Muốn vươn lên, chúng ta phải vượt qua đại dương trí tuệ

Lê HùngBáo Nông nghiệp, tháng 2/2006
10:24' SA - Thứ tư, 29/12/2010

Tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ trên gác hai tại trụ sở Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Ts. Lê Đăng Doanh hào hứng ngay với câu chuyện 20 năm đổi mới tại Việt Nam. Đã từng cố vấn kinh tế cho nhiều lãnh đạo cao cấp (như cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh) nên không ngoa khi ví ông như “cuốn từ điển sống” về kinh tế Việt Nam trong 20 năm đổi mới.

TS. Lê Đăng Doanh nhận xét: Có lẽ thành quả sâu sắc nhất của 20 năm đổi mới là đã bước đầu phát huy được quyền dân chủ, quyền tự do và sức sáng tạo của người dân Việt Nam. Chúng ta từng bước rũ bỏ được một phần sự tự trói buộc vào những quan điểm cũ kỹ không được thực tế xác nhận, để đi theo dòng chảy lớn của nhân loại, đó là phát triền, là hội nhập, là họp tác, là hòa bình, là phát huy mạnh mẽ sức mạnh của khoa học - công nghệ... Đất nước ta hiện nay đang đứng trước cơ hội ngàn năm có một: không có kẻ thù trực tiếp nào, không có sự đe dọa xâm lăng trực tiếp nào.

Đối với dân tộc Việt Nam, nếu nhìn lại cả nghìn năm lịch sử thì chưa bao giờ có cơ hội ngàn vàng như vậy. Tự chúng ta cảm nhận điều đó, bạn bè quốc tế cũng có đánh giá như vậy. Tất nhiên, cũng có những lời khen quá mức, nhưng dù sao chúng ta cũng không nên tự huyễn hoặc mình, càng không nên mượn những lời tô vẽ để che khuất hoặc không dám nhìn vào những yếu kém của đổi mới...

- Những người trẻ tuổi, nhất là những ai sinh sau những năm 1980 (thế hệ 8X) thật khó để có thhình dung đầy đủ bối cảnh Việt Nam giai đoạn từ năm 1975 đến trước Đại hội Đng toàn quốc lần thứ VI (năm 1988). Vì sao rất nhiều vấn đề nếu xem xét thì hiện tại thấy là lẽ nhiên (ví dụ như kinh tế thị trường), vậy mà cả xã hội đã phải vt vã, phải trả giá suốt 20 năm có lẻ mới vỡ vạc ra được… Thế hệ của những người như ông đã đi qua giai đoạn đó như thế nào?

Sau khi Việt Nam thống nhất đất nước, năm 1975 đã có một Hội nghị TW 24 (khoá III) với quyết định cứ để miền Nam tiếp tục phát triển kinh tế thị trường với nền kinh tế đa thành phần. Nhưng sang Đại hội IV (tháng 12/1976, TW đã quyết định cả nước đi lên CNXH. Hồi đó, chúng ta có ước muốn đem lại một xã hội tự do, bình đẳng trên cơ sở công hữu, làm chủ tập thể và đã tiến hành một loạt biện pháp như tập thể hóa, kế hoạch hóa…

Về mặt ý tưởng thì cao đẹp, nhưng về mặt phương pháp đã rõ ràng không thích hợp. Bây giờ thì có thể nói là phương pháp đó không thích hợp với bất kỳ giai đoạn nào chứ không phải chỉ trong giai đoạn ấy. Sự không thích hợp lớn nhất của mô hình đó, theo tôi, chính là sự tuyệt đối hóa quyền lực của một trung tâm. Lý luận đã chứng minh rằng, nếu tuyệt đối hóa quyền lực của một trung tâm thì sẽ tạo ra sự lạm dụng quyền lực, tạo ra sự tập trung, quan liêu, kéo theo đó là kìm hãm sáng tạo, tự do dân chủ của người dân. Ngày nay, chúng ta đã nhận thức ra điều đó. Tôi muôn nhấn mạnh rằng, đổi mới là một quá trình ngày càng mở rộng và thực hiện một cách đầy đủ hơn dân chủ và tự do của người dân. Trở lại thời kỳ trước đổi mới, mọi người đều có một ước muốn là tiến thật nhanh, nhưng thực sự lại đi vào ngõ cụt.

- Nhưng đó là ước muốn của xã hội hay của một nhóm người?

Đó là ước muốn của một số vị lãnh đạo chủ chốt. Vì vậy mới có Nghị quyết TW 24, nhưng chỉ nằm trong nhóm thiểu số. Có thể hiểu được vì nước ta vừa trải qua chiến tranh còn đang rất say sưa với thắng lợi. Ở thời điểm đó, tôi cũng phân vân dữ lắm. Mình học ở Đức, có được tiếp cận một số thông tin mới, tất nhiên là không chính thức (qua hộc bàn).

Nhưng mình chỉ là chân cắp tráp theo hầu các cụ, không có trọng trách gì cả…

- Các cụ nhà mình có biết không?

Tôi cho rằng các cụ biết quá đi chứ, nhưng trong bụng ủng hộ là một chuyện, có nói ra và có thực hiện hay không lại đi một nhẽ! Đứng trước bức tường đó, khi tư duy của anh xơ cứng và bị trói buộc vào những quan điểm cũ kỹ, thông tin lại bị hạn chế, cộng với nhiều lý do khác, khiến anh không dám vượt qua. Nhưng trong thực tế, bức tường tư duy xơ cứng đó vẫn bị "bắn phá", và chúng ta biết qua những điển hình "xé rào" ở khắp nơi.

- Vậy điều gì đã thúc đẩy (hay thúc ép) Việt Nam đổi mới kể từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI?

Theo tôi, cơ bản nhất là chúng ta không thể không đổi mới, vì bối cảnh kinh tế lúc bấy giờ cực kỳ nghiêm trọng, Nhà nước không còn ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu, lương thực thiếu trầm trọng.

Suy cho cùng thì bài học ở đây là gì? Đó là sự sáng tạo xuất phát từ thực tế, đổi mới mạnh mẽ tư duy. Có đổi mới, có sáng tạo, có xuất phát từ thực tế, có khát vọng của dân tộc thì mới có được sức mạnh, có hiểu biết mới tránh được quan liêu và sự xơ cứng trong suy nghĩ.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận đúng thực trạng Việt Nam còn chậm trên lĩnh vực đổi mới bộ máy Nhà nước, thể chế chính trị và chưa phát huy một cách đầy đủ trí tuệ, sức sáng tạo của người dân. Triết lý đổi mới và cải cách là bộ máy Nhà nước phải thay đổi chức năng của nó, không phải bộ máy sinh ra để cai trị, để dạy bảo người dàn. Nhà nước làm sao khôn được bằng dân? Sao lại có chuyện kỳ lạ là Nhà nước luôn đứng dạy dỗ dân! Không lẽ Nhà nước vừa đá bóng vừa thổi còi?

Lĩnh vực chậm cải cách thứ hai là giáo dục. Chưa bao giờ người dana đòi hỏi một cách cấp thiết về sự cải cách hệ thống giáo dục như hiện nay. Bởi vì, thế mạnh của một dân tộc phụ thuộc vào trí tuệ thế mạnh của một đất nước phụ thuộc vào khoa học - công nghệ.

Trong các khâu của quy trình sản xuất từ nghiên cứu thiết kế, triển khai, gia công, lắp ráp, tiếp thị cho đến phục vụ khách hàng thì Việt Nam mình tập trung vào 2 khâu giá trị gia tăng thấp nhất - gia công và lắp ráp. Tất cả các khâu khác có hàm lượng tổ tuệ cao hơn thì ta phó mặc cho người nước ngoài.

Có gia công lắp ráp vẫn tốt hơn không có gì, nhưng cứ đừng lại đó thì không thể vượt lên được. Một đất nước còn xuất khẩu thô thì tiếp tục là quốc gia nghèo, chậm phát triển. Muốn phát triển được thì phải có khoa học – công nghệ mà muốn có khoa học - công nghệ thì phải mở mang dân trí, cải cách cơ bản lĩnh vực giáo dục - đào tạo và đặc biệt phải mở rộng không gian sáng tạo cho cả dân tộc. Nếu chúng ta không mở rộng không gian sáng tạo cho mọi người thì dàn tộc ta chỉ có thể đứng bên lề đường cao tốc của nhân loại. Thế giới người ta đi lên khoa học - công nghệ anh lại cứ phất phơ ở ngoài thì tiến nhanh sao được? Thế thì, hãy mạnh dạn phát huy tất những thứ tốt đẹp nhất, những yếu tố trí tuệ của đất nước, chứ đừng nên tập trung phát huy phần cơ bắp nữa...

Chúng ta có quyền tự hảo về những thành tựu của đổi mới, nhưng cũng không nên tự mãn, tự huyễn hoặc mình, tự ru ngủ mình mà không nhìn thẳng vào sự thật, không nói rõ sự thật, không phân tích cho hết ngọn nguồn của sự thật và bối cảnh của công cuộc đổi mới. Phải nói một cách dứt khoát rằng nếu bây giờ ai đó không cảm nhận đất nước đang đứng ở ngã ba đường thì nguy hiểm lắm. Và cũng nên tự từ bỏ ý tưởng hão huyền, vẽ trước quỹ đạo phát triển một cách tiên định rằng ngày ấy tháng nọ ta ở chỗ này, chỗ kia... Cũng cần thấy rằng, ngoài việc cải cách một cách cơ bản bộ máy Nhà nước cần gắn với - phát huy dân chủ, tăng cường vai trò giám sát, quyền được thông tin của người dân. Chính K. Mác trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản có một câu rất hay "Tự do của mỗi một người là điều kiện cho sự tự do của tất cả mọi người". Mọi sự hạn chế tự do, dân chủ đều không đúng với Hiến pháp và không đúng với Tuyên ngôn Độc lập mà Bác Hồ đã đọc. Hiến pháp nước ta rất rõ ràng, xác định đáy đủ các quyền tự do cơ bản của người dân. Một quyền cơ bản của người dân trong thế giới ngày nay là quyền được thông tin. Hiện nay, sự lạc hậu của Việt Nam, nghiêm trọng nhất so với thế giới không phải là tiền bạc mà là trí tuệ, là thông tin. Tôi lấy thí dụ: Anh bán một cái áo đúng mùa thời trang có thể được 100 USD, nhưng nếu quá mùa thì bán 5USD cũng không ai mua. Vì ai mặc cái áo lỗi mốt ấy bị coi là... nhà quê! Sự khác nhau ấy là sự khác nhau về thời gian, về tốc độ và về trí tuệ. Bởi vì vào thời điểm ấy anh không có trí tuệ, không có năng lực làm ra sản phẩm ấy. Cho nên, vấn đề cấp bách cần làm rõ: chúng ta đang đứng trước cơ hội rất lớn, nhưng cũng chịu sức ép rất lớn, đó là không được chậm trễ nữa, không được tự hài lòng với mình nữa, và chúng ta phải mở rộng ra, đón nhận luồng gió mới.

Việt Nam là đất nước đứng trước biển, trước đại dương thì Việt Nam phải vươn ra, và cái đại dương lớn nhất là đại dương trí tuệ. Muốn vươn lên, Việt Nam phải vượt qua đại dương trí tuệ. Người Việt Nam vốn rất thông minh, học giỏi, có nhiều người đoạt giải Olympic, nhiều người học giỏi ở bậc Đại học, cũng có một số giáo sư, tiến sĩ giỏi, nhưng cho đến giờ chưa có ai được giải thưởng Nobel. Điều đó chứng tỏ chúng ta có tư chất, thông minh nhưng lại thiếu cơ sở vật chất và đặc biệt, thiếu một không gian sáng. Người giỏi không phải là trong một cái ao tù, người cũng không thể giỏi được bị kìm hãm thông tin. Thế quyền thông tin của người dân phải được thể chế như thông điệp của Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2005...

Muốn vươn lên, chúng ta phải vượt qua đại dương trí tuệ
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,