Tài năng và đạo đức

Trương PhiênCủa tin còn một chút này
06:46' CH - Thứ sáu, 14/03/2008

Con người là nhân tố quyết định. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đều tất cả vì con người. Tôi muốn nói với các bạn trẻ thêm đôi điều: "Con người tài giỏi phải đi đôi với đạo đức”. Mới nghe các bạn trẻ đừng vội cho là thời đại khoa học con người đã lên đến mặt trăng mà còn ngồi nói chuyện xưa cũ. Cơm ăn nước uống, cũ thật đấy, nhưng loài người còn tồn tại còn phải nói.

Các bạn trẻ chịu khó đọc câu chuyện dưới đây: Vợ chồng bạn tôi nhà khá giả, duy nhất có một cậu con trai tốt nghiệp kỹ sư, có vợ một con, đi làm cứ mỗi chiều tan sở là đi luôn một lèo cho đến một hai giờ khuya mới về đến nhà, miệng nồng nặc bia rượu, say xỉn chẳng còn biết "trời trăng mây nước" rồi lăn đùng ra ngủ cho đến sáng, thậm chí có đêm ói mửa đầy nhà. Những lời vợ khuyên, cha mẹ nói như gió thoảng qua sa mạc, có khi cậu ta còn bực bội nói không muốn về căn nhà này nghe lảm nhảm mãi. Trước đây mấy tháng, một đêm xỉn quá, cậu bị đụng xe nặng phải vào nằm viện. Cũng chỉ vợ và mẹ cậu ngày đêm bên cạnh lo săn sóc đổ bô đổ dãi, ngoài ra chẳng có ai vào làm điều đó. Vậy mà lành bệnh ra viện rồi, chứng nào tật ấy không bỏ. Đối với cậu ấy, thiên hạ ngoài đường mới vui vẻ, còn vợ con cha mẹ trong nhà cậu ta chẳng buồn ngó ngàng tới. Vợ chồng ông bạn buồn phiền nói thấy nhà bên cạnh mặc dù họ thiếu thốn song con cháu họ sống tử tế nền nếp, giá có thể đổi được ông cũng sẵn sàng đánh đổi. Nhìn đôi mắt thâm quầng của vợ cậu chứng tở nhiều đêm mất ngủ, lòng tôi đầy ái ngại.

Xin các bạn kiên nhẫn đọc tiếp thêm mẩu chuyện thật nữa. Một bà cụ bà con của tôi, nhà rất giàu, nay đã bước qua tuổi 80. Bà có cô con gái đầu đỗ dược sĩ, chồng con dở dang, cậu con trai cũng là dược sĩ mở tiệm thuốc. Cậu ta ra đường quần áo thời trang, chạy Dream láng coóng, không rượu chè cờ bạc, không xì ke ma túy, chỉ có mỗi cái tội mê gái, bao nhiêu tiền của mang cho gái hết. Cậu rành cả minh tinh bên Tàu, bên Tây, cô nào eo thon mông nở, những chuyện ấy cậu ta thuộc hàng sư phụ. Sắc đẹp chẳng phải sóng gió mà sao làm đắm đuối con người! Bà cụ nhiều lần thúc giục cậu cưới vợ đã hơn 30 tuổi đầu còn sống lông bông. Nghe ra cô nào cũng vui qua đường mà thôi chứ chẳng có cô nào chịu về làm vợ. Thỉnh thoảng tôi ghé thăm bà cụ, nhìn mái tóc bạc trắng như bông, đôi mắt mất thần, bà than thở gia đình bà chắc tuyệt tự. Ngôi biệt thự đang ở chắc chỉ khi bà cụ qua đời cậu ta không bán vung vít chẳng được mấy tháng. Ai nói nhiều tiền bạc có hạnh phúc!

Hai gia đình tôi vừa kể trên, vấn đề đạo đức của con người có đem ra nói đi nói lại ngàn lần vẫn không cũ.

Các bạn trẻ, con người dù tài ba lỗi lạc đến đâu mà không có đạo đức không yêu nước thương nhà, không kính cha thờ mẹ, những con người ấy vẫn bị người đời khinh bỉ ruồng bỏ. Kẻ nào quên ơn cha mẹ, kẻ đó không phải con người. Bác Hồ đã nói: Người cách mạng chân chính là người con chí hiếu. Tình cha mẹ đối với con cái như non cao biển rộng, làm con ăn ở bội bạc vô ơn thử hỏi có thể nào yêu nước, tình nghĩa với bạn bè, có chăng chẳng qua vì cái lợi nhất thời giai đoạn nào đó thôi. Dù thật tồi tàn đi nữa, chẳng nơi nào sánh được với mái gia đình.