Lãnh đạo hủ bại! Tại sao?
Nhiều người bảo: nói lắm mà làm được gì? Phải hành động!Nhưng xưa nay biết bao nhiêu hiền kiệt, nhân sĩ yêu nước vẫn dùng biện pháp NÓI! Phát ngôn tư tưởng hoặc ít nhất là góp ý kiến về kinh bang tế thế! Tô Tần dùng lời nói để 'hợp tung liên hoành Thiên hạ' đó thôi! Phan Chu Trinh từng thế mà khơi dậy khát vọng và định hướng văn minh chính trị....
Không phủ nhận là họ được học nhiều, có vô vàn thông tin,rất nhiều ban tham mưu cố vấn, bộ máy quyền lực hùng hậu, ngân sách dồi dào, ngôi vị quản lý tuyệt vời...quần chúng đông đảo, các tổ chức ngoại vi rất nhiều...
...
Đây là những người lãnh đạo tôt của Trung Quốc:
- Hãy nghe Chu Dung Cơ: hãy giành cho tôi một trăm cỗ quan tài và một trăm viên đạn! 99 thứ trong đó tôi giành cho cải cách tiến bộ kinh tế xã hội của đất nước chúng ta, một còn lại sẵn sàng dùng cho chính tôi!
- Nghe ông Tập Cận Bình nói gì trong cuộc họp toàn thể TW CCP: chống tham nhũng là cuộc chiến quyết liệt, không khoan nhượng với bất cứ ai! Không phải thanh trừng chính trị mà là sự quyết tâm của chúng ta xây dựng lòng tin về lanh đạo, thúc đẩy phát triển và văn minh của Đất nước!
Gần thôi là Philipine, banh lãnh đạo của họ tuyên bố: chúng ta không đáng đươc tôn trọng nếu không tự cường, tự tôn để bảo vệ đc quyền chính đáng của từng ngư dân, từng mét vuông đá chìm trước dã tâm thôn tính của kẻ khác
....
Nhưng...
Ở một số Quốc gia còn lại: nhiều tiềm năng, tài nguyên, dân số, và lịch sử văn hoá lâu đời...thì Thế giới, nhân dân Nước họ phải chứng kiến sự suy thoái và loạn lạc toàn diện... Đất nước Ukraina vốn mạnh, hay như thế...nay lại thế!!!
Myanmar vốn chán như thế, nay cựa mình phát triển từng tuần... Còn một số các nước khác, gần tương tự, ở Châu Phi, Trung Đông, Châu Á nữa... Không gì khác chính là Ban lãnh đạo hèn nhát, thối nát đến cùng cực!!!
Tôi tìm hiểu về những trường hợp đó, thấy rằng những ban lãnh đạo tồi tệ, tàn phá Đất nước, chính là bản thân họ có một 'điều Bị' dưới đây:
- Bị thao túng: ngoại bang
- Bị kim cô: tư tưởng
- Bị âm binh: xô đẩy
- Bị hủ hoá: đạo đức
- Bị lũng đoạn: bè nhóm
- Bị bất tin: chính danh
- Bị xâu xé: nguồn lực
- Bị bất lực: nội chính
- Bị ung thư: hệ thống
- Bị xú uế: tư cách
Ngần ấy 'điều Bị' như trên thì lãnh đạo là loại gì? Người dân đều định vị được họ vào các 'tính từ' xấu nhất có thể tìm được trong ngôn ngữ , thuộc mọi giai tầng họ vẫn sử dụng!
Nhưng tại sao những loại người đó lại trèo lên được vị trí lãnh đạo? Câu trả lời là 5 điều:
- Họ là sản phẩm của nền văn hoá quản trị đất nước
- Họ là kết tụ của trình độ lựa chọn của dân trí
- Họ là sự thắng thế của lực lượng xấu trỗi dậy
- Họ là sự mất cảnh giác của lương tri dân tộc
- Họ là sự thoả hiệp tối của các thể chế chính trị
Chúng ta không hy vọng gì vào những loại lãnh đạo như thế, dù một chút, dù chúng ta Thiện Tâm đến như thế nào! Chúng ta luôn phải tin vào sức mạnh lương tri của Nhân dân!!!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn