Nếu hòn đá cũng có ý thức và linh hồn

09:20 CH @ Thứ Tư - 13 Tháng Tám, 2014

Thì quan điểm về “chủ nghĩa duy vật tâm linh” là đúng; nhưng vì hòn đá không thể có linh hồn, nên quan điểm của Hồ Bá Thâm chỉ là sự ngộ nhận, như tôi đã chứng tỏ trong bài Không có cái gọi là chủ nghĩa duy vật tâm linh. Nếu không đồng ý, đề nghị Hồ Bá Thâm trình bày ý kiến cá nhân để bạn đọc cùng trao đổi.

Qua bài viết Hòn đá cũng có ý thức”,“hòn đá cũng có linh hồn (Văn hóa Nghệ An online, 8-8-2014), thật đáng tiếc khi nhận thấy Hồ Bá Thâm vẫn chưa phân biệt được hai phạm trù triết học căn bản là vật chất và ý thức. Tôi khẳng định điều đó khi thấy ông viết: “Vấn đề còn phức tạp hơn nhiều khi đi sâu vào bản chất sóng hạt của ý thức, tư duy, được kí hiệu hóa, thông tin hóa sau cái chết của con người”. Khi nói tới tính lưỡng nguyên sóng hạt là người ta nói tới photon, các hạt cơ bản, cũng như các cấu trúc vi mô khác (các vật thể vĩ mô cũng có tính sóng - hạt, nhưng do khối lượng quá lớn, nên theo nguyên lý bất định Heidenberg, tính sóng xấp xỉ bằng zero). Nói cách khác, bản chất sóng hạt là một đặc trưng của vật chất, chứ không phải của ý thức! Tôi xin nhắc lại minh họa đơn giản về mối tương quan giữa vật chất và ý thức qua hình ảnh hạt muối (vật chất) và vị mặn (ý thức). Khi phá vỡ cấu trúc phân tử của hạt muối, vị mặn sẽ mất ngay lập tức và vĩnh viễn; giống như khi bộ não chết, ý thức (như một đặc trưng hợp trội của bộ não) cũng biến mất. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy Hồ Bá Thâm có vẻ lấn cấn ở vấn đề này, vì thực ra phép biện chứng Hegel đã giải quyết thấu đáo quá trình lượng biến thành chất này qua quy luật những thay đổi về lượng sẽ dẫn tới những thay đổi về chất (và ngược lại).

Tôi rất cảm ơn Hồ Bá Thâm đã nhắc tới giả thuyết về bức xạ tàn dư của tôi (tác giả Slawinski người Ba Lan gọi là bức xạ hoại tử), như một cơ chế vật chất (về mặt lý thuyết) để giải thích khả năng “đọc ý nghĩ người chết”, nếu quả thật có khả năng đó. Tuy nhiên bằng chứng thực tế không ủng hộ khả năng dị thường đó, nên giả thuyết bức xạ tàn dư vẫn chỉ là một giả thuyết không hơn không kém. Và tôi cũng xin lưu ý Hồ Bá Thâm rằng, bức xạ tàn dư, nếu có, cũng thuộc phạm trù vật chất, giống như một băng hình ghi lại hình ảnh, tiếng nói của một người trước khi chết vậy. Băng hình đó có thể được lưu giữ lâu dài, nhưng không thể xem đó là ý thức hoặc linh hồn của người đã chết như một sự sống sau cái chết (theo quan điểm luân hồi). Đơn giản vì đó chỉ là một băng hình chết, chứ không phải là “vật sống không cơ thể, có lý trí và ý chí tự do”, như quan niệm về linh hồn của giáo lý Công giáo La Mã.

TP Hồ Chí Minh ngày 9-8-2014


"Hòn đá cũng có ý thức", "Hòn đá cũng có linh hồn"
(Hồ Bá Thâm, Văn hóa Nghệ An)

Có một nhà nghiên cứu nói/ viết rằng: “hòn đá cũng có ý thức”- một hiện tượng tâm linh? Nghe vậy những nhà khoa học và nhà duy vật sẽ dậy nảy lên rằng, nói vậy là sai, là duy tâm, là duy linh luận, (là “cổ vũ cho sinh lực luận”, là “sai lầm nghiêm trọng”, thiếu kiến thức cơ bản về triết học và khoa học”).

Nhưng thử lắng nghe xem người nói như vậy là hàm nghĩa/ ý gì? Là nói hình ảnh, hay như một luận điểm khoa học? Dù sao thì phải nghe và theo dõi cách giải thích cụ thể như thế nào (đây mới là điều quan trọng hơn)?

Nếu hiểu rằng hòn đá cũng tư duy, suy nghĩ, mơ ước, luận lý… như cái đầu con người… thì chắc là sai rồi! Vì hòn đá là vô tri vô giác, vật phi sinh!. Nói con cá heo, con chó có trí khôn, “có ý thức” nghe ra còn tạm được, dù ý thức/ trí khôn ở động vật bậc cao này cũng khác với ý thức ở con người/ bậc cao nhất, dù rằng, nó cũng bao hàm cả bậc thấp, và bậc thấp là tiền đề của bậc cao! Thế nhưng nhân thể cũng nói thêm rằng, mắt chim ưng nhìn xa hơn mắt người, mũi chó thính hơn nhiều so với mũi người… dù con người có tư duy, trí tuệ siêu đẳng mà không động vật nào theo kịp.

Trở lại “cục đá cũng có ý thức”! Nếu hiểu theo ngôn ngữ địa chất học thì qua hòn đả, nó cho ta biết nhiều điều. Nó có thông tin tàn dư, thông tin “ký ức”, nó có “trí nhớ”. Quả không sai, người ta dùng kỷ thuật (hình như phóng xạ C…) mà biết được hòn đá đó sinh ra ở thời điểm nào, cách đây mấy triệu năm chẳng hạn, lúc đó khí hậu, thời tiết thế nào; hoặc nếu hòn đá có dị hình thì phải chăng có ai đó đẽo nó, chế tác nó, phải chăng là có bàn tay vượn người hay người cổ sơ; hoặc hòn đá đó không phải sinh ra ở trái đất mà từ vũ trụ ngoài trái đất tới… Nghĩa là hòn đá này quả là “có trí nhớ tốt”, nó ghi ghép lại một phần lịch sử địa chất, lịch sử giao lưu của vũ trụ và trái đất hoặc lịch sử tiến hóa của loài người… Nó thực hiện chức năng phản ánh (ngôn ngữ triết học), phản ánh là đặc trưng của mọi dạng vật chất mà (Nguyên lý này do VI.Lênin xây dựng nên). Vì vậy, nó trở nên “thông minh”, có: trí tuệ” nữa! Mà phản ánh là sự tương tác qua lại, qua đó nó để lại dấu ấn và thông tin, âu cũng là cách của qui luật “bảo toàn…!”. Tương tác, tương hỗ là “linh hồn”, cội nguồn của các qui luật vũ trụ - được nhân cách hóa thành “Đấng tạo hóa”, “Thượng đế”, (hay “Đấng tạo hóa”, “Thượng đế” sinh ra những qui luật ấy?!). Đó cũng là bí mật, bí ẩn của vật chất, nguyên nhân cuối cùng tạo nên mọi thay đổi, biến hóa chuyển từ dạng/ này sang dạng khác, cấu trúc này/ vật liệu này sang cấu trúc/ vật liệu khác của chính nó! Nhưng rồi bí ẩn vẫn còn bí ẩn hơn? Nó lại làm đau đầu các nhà khoa học, đạo học, triết học cũng như sự tưởng tượng của dân gian.

Lại có hòn đá bỗng dưng hóa thành tượng Chúa, tượng Phật. Nó trở nên có “linh hồn” thần thánh (hồn Chúa, Phật đã hiện vào đó), dù nó được linh thiêng hóa - tâm linh hóa. Nhưng vẫn có người tin là nó linh thật và cúng vái cũng từ đó, tín ngưỡng và cả mê tín cũng từ đó! Con người vốn có gen muốn tin cái bí huyền mà! Con người đã thồi hồn vào cho Hòn đá - tượng này. Nhưng cũng có người cãi lại như vậy, bởi con người còn có gen hay hoài nghi, bác bỏ cái không chứng minh được bằng lý trí mà!

Cái gì đi qua mà không để lại dấu vết! Hòn đá – tượng này khống chỉ mang dấu ấn công cụ đục đẽo nó mà còn mang dấu ấn tư duy nghệ thuật, tư tưởng, phong cách của nghệ nhân - nghệ sĩ nhà điêu khắc và có thể có cả văn hóa, ý thức thời đại mà ông sống nữa. Phải chăng đây là “một dạng tồn tại khác của ý thức con người” (bằng dấu vết đá tạo hình) và còn mãi với thời gian? Có thể như vậy vẫn chưa hết chuyện…Vấn đề còn phức tạp hơn nhiều khi đi sâu vào bản chất sóng hạt của ý thức, tư duy, được kí hiệu hóa, thông tin hóa sau cái chết của con người

TS. Đỗ Kiên Cường “Các sóng điện từ tần số cực thấp (như sóng điện não) có thể lan truyền vòng quanh Trái đất nhờ cộng hưởng Schumann” và ông cho rằng các hiện tượng tâm linh “cần giải thích dựa trên… quan điểm vật lý hiện đại về bản chất của sự sống. Theo đó trong cơ thể có 2 kênh truyền tin có bản chất điện từ: kênh hữu tuyến qua xung thần kinh và các dòng điện sinh học; kênh vô tuyến nhờ sóng điện từ. Khả năng bức xạ photon của cơ thể, cường độ cỡ 10-1000 photon/ giây/ m2. Tại thời điểm chết tăng đến 1000 lần. Trường điện từ khi đó mang một số thông tin về sinh hệ và lan truyền trong không gian, thời gian. Bức xạ ấy về nguyên tắc có thể tồn tại vĩnh hằng do chuyển động ánh sáng, có thể lưu giữ được trong cấu trúc nước và gọi là bức xạ tàn dư mà về sau có thể có sinh vật, người có khả năng đặc biệt đọc được thông tin chứa bức xạ tàn dư ấy...” (ĐKC, /nd/nhan-vat-van-hoa/do_kien_cuong/default.aspx).Phải chăng đó là “một dạng tồn tại khác của ý thức con người” và có tính vật chất? Mất mà còn!. Phức tạp thật!

Do vậy, không nên dị ứng, định kiến với một số khái niệm mà không chú ý cụ thể nội hàm khác biệt khi phân tích, lý giải. Bởi vì có khi mượn khái niệm cũ, nhưng nội hàm đã mới, nói dzậy nhưng không phải/ không hẳn dzậy!

Thế đấy, qua chuyện “cục đá có ý thức”, “cục đá có linh hồn”, “cục đá thiêng”, các nhà khoa học hay nhà triết học biết rằng, cách giải thích nào là duy tâm, duy linh, biết cách giải thích nào là “duy vật tâm linh” (giải thích một cách duy vật về các hiện tượng tâm linh, bác bỏ cái gì thừa nhận cái gì).

Đúng là trong khoa học, triết học phải sử dụng khái niệm chính xác tránh hiểu lầm, nhưng lôgích học đã dạy: phải xem tương quan: ký hiệu - khái niệm, bối cảnh và nội hàm - nội dung cụ thể của khái niệm mà người nói, giải thích, xem nghĩa ẩn nghĩa hiện. Song ai cấm khoa học không được (bổ sung) nói một cách hình ảnh!

Dù sao là nhà khoa học mà nói: Hòn đá có “ý thức”, có “trí tuệ”, hòn đá có “linh hồn” là dại! Nhưng, “Đi một ngày đường học một sàng khôn”. “Ai nên khôn mà chẳng dại một đôi lần”. “Ai phê ta mới đúng là thầy ta vậy”! Không có phản biện thì không có tiến bộ mà!

Hòn đá có “ý thức”, có “trí tuệ”, hòn đá có “linh hồn”? Hay “hòn đá mà biết nói năng, thì thầy địa lý hàm răng không còn”!

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Bản chất hiện tượng phân thân qua lên đồng

    28/03/2018Đại tá, nhà nghiên cứu Đỗ Kiên CườngGiới đồng cốt thường tuyên bố họ lên đồng là để tiếp xúc với “người cõi âm”, nói chuyện với người chết, giúp người sống tìm gặp “vong” người thân đã mất... Và sự phân thân của cô đồng (đóng vai một người hoàn toàn khác: tên tuổi khác, giới tính khác, gia cảnh khác, phương ngữ khác...) thường được coi là dấu hiệu “ma nhập”, khi “hồn” của người chết nhập vào cô...
  • Không có cái gọi là "Chủ Nghĩa Duy Vật Tâm Linh"

    30/07/2014Đỗ Kiên CườngMột cách ngắn gọn, về mặt triết học, tôi cho rằng không thể có cái gọi là “chủ nghĩa duy vật tâm linh” với tư cách là một triết thuyết có thể sánh vai với các triết thuyết khác. Về mặt khoa học, có vẻ Hồ Bá Thâm muốn cổ vũ cho sinh lực luận, một quan niệm triết học - khoa học đã chết từ năm 1828, khi ông đang muốn tin linh hồn có thật dựa trên các hiện tượng đầu thai hoặc luân hồi...
  • Nhận thức lại bản chất của ý thức và tâm linh

    30/07/2014Hồ Bá ThâmTrước sự tác động của khoa học hiện đại cũng như các hiện tượng tâm linh đang tạo ra những nhận thức về ý thức, về bản chất của ý thức và tâm linh, thậm chí có thể dẫn tới thay đổi nhận thức khá quan trọng, có tính cơ bản về vấn đề này...
  • Thực chất của "Gọi vong người chết"

    30/01/2014Đại tá, nhà nghiên cứu Đỗ Kiên CườngThời gian qua, tại nước ta nổi lên hiện tượng “gọi vong” hay “nói chuyện với người chết”. Qua đó cô đồng hay nhà ngoại cảm (chính xác hơn là nhà tâm linh) dường như thu được một số thông tin chưa ai biết, góp phần giúp thân nhân tìm thấy hài cốt người đã khuất. Đó là hiện tượng cầu hồn hay “gọi vong”...
  • Bí ẩn những giấc mơ tiên tri

    30/01/2014Đại tá, nhà nghiên cứu Đỗ Kiên CườngGiấc mơ là những hình ảnh, ý nghĩ và cảm giác trải nghiệm khi đang ngủ, liên quan chặt chẽ với giấc ngủ cử động mắt nhanh. Nội dung và ý nghĩa sinh học của giấc mơ chưa được biết đầy đủ, mặc dù là đối tượng quan tâm và suy đoán suốt tiến trình lịch sử nhân loại. Giấc mơ tiên tri là giấc mơ mà người nằm mơ thấy trước các sự biến tương lai...
  • Bí mật của xuất hồn – thoát xác

    29/01/2014Đại tá, nhà nghiên cứu Đỗ Kiên CườngXuất hồn hay thoát xác là hiện tượng khá phổ biến trong hầu hết các nền văn hóa. Người ta tin rằng, khi đó “hồn” bay khỏi “xác”, bồng bềnh giữa không trung, quan sát thể xác và thế giới xung quanh. Nhiều người xem đó là bằng chứng của “linh hồn” và “thế giới tâm linh”.
  • Ngoại cảm của một trường hợp điển hình

    29/01/2014Đại tá, nhà nghiên cứu Đỗ Kiên CườngNhư đã trình bày ở hai kỳ trước, việc tiếp xúc với “vong” hay nói chuyện với “linh hồn” liệt sĩ hoàn toàn chỉ là cuộc tự nói chuyện do giới đồng cốt bịa đặt, như một thủ thuật tạo niềm tin, qua đó họ có thể thu lượm được một số thông tin có ích từ thân nhân người chết. Báo chí có lần nói tới khả năng dùng cảm xạ để phát hiện hài cốt dưới lòng đất?
  • xem toàn bộ