Ôi, Sâu? Không!

Đỗ Hoàng LinhQuà đêm
10:29' CH - Thứ tư, 02/03/2016

Con người đã sáng tạo ra thế giới văn minh nhưng hãy coi chừng: chính cái văn minh ấy sẽ tận diệt cả nhân loại?

Theo quy luật sinh tồn của tự nhiên và sự phát triển có chọn lọc thì dù nhan nhản nhưng sâu không có gì là ghê gớm lắm. Cây cối có sâu, trong đất có sâu, trên rau quả cũng có sâu và thậm chí giun sán còn ăn bám trong cơ thể chúng ta. Xã hội phát triển không ngừng và quan niệm về sâu cũng mở rộng ra: nào sâu rượu, sâu bia, sâu sách báo, sâu hút xách đến cả sâu mọt đục khoét tài sản của nhà nước và nhân dân. Trong khoa học còn có cả loại sâu máy tính luôn rình rập trên mạng nữa. Nhưng luật cuộc sống rất chặt chẽ và hài hòa, sâu nào cũng có thuốc chữa trị: sâu trong tự nhiên có gia cầm, chim, ong ăn bớt và ngăn chặn chúng phát triển ồ ạt. Sâu trong xã hội có luật pháp hoặc quy tắc đạo đức ràng buộc, gia đình, xã hội khắc chế. Sâu máy tính thì sợ các chương trình diệt virus BKAV, D2... tóm lại đâu vẫn có đó, tưởng như mọi thứ đều ổn cả, nhưng vấn đề đáng bàn gây tranh cãi nhức đầu phẫn nộ nhất bây giờ không phải là cách diệt sâu mà cất làm sao để thuốc sâu đừng có tiêu diệt chúng ta, những chủ thể chế độ XHCN tươi đẹp này.

Sự xuống cấp về thực phẩm đã có cả quá trình nhập nhèm và mờ ám, tất cả đều sống động như vừa hôm qua hôm nay thôi: Hoa quả ướp hóa chất cho tươi ngon, đồ rán quay bôi phẩm công nghiệp, gia súc tiêm thuốc tăng trọng, phở foocmôn, giò chả hàn the... tuy thế ngộ độc vì ăn cá nóc, nuốt mật cá trắm, nhậu cỗ cưới ôi thiu cũng chưa chua xót đau đớn bằng ngộ độc thuốc trừ sâu ở rau. Chẳng hiểu sao cái vòng triết lý mang đầy tính nhân bản quẩn quanh một hồi lại thít vào cổ chúng ta rất chặt: vì sâu nên phải chế ra thuốc nhằm sản xuất ra rau quả tươi ngon sạch, đảm bảo vệ sinh và cũng vì cái tươi ngon mơn mởn bắt mắt người tiêu thụ rau, vì lợi lộc mà người trồng rau nỡ tẩm thuốc sâu đậm đà nồng độ để đến mức trừ người. Đây không phải là vấn đề tình cờ, chẳng may, ngẫu nhiên rồi tất yếu như chuột trúng bả chết - mèo ăn chuột chết cũng chết theo. Đấy là cái chết vì quá trung thành với bản năng, không lẽ chúng ta cũng ướp thuốc sâu vào rau theo bản năng? Hôm nọ ông bạn tôi thông báo hai vợ chồng bị cấp cứu đau bụng đi lỏng mấy ngày sau khi ăn một bữa rau bí xanh mơn mởn. Tôi lập tức dặn đi dặn lại cả nhà đừng ăn rau bí. Được vài bữa, một bà cùng cơ quan hú hồn hú vía kể chuyện mua mớ rau muốn tươi trắng nõ nà, ngâm hai tiếng rồi mà khi thả rau vào nồi luộc còn có mùi thuốc. Tức thời tôi lại điện về nhà thông báo: dừng ăn rau muốn vô thời hạn. Tuần tiếp theo đến lượt nhà tôi đau bụng đi tháo quằn quại mất hai ngày vì ăn rau cải. Thế là cải cũng bị liệt vào loài rau sát nhân, cấm tiệt. Hướng chủ yếu sẽ dùng loại quả bầu bí mướp giống như kinh nghiệm ở các lớp học bán trú, thế mà nhà đài lại kể có gia đình ở Từ Liêm ngộ độc vì ăn bí ngô, vậy kiếm chất xơ rau an toàn ở đâu? Cần nhanh trí chuyển sang dùng măng và giá đỗ tuy có hại nhưng cái chết còn lưu tình đến chậm hơn thuốc sâu (măng nhiều hại máu tắc ruột, giá bị vẩy phân đạm cho mập thêm). Đâm ra bây giờ khó sống ra phết, vì ăn để sống nhưng thích món gì sợ món nấy, nhai rau nào lo rau nấy.

Trong thời gian ngồi đợi ngâm dưa chuột đôi ba tiếng cho nó rã thuốc sâu tôi miên man nghiền ngẫm lý giải xem động cơ nào khiến bà con làm ruộng cuốc đồng vẫn chân thật lại đâm ra quá đáng như vậy với đồng bào mình: Không phải là vì quá căm thù sâu bởi vì còn có người trước khi gánh rau đi bán vẫn thả sâu vào làm rau có vẻ sạch tự nhiên. Chẳng đúng vì hiểu biết thấp, năng lực có hạn vì mua thuộc phải biết để làm gì và tác dụng ra sao, có ít chữ thì đài, TV nói suốt ngày lại không tỉnh? Nói vì cẩu thả thì cũng cần xem xét bởi có ai bất cần dài dài với sinh mạng của chính gia đình họ hàng mình, rốt cuộc thì lòi ra cái mô đun mạnh mẽ nhất: lợi nhuận - cái mà vì nó, chủ nghĩa tư bản có thể treo cổ chính mình như Mác đã viết, không ngờ lại xảy ra la liệt ở xã hội ta mới chết, thế thì mấu chốt là tại sử hiểu khái niệm đạo đức có gì đó chưa ổn rồi.

Mớ rau, túm hành, quả dưa đích thị là sản phẩm quá bình thường trong nền nông nghiệp lúa nước như ở ta, dùng nó áp vào chuyện đạo đức nghề nghiệp liệu có phải đao to búa lớn quá hay không? Nhưng Bao Thanh thiên vẫn nhắc đi nhắc lại rằng mạng người là quan trọng, không thể coi thường tính mạng con người như cỏ rác được, kẻ nào dám thế thì cứ đặt đầu dưới Cẩu đầu trảm chờ phập. Nhưng chính vì nghề nghiệp truyền thống nên phải cần có đạo đức nghề nghiệp. Xưa vì nghèo túng nên có thể trộn chè cám vào chè búp rồi bán với giá chè đặc biệt. Lấy gạo trộn với tấm để xướng giá cao lên, xếp quả ủng dưới, quả ngon ở trên rồi đổ đồng bán mớ, tuy xấu bụng đôi chút âu cũng vì hoàn cảnh khó khăn, vả lại đâu có đến mức chết người?

Bây giờ người ta tinh vi hơn, phun thuốc trừ sâu vào rau quả cho mượt mà nõn nà, bán vội vàng giá cao rồi kết quả làm xe cấp cứu phải bận rộn chở người tiêu thụ vào viện. Tìm hiểu kỹ ra, mỗi mớ rau, cân dưa ngon nhất cũng chỉ bán giá cao hơn được một vài nghìn bạc, thế mà vì cái lợi nhuận nhỏ nhoi trước mắt cỏn con đâm ra cố tình hại người, coi thường pháp luật. Hành động ấy khác nào một số vị bác sĩ nổi cộm dùng thuốc tăng trọng lợn bồi bổ cho người bệnh hoặc mồi chài bênh nhân uống thuốc rởm chém giá cắt cổ, các cụ bảo sinh nghề tử nghiệp, loại vô đạo đức ấy sẽ gặp vòng nhân quả không lâu. Trong lý lịch một số phụ huynh học sinh ngại không muốn nói rõ mình làm gì để kiếm sống trong xã hội (như buôn bán, chạy chợ, sửa chữa vặt, môi giới...) nên khai rằng: nghề tự do, nhưng kiểu nghề tiêm thuốc sâu vào rau ấy có được coi là nghề nông tự do không nhỉ? Xin chuyển sang lĩnh vực đạo đức kinh doanh để xem cái lợi trước mắt và lâu dài ra sao? Ai buôn bán chả muốn giữ chữ tín, bán nhiều hàng đắt khách, muốn vậy phải ngọt giọng, hàng tốt, đủ cân lạng và đôi khi phải đúng hẹn đạt yêu cầu nữa. Vài ả bán hàng rong dọc phố có bao giờ không cân điêu, quả ngoài ngon bó quả trong thối may cướp hay lừa của khách vãng lai được một lần còn lần sau bị cạch mặt, như thế tọa ra ấn tượng không hay, không trung thực đối với những người bán rong, khiến cho nhiều người buôn bán ngay thẳng bị mang tiến oan. Tương tự như vậy, ác cảm với các hàng rau, quầy quả, gánh dưa có lẽ bắt đầu tăng lên không ngừng, câu hỏi đầu tiên của khách hàng không phải là giá bao nhiêu mà là: có phun thuốc sâu không? Khiến một số chủ hàng xấu hổ chối đây đẩy, số khác thì thề sống thề chết trên trời, dưới rau làm chứng rằng No, có người còn triết lý: tiền đâu ra mua thuốc sâu khi mỗi bó rau giá có 500 đồng? Nhìn chung thì tâm lý hoài nghi trong kinh doanh đã lấn lướt đạo đức kinh doanh, như thế cuối cùng phần thiệt thòi hơn sẽ nghiêng về người buôn bán.

Ngược dòng lên nguồn để rút ra kết luận, điều đáng nói nhất là đạo đức sống. Chẳng lẽ bây giờ người ta lại muốn hại nhau bằng thuốc độc thuốc sâu? Khi xưa bần hàn đói rách vẫn còn đùm bọc nhau bởi: "Bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" nên lá lành đùm lá rách, giờ đây cuộc sống đâu đến nỗi nào sao phải mượn thuốc sâu giết bầu chặt bí. Bàn tay con người làm ra của cải chứ thuốc sâu không thể tạo ra phú quý được. Hỡi các nhà rau quả nghiệp (hay bán nông nghiệp), hậu quả chất độc màu da cam mà chúng ta phải chịu đựng đã quá đủ rồi, không cần thêm thuốc sâu trừ người nữa và nhân tiện: đả đảo sâu!

 Quà đêm
Ôi, Sâu? Không!
 
ChúngTa.com @ Facebook
 
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,