Hoàng tử đi tìm câu trả lời

10:33 CH @ Thứ Năm - 16 Tháng Giêng, 2014
Tôi mượn một vài ý trong chuyện Cổ tích xưa nhưng viết theo cách  để truyền đạt được   những triết lý cơ bản , có ý hướng đến những người học cao, gánh trách nhiệm lớn với xã tắc….Tôi cho rằng những người như thế phải thấu tỏ được về hai đạo lý căn bản trong An Dân trị Quốc : nỗi sợ hãi của con người là gì để hóa giải  cho người dân, và có cách có thể cho điều không thể như thế nào để làm được việc khó… đi tìm được trong Nhân sinh quan trọng và có gía trị hơn nhiều so với sự thông thái...

Một Hoàng tử từ bé đã được Vua cử Thái sư uyên thâm nhất Nước hàng ngày dạy học. Càng lớn  Hoàng Tử càng  đặt ra nhiều câu hỏi  đến cùng… Vua  vui vẻ động viên : đó là cái quyền chỉ  con mới có, hãy tận dụng triệt để nó. Thái sư rất vất vả  tra cứu muôn sách vở, lại phải lập nên một đội ngũ tri thức tinh hoa trợ giúp , nhưng nhiều khi bó tay trước những câu hỏi của Chàng. Hoàng tử cũng mơ hồ nhận thấy cuộc sống rộng lớn bên ngoài , Thiên hạ bao la kia mới chính là nơi chứa đựng những câu trả lời. Khi lớn, gần đến tuổi mà Vua dự định chuyển giao Ngai Vàng, chàng hay trầm ngâm, mang  tâm sự bày tỏ với Thái sư : ta ngày đêm nghĩ về  hai điều thắc mắc mà chưa tự trả lời được?

Thái sư nhỏ nhẹ : Thưa đó là gì ạ ?

Hoàng Tử : ta không biết về cảm giác sợ hãi là như thế nào, thế thì làm sao ta hiểu Người ? Và nữa : luôn có giải pháp  cho điều ta không thể, nghĩa là sao? Ta không biết thì đâu đã hiểu Đời, vậy sẽ kinh bang tế thế làm sao ?

Thái sư nói : Câu thứ nhất Hoàng tử không cần bận tâm bởi chả có điều gì trên đời có thể làm Ngài phải sợ. Câu thứ hai thì chính Thiên hạ là giải pháp của Ngài cho mọi điều không thể đấy thôi ! Hoàng Từ suy tư : đó là sự bất chấp ! Không thế được khi ta không thấu được đạo lý về nó!

Chàng xin phép Vua cha lên đường đi tìm…

Vua  cũng khuyên : Cha đồng ý với ý kiến của Thái sư, nhưng nếu con đi chu du một thời gian thì cũng tốt, hãy nhớ rằng thân con là quý vậy nên giữ gìn.

Hoàng Tử đa tạ  : Thưa Cha, tìm thấy Đạo của câu trả lời mới khiến con thêm quý…

Chàng giả trang trong một vai nho sinh trẻ giản dị. Trên đường đi, đến đâu, gặp ai chàng cũng cởi mở chia sẻ và nói về điều khúc mắc của mình. Mọi người nghe đều tếu táo : chúng tôi thừa nỗi sợ hãi, cậu có lấy thì xin trút sang cho hết đây này. Chàng hồ hởi hưởng ứng : đâu nào cho tôi biết, cho tôi xem, cho tôi nhận… Họ kể rất nhiều nỗi sợ hãi về mất việc làm, về binh đao, bệnh tật, chết chóc, dân ma quan  quỷ, và muôn tệ nạn.…. chàng lại cảm thấy những điều đó không khiến chàng sợ hãi tí nào, nhưng nhờ thế đã cho chàng hiểu biết muôn mặt của đời sống nhân gian.

Một hôm đi trên đường với một người đàn ông lại, đã vào chiều muộn mùa đông, chàng  hỏi : gần đây có  quán trọ nào không. Người đàn ông suốt dọc đường nghe tâm sự của chàng thấy quý mến bèn nói về nhà mình nghỉ tạm một đêm rồi mai lên đường sớm. Sau bữa cơm tối chắc dạ, đôi vợ chồng họ chuẩn bị cho chàng một giường ấm có củi sưởi. Chàng mệt mỏi nên nhanh chóng ngủ thiếp đi ngon lành. Đến nửa đêm hai vợ chồng kia lặng lẽ vào nhẹ nhàng nhấc chàng ra khỏi chăn ấm và bất thình lình ném chàng vào hồ nước lạnh ở ngoài vườn rộng tối mù mịt. Chàng vô cùng hốt hoảng vùng vẫy một hồi như rất tuyệt vọng, hai vợ chồng kia mới xuất hiện đưa gậy ra kéo chàng mang vào trong nhà sưởi ấm trở lại. Vừa co ro run cầm cập chàng vừa nói : ôi ta sợ hãi quá, sẽ chết mất nếu hai người không kéo ta vào… Chàng thành thật thêm : lúc ấy ta sẵn sàng mất cả vương quốc cũng được. Hai vợ chồng họ cùng cười to và nói : vậy là anh biết sợ hãi rồi đấy nhé…. Chàng bỗng đờ người ra, quên cả rét vẫn ngấm trong da thịt, rồi nhảy lên kêu : Ôi!  Ta đã biết thế nào là sợ hãi rồi ! Sáng hôm sau chào từ biệt lên đường. Vừa đi chàng vừa đăm chiêu về việc tối hôm qua…từ điều này suy đến điều khác…chàng ngộ ra : sự sợ hãi chính là khi người ta bị rơi vào hoàn cảnh tệ hại bất ngờ mà không biết được trước sau phải trái, mất khả năng tự vệ, không có gì trợ giúp…là khi đó không còn điều gì là  còn quý giá nhất với người ta nữa ngoài được thoát khỏi nó. Ôi ! Ta đã thấu được đạo lý  : đừng để trong muôn dân có ai phải như thế!

Chàng lên đường ….nung nấu : phía trước sẽ có câu trả lời… nhưng ai nghe điều chàng hỏi cũng cười buồn : ôi, xung quanh chúng tôi  có bao nhiêu điều có thể mà lại không thể đây này : đất đai có thể mọc lên bao nhiêu thứ, sông hồ có thể có cá tôm, rừng núi có thể chứa đựng bao nhiều là thuốc bệnh, lãnh thổ rất rộng có thể cho bao nhiêu người ở…. thế mà lương dân không thể no đủ, không thể tránh được đau khổ, không thể tìm đâu có chỗ  yên lành… Anh là ai mà tìm điều lạ thế…

Trên đường chàng cứu giúp con Chuột bị gãy chân, con Chim bị sái cánh, tổ kiến bị lũ nước cuốn trôi….. rồi cho chúng vào túi đeo bên người , cứ thế đi tiếp…Những  người biết việc kỳ quặc đó chế giễu chàng hâm hiu rách việc… Đến một nơi rừng thẳm hiện ra một tòa lâu đài cổ cũ kỹ nhưng đồ sộ khuất trong muốn tán lá cổ thụ nhằng nhịt dây leo và rêu mốc. Trước cửa lâu đài là một số đống xương người khô nằm rải rác … Chàng hú gọi : có ai trong đó không ra mở cửa….Một lúc sau một mụ phù thủy tóc trắng xóa chống gậy thủy tinh bước ra…nhìn chàng như thôi miên rồi cười khà khà âm u cả rừng núi…Ngươi đã đến đây, ngươi không thể tìm được đường quay về, trừ khi vào được trong mê cung lâu đài lấy được viên ngọc bích dẫn lối, soi trước được mọi chuyện….bằng không chết mục xương như những kẻ đã đến đây mà bất lực mà ngươi đã nhìn thấy . Nhưng một khi chính ngươi đã dám vào cửa lâu đài này thì ngươi sẽ mất hết chí hướng, sẽ là bữa tiệc ngon lành cho ta thêm vài trăm tuổi nữa! Bao kẻ trước ngươi muốn viên ngọc đó đã dấn thân vào,  mà  không ai còn nhìn thấy vết tích nào của họ nữa rồi. kha kha kha… rồi mụ đi vào…

Chàng nhận ra tình cảnh….Đúng là không thể…chàng ngả mình xuống gốc cây lớn ngồi nghỉ, tháo chiếc túi xuống, mở ra thì thầm với bọn Chim Chuột và Kiến…thôi từ nay hãy đi đi theo cách của mình…hóa ra các bạn ở đâu cũng sống được….ta chắc sa chết ở đây thôi ! Ai ngờ cả bọn Chim Chuột Kiến đồng thanh : xin chàng hãy để bọn tôi giúp! Đó là việc khó với người nhưng không khó với sự hiệp sức của bọn tôi….Quả nhiên chính bọn chúng  đã lấy ra cho chàng được viên ngọc quý đó…nhờ vậy chàng thoát hiểm nguy tìm được đường sáng trở về… Chàng sung sướng vô cùng lại ngộ ra được câu trả lời thứ hai: luôn có giải pháp cho điều ta không thể ! Nhưng hơn cả  trí tuệ và khả năng của một người,  mà là người ta  có huy động  và nhờ được vào sự hiệp tác giúp sức của những năng lực khác luôn sẵn có trong đời, trong thiên nhiên không…Muốn vậy sự tử tế và chân thiện luôn phải là điều luôn có trong từng người,  đi trước trong đối xử với muôn loài và vạn vật…

Chàng về đến Cung điện của mình ở Thủ Đô tráng lệ…Chàng yên tâm và tự tin hơn vơi điều mình thấu tỏ được  Đạo lý về hai câu trả lời quan trọng nhất đã thụ đắc được trên đường nhân sinh. Luôn lấy đó làm phương châm trị Quốc an Dân sau này…. Đất nước của chàng thịnh trị, an hòa.
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Ánh sáng và sự tăm tối

    17/03/2019Nguyễn Tất ThịnhTại sao có biết bao nhiêu tác phẩm văn hóa phát tỏa như ánh sáng, bao nhiêu văn minh rực rỡ lấp lánh của nhân loại…nhưng có hiện tượng ‘ xã hội tăm tối’ và những ‘con người tối’ như thế trong nhân sinh không? Tôi quan sát và tự trả lời : rất nhiều…thì cũng giống như hiện tượng thiên văn nêu trên mà thôi.
  • Người Việt xấu nhất là thói hám danh, chuộng lạ

    08/07/2018Hà NhiKhi được hỏi về thói xấu của người Việt, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học) cho rằng: Người Việt hiện đại thường mắc thói hám danh, chuộng lạ, sính ngoại, sính hình thức….
  • Vì sao chúng ta không tử tế hơn?

    14/09/2015Thanh XuânMùa tốt nghiệp đã qua, năm học mới đang bắt đầu, nhưng bài diễn văn của George Saunders trong lễ bế giảng tại Đại học Syracuse vẫn hết sức đáng đọc...
  • Tiếp tục sống và yêu

    25/10/2013Nguyễn Tất ThịnhCó thể có nhiều kết cục, những khúc vĩ thanh hay ho, tuyệt vời như những khúc tình ca du dương...nhưng bản Concerto nào cũng chứa đựng trong tổng phổ của nó những giai điệu phản ánh về đời sống thực tại! Ngừng chảy được không sông ơi ? Thời gian ơi có thể ngừng trôi ? Cho mỗi người dừng trong những ngày tươi đẹp, dù ngắn ngủi, nhưng còn cảm thấy đầy đủ ý niệm về hạnh phúc...Chuyện tôi kể không hề là bi kịch, nhưng bị đẩy đi bởi sông đời...không ai có thể trở lại như ngày xưa dù cố duy trì điều cũ, hay không có chuyện như tôi kể ...Mọi thứ bị khác đi, chảy như nước, ta có bị mòn đi hay có thể dâng sóng lên cao?
  • Thượng Đế là hàng hóa

    26/06/2013Nguyễn KhảiHàng hóa là Thượng Đế thoạt đầu ai chả thích, đã chịu thiếu thốn trong nhiều chục năm, bây giờ bước chân ra khỏi cửa là vấp ngay phải hàng hóa là một bước tiến bộ đáng mừng. Kinh tế hàng hóa là kinh tế của sự phát triển, của thịnh vượng. Nhưng nhìn xa thì phải biết sợ, sợ nhất là hàng hóa sẽ trùm lên con người, lên tính cách Người...
  • Thanh kiếm và Cuốn sách

    20/05/2013Nguyễn Tất ThịnhBồi và Giới là hai người khác nhau, chả biết gì về nhau, sống hai thôn xa nhau, nhưng giống nhau hoàn cảnh: đều được nghe nói gia tộc xưa vốn không đến nỗi! Họ tin thế vì trước đây nhìn chỗ nào trong nhà, ngoài vườn cũng có thứ ông cha đã để lại! Nhưng giờ đều rất khổ dù đã chầy chật dùng cái này vật cái kia trong nhà để đắp điếm chuyện nọ bù trì việc khác như bao nhiêu người ở cái huyện nghèo này. Họ ngày càng quẫn quách lắm…
  • xem toàn bộ