Lịch sử Con đường… Cuộc sống…

Nguyễn Tất Thịnh
09:56' SA - Thứ ba, 14/08/2018

Qua câu chuyện rất ngắn này, tôi muốn gói gọn hành trình sống của Nhân Loại: Những Con Đường được hình thành, gắn với sự tồn tại theo nghĩa buộc phải phát triển của một Cộng Đồng cùng với nó là nhiều cơ hội mới, và những Nguy cơ tiềm ẩn…Cùng với nó là sự hình thành, hoàn thiện các Tổ chức, cách Quản lí và hun đúc nên sức mạnh khai phát, hòa nhập của nó như thế nào…Vượt qua sợ hãi và cam phận…sức sống của Cộng Đồng ấy phải là sự kế tục lớp lớp hậu thế đến Tương Lai và Viễn cảnh…ở đó ý niệm về Hạnh phúc trở nên rõ ràng và chắc chắn.

- Một Bộ Lạc sống giữa một thảo nguyên rộng lớn, xung quanh là Núi Non và Rừng già. Họ chăn thả gia súc và trồng trọt để sinh sống và dệt vải…Họ chưa bao giờ biết đến chiến tranh, nên không có vũ khí chỉ có công cụ. Ai cũng hiền hòa, không có thù nghịch nên không biết đến oán hờn….Một người được sinh ra là một sự kiện vui vẻ của cả Bộ Tộc. Có ai chết đi điều đó chẳng hề là dằn vặt, khổ đau, đơn giản là trở về với đất Mẹ. Chỉ một điều duy nhất với mỗi người là ai lớn lên cũng cần phải làm việc và tham gia vào những việc chung của Bộ Tộc – sự sản sinh và thương yêu là tối cao, vì vậy Bộ Tộc được duy trì trong chế độ Mẫu Hệ, Tộc Trưởng là Đàn Bà. Không ai nghĩ đến một ngày phải thay đổi hay phải rời xa mảnh đất này. Họ không có điều gì phải nghĩ đến những vùng đất khác.

- Một ngày kia quả núi to nhất bên cạnh Thảo nguyên chấn động dữ dội, ngày đêm phun trào suối lửa. Mọi người hoảng sợ vô cùng, một cảm giác ghê gớm chưa từng có trong tình cảm và ý nghĩ…Dòng nham thạch mang theo dòng lửa chảy ra từ từ nhưng có sức mạnh khủng khiếp đốt cháy cỏ cây, và những cánh rừng rậm, làm khô kiệt nhanh chóng và lấp đầy con sông nhỏ vốn từng là nguồn cung cấp nước duy nhất của Bộ Tộc. Tất cả nhìn vào Bà Tộc Trưởng…Những Thày Bói, Thày Mo thường ngày nhiều lời và quan trọng lắm bây giờ im thin thít. Bà Tộc Trưởng nhìn tất cả đã mệt mỏi vì sợ hãi co rúm vào nhau, lo lắng khi thấy lương thực dự trữ đang cạn dần mà lòng không biết phải làm gì…

- Chồng Bà Tộc Trưởng đứng lên quyết định Bộ Tộc phải di cư…Nhưng đi đâu ? Như thế nào ? Xung quanh là Cỏ cây cháy rụi bốc lên những làn khói đầy tàn đen đúa và những gò đá xám xịt sừng sững từ nham thạch tạo thành. Không có bất cứ một kinh nghiệm gì trong việc này! Ông nói : đi là còn sống được nhiều người, ở là chết tất cả! Ôi ! xưa nay mọi người xem cái chết của một con người là bình thường…Nhưng bây giờ mới thấy ông ấy nói nói về cái chết của cả Bộ Tộc ! Họ kinh sợ lắm, nhìn chăm chăm vào Ông, chờ đợi, hi vọng. Ông tiếp : Chúng ta được sinh ra trong Thế Giới này thì trong đó đã chứa đựng sẵn cách mà chúng ta có thể tiếp tục sống. Chúng ta hãy đi Thuận Thiên : Theo chiều Mặt Trời mọc và lặn, đêm chỉnh hướng theo các Chòm Sao, và nghỉ ngơi vào những đêm Trăng tròn nhất. Chúng ta hãy đi Thuận Địa : Dòng sông đã bị đá lấp đầy này trước kia chảy ra đâu ta hãy đi xuôi theo đó, những cây đã từng nuôi sống chúng ta trước kia mọc trên Bình nguyên, vì vậy hãy thoát ra khỏi Rừng rậm. Chúng ta hãy đi Thuận Nhân: phải cất lên được lời ca tiếng hát về hôm qua và ngày mai để nâng bước mỗi người.


- Cả Bộ Tộc khởi hành…Tại thời điểm đó Chế độ Phụ Hệ đã mặc nhiên ra đời – những người đàn ông chịu trách nhiệm chính yếu. Đồng thời một cách thức tổ chức mới đã hình thành do đòi hỏi của những công việc tiền trạm, đảm bảo, chăm nuôi, bảo vệ…Thày Bói, Thày Mo, Thày Lang, ngày trước chỉ làm những thủ tục nghi lễ liên quan đến sự sinh hay cái chết của một con người, thì nay : Thày Bói buộc phải đoanh định ngày mai mọi sự sẽ như thế nào. Thày Mo : phải có ý kiến về nơi có thể cắm trại dọc đường. Thày Lang phải giúp mọi người luôn có sức khỏe. Ông Tộc Trưởng là người quyết định cuối cùng về cách đi của Bộ Tộc. Những người khác phải giữ bổn phận, sống trật tự và hành động tuân thủ

- Qua bao nhiêu ngày gian khổ, đói khát, rất nhiều khi phải bắt Côn Trùng, nhổ rễ cây bên đường để ăn và đỡ khát…Họ hiểu ra rằng : Tạo Hóa như đã sinh ra tất cả những thứ ấy để cứu nạn họ ngay cả khi không thể làm ra được cái gì nữa. Nhưng muốn no ấm, sinh sôi nảy nở thì phải tìm được ra nơi trồng trọt và chăn thả gia súc như ngày xưa…Cuối cùng họ đã đến được nơi như thế….Dân số chỉ còn non nửa, nhưng bắt đầu định cư được… Tộc Trưởng cắt cử những trai tráng đi rộng ra xung quanh nơi đó tìm súc vật, giống cây mới, đặc biệt là những nơi có thể dự phòng cho Thiên họa….Những con đường nhỏ dần dần hình thành nối nơi sinh sống mới của họ với những vùng đất khác….Nhưng cơ hội và nhiều hiểm họa cũng từ đó….Một số Bộ Tộc Khác theo đó mà đến giao lưu trao đổi hàng hóa…rồi lòng người trong Bộ Tộc cũng không còn thuần khiết như xưa…Các Bộ Tộc Khác cũng nổi lòng tham mà có ý đồ tranh chiếm, thậm chí cướp đoạt. Tộc Trưởng nhận thấy rõ : những điều đó khiến Bộ Tộc buộc phải giàu mạnh lên để có thể tiếp tục giao thương và đối phó với chiến tranh. Có nhiều đêm bên bếp lửa trại những người già hỏi : ngộ nhỡ Thiên họa lại xảy ra thì có di cư nữa không và lúc đó sẽ đi đâu ? Ông trầm ngâm trả lời chậm rãi và chắc chắn : dù có xảy ra hay không thì chúng ta phải củng cố nơi này bằng mọi giá. Phải tạo ra những Con Đường, từ đó có thể tiến lui, có thể tiếp tục tìm kiếm, mở mang, khai phá hòa nhập với những vùng miền khác. Từ nay trở đi Thiên họa không đáng sợ bằng Nhân họa

- Cũng từ đó bao nhiêu ý niệm mới đã ra đời dào dạt, sinh sôi nhanh, nhiều, sống động như chính Con Người của mọi Bộ Tộc vậy…Nhưng vút lên trên Trời xanh là ý niệm về Niềm sống, Tự do, Hạnh phúc…bất kể đã thoát ra từ cái ‘Tổ Kén’ của ai, trong Bộ Tộc nào…Một khái niệm mới ra đời là Xã hội có Tổ chức mà sự vận hành của nó phải đem lại cho mỗi người Dân khả năng hưởng thụ thực những ý niệm đó trong đời sống của họ. Đến hôm nay ai cũng hiểu rằng : chế ngự Thiên Nhiên đúng đắn là Xã hội có khả năng không sợ hãi, khống chế được sự trở mình của nó, để vẫn trụ lại được mà tiếp tục sinh sống ngay cả khi có nhiều núi lửa phun trào hay Thiên Thạch lang thang đe dọa nhưng cùng với điều đó là nhận thức Thiên nhiên bao la luôn chưa đựng vô tận những nguồn nuôi sống chúng ta, nên phải tạo ra nhiều Con Đường để hiểu, tiếp cận sử dụng được và không làm Thiên nhiên nổi giận, đặc biệt những nguy cơ Nhân họa trong những Con Đường do chính mình tạo ra và đi trên đó – từ nay những Con Đường như thế đã thực sự trở thành Đinh Mệnh của Con người .

Lịch sử Con đường… Cuộc sống…
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,