mẫn bằng việc dân mình lo ăn. Thay thế cho ca đêm là ca sáng. Ngay lúc vắng vẻ nhất này, các loại hàng ăn bún riêu bún ốc đã bắt đầu nổi lửa, hứa hẹn tạo nên sự nhộn nhịp ở một vài ngã tư.
Cửa chùa Cầu Đông 38 hàng Đường rộng mở, trong số mấy người đi lễ chùa sớm, tôi nhận ra có cả những thanh niên mười tám đôi mươi.
Khi nào thì Hà Nội trở thành mình nhất? Theo tôi hiểu, đó là những khi Hà Nội đồng nghĩa với phố với cây với nhà, tự phố tự cây đã có linh hồn, còn những con người thật chỉ đóng vai trò điểm xuyết, chẳng hạn như trong các bức tranh của Bùi Xuân Phái.
Buổi sáng mùng một vắng vẻ hôm nay, tôi đã bắt gặp một thành phố như thế. Số lượt đọc:
535
-
Cập nhật lần cuối:
10/03/2010 11:14:10 AM
Ý kiến của bạn về bài viết:Nói bóng nói gió31/07/2010 09:25' AM Theo kết quả tin cậy của một dự án nghiên cứu đã được thực hiện , người Mỹ nói 7,439 từ trung bình mỗi ngày. Để tìm hiểu vấn đề, các nhà ngôn ngữ học Mỹ đã thu âm hơn 1,000 người thuộc nhiều bộ phận xã hội từ buổi sáng đến lúc ngủ đêm, rồi nghe lại, đếm lại – họ lắp “meter taxi” ngay trên miệng. Mặc dù chưa có cuộc khảo sát lớn (tôi đề nghị các nhà ngôn ngữ học Việt Nam vào cuộc) nhưng theo những gì tôi quan sát trong mấy năm gần đây, mức số trung bình ở Việt Nam phải hơn, thậm chí gấp đôi. Đáng sợ nhất là những cách nghĩ tưởng như rất có lý28/07/2010 06:47' AM Nếu không tìm cho ra những căn nguyên văn hóa đứng sau những hiện tượng tiêu cực đang là những ung nhọt nhức nhối trên cơ thể cả xã hội, thì cuộc đấu tranh ở đây sẽ chẳng khác là bao so với chuyện chặt đầu tên giặc Phạm Nhan ngày xưa: cứ đầu này bị chặt, đầu khác lại mọc... Làm ăn kiểu mới25/07/2010 12:14' PM Chủ tịch xã nọ đương dẫn đầu về làm ăn kinh tế kiểu mới. Đấy là cách làm bao giờ cũng phải có lãi. Cái ý nghĩ ấy càng ngày nó càng sâu sắc ở trong ông đến nỗi ông tin rằng tất tần tật mọi thứ đều ở nó. Những thói hư tật xấu cùng những điều cao thượng và tốt đẹp. Cả những bông hoa nở trong vườn và những ngọn khói chiều bay lên từ mái bếp ở các làng quê... Ai là người sống kiểu mẫu?22/07/2010 09:54' AM Từ nhà ra đường, từ việc đi lại đến ăn uống, xem ra dân viên chức là mẫu mực và có những nguyên tắc (lại nguyên tắc!) để anh ta theo nhằm đảm bảo cho xã hội đô thị vận hành êm thấm. Nhưng hãy xem anh viên chức đã sống thế nào với chúng... Bi hài của triết lý15/07/2010 10:23' PM Một vị giáo sư được xem là danh tiếng, cuối đời sự nghiệp đI đến đâu dù trên giảng đường hay lúc chuyện trò bông phèng, đều giả lả rằng: Khi còn trẻ thì thỉnh giáo linh tinh học, đến bây giờ thì đI giảng sinh sự học. Lớp trẻ cười thích thú với những điều ông nói về cuộc sống, quan hệ nhân quần rất mang màu sắc triết học... Ngàn năm sẽ là vô nghĩa28/06/2010 03:50' PM Hà Nội. Khi viết hai từ đó ra, chúng ta ít nhiều có những chủ kiến: trái tim cả nước, nghìn năm văn hiến, tinh hoa văn hóa. Trừ những yếu tố kiểu “lịch sử để lại”, thì văn hóa là thứ phổ quát mọi đô thị đều cần chứ không riêng Hà Nội... À ở Việt Nam mình cái đó rất khó nói…23/06/2010 08:58' AM Có một anh phóng viên(*) gặp một quan chức ngành vệ sinh an toàn thực phẩm. Nói trắng ra cho rồi: ông Phó Cục trưởng. Anh phóng viên so sánh kiểu “chạm tự ái”: nước người ta có những công trình lớn, nghiên cứu các mầm ngộ độc, để kịp thời phát hiện mà cảnh báo cho dân. Còn nước ta ít làm như thế. Ðợi ngộ độc rồi mới (bị động) lật ra xem đó là cái gì. Thói ngụy biện ở người Việt15/06/2010 04:00' PM Trong cái sự thực phức tạp, mờ mờ ảo ảo của vấn đề, có cái đẹp riêng. Không phải cái đẹp trơn tru, tròn trĩnh, nhưng là cái đẹp khắt khe của sự thật. Tương tự, một lời phát biểu nghịch lí có cái đẹp của nó, vì nó có thể đánh thức chúng ta về một thế giới phức tạp, một thế giới không nằm gọn trong đúng/sai, tốt/xấu, bạn/thù. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên vượt qua chính mình bằng cách cho các tế bào trí tuệ có cơ hội làm việc. Bài khác: Từ yêu Việt Nam đến mua Việt Nam27/02/2010 10:45' AM Mới đó đã 30-40 năm, bạn đọc nào trên 45 tuổi có còn nhớ: Ngày xửa ngày xưa ở Sài Gòn có những chiếc xe ba gác bán xà phòng, đi rong các ngõ hẻm? Ở khu Bàn Cờ của tôi ngày nào cũng thấy một ông già mập mạp mạc quần soóc ka ki, đội nón cối nhựa trắng tinh, đẩy xe ba gác một cách thong thả. Ước vọng hóa hổ25/02/2010 10:09' AM Thật may, ngồi vào bàn định viết chủ đề về khát vọng thành Hổ của Việt Nam, tình cờ tôi đọc được bài [Thế giới] Sợ Rồng (Fear of Dragon) trên tờ The Economics cùng với một số tin, bài thứ hai nói về nỗi lo ngược đời của Trung Quốc trong việc đang hối hả tìm cách ngăn chặn bong bóng tài sản. Đàn ông Tây ăn tết ta10/02/2010 03:26' PM Có thể khẳng định rằng, nhà nào ở Ta có được rể Tây thì hầu như nhà đó đang sở hữu một hạnh phúc. Nguyên nhân tương đối dễ giải thích. Thứ nhất, ở những chàng Tây, do ướt đẫm truyền thống nịnh đầm nên bọn họ chẳng bao giờ biết đánh vợ. Ngược lại, những tay bị vợ Việt cho ăn đòn thường hơi bị đông. Thứ hai, không biết có phải đang bị đá trên sân khách hay không đám rể ngây thơ này thường yêu quý hố vợ mẹ vợ em vợ anh vợ, thậm chí bố của bố vợ, mẹ của mẹ vợ một cách chân thành đến kinh ngạc. Cứ xem cung cách mấy ông rể Tây đi ăn tết ta là dễ dàng nhận thấy. Tắt lửa tối đèn có ai?09/02/2010 07:41' AM Nhiều người bảo, Tết bây giờ nhạt hơn trước. Dẫu ăn ngon, mặc đẹp hơn. Cái sự háo hức, vui như Tết cũng nhạt hẳn. Có thật mọi thứ đều nhạt đi? Tình người là “ muối đời” mặn nhất. Muối mà còn nhạt thì biết lấy gì bỏ vào cho mặn? Hay là đã qua thời, thiếu đủ mọi thứ, người ta phải tựa vào nhau, xích lại gần nhau? Tết này có về không?07/02/2010 02:34' PM Từ hơn một tháng nay câu hỏi ấy đã là câu cửa miệng mỗi khi gặp nhau hay qua telephone thay lời chào hỏi của người Việt trên đất Đức. Sắp Tết rồi, nước Đức mùa này năm nay lạnh quá. Có nơi tới 20, 30 độ dưới không. Cái lạnh giá băng, cái lạnh đến se lòng làm người xa quê càng thêm nhớ về, muốn về lại một quê hương. Hãy tự xét mình01/02/2010 12:30' PM Năm 1943, nhà giáo dục Hoàng Đạo Thúy viết cuốn sách “ Trai nước Nam làm gì?” để kêu gọi thanh thiếu niên Việt Nam rèn luyện chở ngày giúp nước... Con người biến đổi22/01/2010 03:43' AM Bao giờ thì người Việt Nam được tự hào mình là con dân của đất nước hiền hòa, lành mạnh, văn minh và giàu có? Làm sao cho mỗi người nhận thấy và cùng hành động để thay đổi? Khen thưởng cũng phải trở thành văn hóa11/01/2010 10:48' AM Theo dõi những đợt thể thao Việt Nam thi đấu với nước ngoài, tôi thường buồn vui lẫn lộn. Mừng vì thấy mình có dịp cọ xát học hỏi. Nhưng buồn vì nhiều lẽ. Buồn một phần vì trình độ của mình còn quá non so với khu vực và quốc tế. Mà còn buồn vì người mình đang bị tâm lý ăn thua chi phối và cái cách mình động viên nhau để đạt được ít thành tựu nhiều khi nó tầm thường thô thiển quá. |