WTO - Bao nhiêu “nhà” là đủ

GS. Võ Tòng XuânNhà quản lý
08:16' CH - Thứ hai, 15/05/2006

Không còn đường nào khác

Trong thế giới tin học hóa ngày nay, những ngăn cách giữa các quốc gia dần dần trở nên vô hiệu. Sự hội nhập của các nền kinh tế ngày càng mở rộng, do đó sự gia nhập vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là điều tất yếu, không còn đường nào khác hơn. Nhưng trước khi tiến đến những thỏa thuận với cả tổ chức ấy Việt Nam phải thương thuyết rất gay go với những các cường quốc mà họ phải bảo vệ quyền lợi của các Công ty siêu quốc gia của họ lên trên hết trong khi chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm trong thương trường tự do. Được cộng đồng thế giới nhận vào WTO là một tháng lợi ngoại giao và điều tự hào quốc gia. Một loạt cơ hội trước mắt sẽ dâng đến cho mọi người Việt Nam làm giàu, với một điều kiện tiên quyết: có khả năng cạnh tranh cao và lành mạnh. Việc này đòi hỏi từng nhà quản lý ở từng cơ sở, từng ban ngành trong mọi lĩnh vực kinh tế, phải biết người biết ta và biết nâng cao trình độ và khả năng cạnh tranh của mình để không bị thua trên sân nhà mình.

Phân tích SWOT trong mọi tình huống

Hơn lúc nào hết, ở thời điểm 2005, các nhà quản lý cần nắm rõ kỹ thuật phân tích SWOT (S = những thế mạnh của ta, W = những nhược điểm của ta, O = những cơ hội của ta có thể tranh thủ và T = những thách thức cần vượt qua) để chuẩn bị cho đơn vị mình sẵn sàng gia nhập WTO trong thời gian gần đến.

Thí dụ: những cơ sở làm dịch vụ phải biết phân tích tại sao các Ngân hàng Thái Lan tại sân bay Bangkok đổi tiền từ ngân phiếu lữ hành (travellers' cheque) chỉ lấy 1% hoa hồng còn Ngân hàng ta tại Tân Sơn Nhất thì lấy 6% hoa hồng (đắt gấp 6 lần của Thái). Tại sao các khách sạn 3 sao của Thái Lan có thể chỉ lấy 20 USD mỗi người dự Hội nghị bao trọn gói từ ăn 3 bữa, giải lao 2 buổi, phòng họp, máy chiếu và phòng ngủ có điện thoại, TV, máy lạnh và nước nóng, trong khi khách sạn của ta mới tính tiền phòng thì đã hơn 20USD rồi? Tại sao gạo Thái Lan vừa ngon cơm, vừa có mùi thơm lâu bền chỉ bán với giá chưa đến 5.000 đồng/kg trong khi gạo thơm của ta không thơm bằng nhưng bán với giá 6.000 đồng? Hoặc sầu riêng hạt lép Thái Lan chỉ bán giá dưới 14.000 đồng/kg, trong khi ta bán trên 20.000đồng/kg? Phân tích SWOT của các lĩnh vực nêu trên, người ta rút ra hai nhận xét chung nhất: hàm lượng chất xám đưa vào từng hoạt động của ta còn thấp và thiếu hoặc không phối hợp đa ngành (các “nhà” tham gia) để cùng tạo ra sản phẩm sau cùng có tính cạnh tranh nhất.

Liên kết các "nhà" tham gia sản xuất kỹ thuật cao

Trong hai năm qua chúng ta nghe nói nhiều đến việc liên kết “nhà" gồm nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, và Nhà nước. Có người đề nghị nên thêm một nhà thứ 5: nhà ngân hàng. Thậm chí có người khác muốn thêm nhà báo chí để tuyên truyền nhà ngoại giao để thương thuyết bán sản phẩm, nhà tài trợ để giúp kinh phí ban đầu…

Vậy bao nhiêu“nhà" là đủ?

Trong khoa học quản trị, một sự phát triển bền vững và hiệu quả cao phải quan tâm trước tiên đến lực lượng lao động đông đảo của người dân - chủ yếu là nông dân sao cho phát huy mạnh nhất tiềm năng sản xuất của họ (GDP nông nghiệp). Nhưng lực lượng nông dân tuy mạnh và hùng hậu, vẫn không thể phát triển riêng lẻ được vì không có tay nghề để làm tăng giá trị của sản phẩm. Họ cũng không tiếp xúc với thị trường để tiêu thụ sản phẩm một cách có lợi nhất. Đó là những phần việc mà các nhà doanh nghiệp có nhiều sở trường hơn. Nhưng hai “nhà" này không dễ nào gắn kết nhau một cách thành thật và chặt chẽ vì nếu không có những chính sách khuyến khích và luật pháp phù hợp. Do đó “nhà” thứ 3 chính là Nhà nước đóng vai trò trị vì thiên hạ cho cả xã hội dân sự phát triển không ngừng. Nếu Nhà nước chỉ để cho nông dân tự phát muốn sản xuất gì mặc họ, để cho các nhà doanh nghiệp mạnh ai nấy lo, sinh ra cạnh tranh không lành mạnh thì kinh tế xã hội trong nước khó có thể phát triển nhanh và tiềm năng của các thành phần tham gia khó được phát huy đầy đủ. Vậy thực tế là phải có “ba nhà” kết hợp làm nòng cốt.

Vậy nhà khoa học xuất hiện vào lúc nào và ở đâu?

Ngay từ đầu và ở bên trong mỗi cá nhân của “ba nhà” nồng cốt. Mỗi “nhà” nòng cốt cần phải có trình độ văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật cao nhất trong ngành nghề của mình. Trong thời hội nhập kinh tế thế giới, mỗi “nhà” nòng cốt cần được đào tạo và bồi dưỡng thêm kiến thức và kỹ năng hiện đại nhất để tăng khả năng cạnh tranh của mỗi đơn vị của mình và của đất nước. Nhà tài chính, ngân hàng sẽ phục vụ cho nhà nông và nhà doanh nghiệp theo chính sách và luật lệ Nhà nước ban hành. Và còn nhiều “nhà" khác nữa,thì tuỳ theo kết quả phân tích SWOT trong mỗi tình huống mà “nhà" nòng cốt sẽ mời vào tham gia.

Cần áp dụng mô hình trị vì thiên hạ hữu hiệu

Tiến trình hội nhập đã đến với nhiều cơ hội kèm theo nhiều thách thức. Để không bị thua trên sân nhà, chúng ta mong muốn mô hình “ba nhà” kết họp tiến công cần được áp dụng trong các khu vực kinh tế quốc gia. Không nên để cho nông dân tự bơi, mạnh ai ấy lo. Không nên để cho các doanh nghiệp phát triển theo kiểu tự phát và cạnh tranh lẫn nhau mua nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Nhà nước sẽ là một nhà điều phối có đủ quyền lực để gắn kết các “nhà" khác trong nền kinh tế đối đầu với các nguy cơ cạnh tranh. Chúng ta cần một hệ thống chính sách khuyến khích có khả năng điều phối các mũi tiến công một cách nhịp nhàng, bổ trợ lẫn nhau thay cho sự triệt tiêu lẫn nhau rất phổ biến hiện nay. Hệ thống chính sách khuyến khích này bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

Một là, xác định mũi nhọn từng vùng đặc thù của lãnh thổ: cần xem lại quy hoạch tổng thể của nước ta và cụ thể cho từng vùng sản xuất, vùng nào có thế mạnh về cây gì, con gì có lợi thế hơn vùng khác hoặc quốc gia khác.

Hai là, đồng thời với xác định lợi thế gì, con gì ở đâu, cần xác định thị trường cho từng sản phẩm mũi nhọn ấy để chuẩn bị xúc tiến thương mại.

Ba là, tổ chức tập hợp nông dân trong từng vùng sản xuất đã xác định trên đây thành từng “Cụm liên kết sản xuất theo nông nghiệp kỹ thuật cao” (NNKTC) tạo ra những sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng trong Nhà nước và quốc tế. Chính sách về kinh tế và hợp tác tuy dã ban hành lâu rồi nhưng sự thực hiện vẫn chưa có kết quả khả quan vì sự do dự của nhiều địa phương, phần lớn các hợp tác xã đã hình thành vẫn còn hoạt động riêng lẻ, tự bơi trong mọi mặt hoạt động, kể cả việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Chúng ta cần có những nông dân thành viên của các HTX hoặc các cụm liên kết sản xuất NNKTC có kiến thức và tay nghề cao nhất. Do đó Nhà nước sẽ tổ chức đào tạo (chuyển giao kỹ thuật) nông dân một cách cụ thể những kiến thức và kỹ năng cao nhất cần thiết để sản xuất loại nông sản của HTX hoặc cụm liên kết sản xuất.

Bốn là, tập hợp khoa học kỹ thuật gồm các Bộ, Ngành chuyên môn, Trường Đại học hoặc Trung tâm, Viện nghiên cứu gần nhất vùng của HTX hoặc cụm liên kết để nghiên cứu và ứng dụng

(1) quy trình kỹ thuật (về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) thích hợp nhất để sản xuất nguyên liệu tốt nhất cho doanh nghiệp liên kết chế biến ra sản phẩm có thương hiệu được người tiêu dùng ưa thích,

(2) kỹ thuật chế biếm bao bì đóng gói tốt nhất cho sản phẩm,

(3) tiêu chuẩn chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm mà mỗi nông dân thành viên cần phải nghiêm khắc theo đúng.

Năm là, đào tạo tay nghề và kiến thức cho nông dân thành viên trong từng cụm liên tkết hoặc từng cụm liên kết hoặc HTX. Những kỹ thuật đã được lực lượng khoa học nghiên cứu và xác định trên đây sẽ được chuyển giao đầy đủ cho nông dân qua mạng lưới khuyến nông từ tỉnh xuống HTX cụm liên kết sản xuất,

Sáu là, tập hợp các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gồm Ngân hàng, Công ty hóa chất nông nghiệp, Công ty bảo quản, chế biến bao bì, phân phối cho mạng lưới đại lý trong nước và xuất khẩu hàng có thương hiệu sang Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ…

Chính sách kinh tế hợp tác khi được tổ chức thành HTX hoặc cụm liên kết sản xuất NNKTC như trình bày đại thể trên đây sẽ có tác dụng quyết định đến tính cạnh tranh của cả ba khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của ta. Vai trò điều phối của Nhà nước sẽ quyết định sự thành bại của sự liên kết của 6 nội dung trên đây.

Trước thách thức của hội nhập, nhất là trong khu vực nông nghiệp chúng ta cần mạnh dạn chọn những hướng đi tắt có thể nhanh hơn và vững chắc hơn. Quan trọng nhất là chúng ta cần chấm dứt cách làm manh mún, cục bộ, đơn ngành, trái lại cần phải có sự cộng tác và điều phối đa ngành trong HTX hoặc cụm liên kết sản xuất NNKTC mới có thể phát triển nông thôn toàn diện và giúp nông dân phồn thịnh.

WTO - Bao nhiêu “nhà” là đủ
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,