Có năm điều hiểu sai về sách công nghệ giáo dục của Hồ Ngọc Đại

08:09 CH @ Thứ Ba - 04 Tháng Chín, 2018
Nhược điểm của Sách Công nghệ giáo dục không thuộc nội dung bài viết này. Trước khi nói về nhược điểm của nó, tôi thấy cấp thiết phải nói đến những ngộ nhận về Chương trình Công nghệ giáo dục theo tư tưởng Hồ Ngọc Đại. Những người chửi bới ầm ĩ về sách công nghệ giáo dục rõ ràng không biết gì nhưng tỏ ra biết tuốt một cách đáng ngại.
.
1) Việc ứng dụng sách công nghệ giáo dục hiện nay không là cải cách mà là "cải lùi". Tôi gọi là cải lùi theo nghĩa sách Hồ Ngọc Đại không mới, nó đã thực nghiệm từ năm 1978 ở Giảng Võ rồi thành một hệ thống trường thực nghiệm trên toàn quốc.
Chương trình này có nhiều thành tựu không thể phủ nhận. Nhiều học sinh thành đạt từ học chương trình này mà ra. Nói nó độc hại, nguy hiểm thì hỏi Ngô Bảo Châu, kể cả con tôi cũng học chương trình này và đang du học từ học bổng của chính phủ Pháp. Đừng nói chúng ngu nên bị đẩy sang nước tư bản để học!
Người đố kỵ với Hồ Ngọc Đại và đòi loại bỏ chương trình này đầu tiên chính là giáo sư, nguyên Bộ trưởng Phạm Minh Hạc. Chương trình thực nghiệm gần như chính thức khai tử từ cuộc cải cách năm 2000, gọi là Chương trình 2000 (đang thực hiện cho đến nay).
Việc quay lại Chương trình thực nghiệm Hồ Ngọc Đại, theo tôi, có khuất tất nào đó là do giới lãnh đạo đã hết đường cải cách, đành quay lại Chương trình Thực nghiệm để đẻ ra thêm dự án và buôn bán sách. Nhưng đó là chuyện khác.
2) Khái niệm "công nghệ" ở đây không đồng nghĩa thô thiển với sự sản xuất con người hàng loạt như sản xuất công nghiệp. Trong hai quyển sách: Công nghệ giáo dục, Cái và cách, Hồ Ngọc Đại có đưa ra tư tưởng "công nghệ hóa giáo dục", nhưng chỉ là tinh thần thúc đẩy sự vận động của giáo dục từ lạc hậu đến tiên tiến, hiện đại. Giống như ta từng đi xe bò nay tiến đến đi ô tô rồi máy bay, tốc độ học ngày nay phải nhanh hơn ngày xưa từng học theo lối học thủ công, chữ nào biết chữ nấy. Và như vậy, điều quan trọng của giáo dục không phải dạy gì biết nấy mà phải cải tiến phương pháp, tìm ra cách dạy như thế nào để người học có thể tự học, tự sáng tạo được.
Ở phạm vi học vần, cách dạy nửa đọc chữ nửa đánh vần như trước đây đúng là học chữ nào biết chữ nấy. Chẳng hạn, chữ "ngay" đánh vần là "en nờ rê a i cà rết ay là ngay" thì đến chữ khác, bố học sinh không thể tự đọc được. Không thể ghép tên chữ mà thành âm được. Âm thì phải đọc theo kí âm: "ngờ ay ngay". Với phương thức ghép âm, học sinh chỉ cần nắm những âm căn bản, đến những chữ tương tự, học sinh tự đọc được mà không cần phát âm mẫu. Sự thực, con tôi khi học khoảng ba trang đầu của sách công nghệ, các trang sau nó đã tự ghép vần được, trừ số ít những âm khó chưa gặp.
3) Không có chuyện học chữ trước âm sau hoặc âm trước chữ sau như nhiều người chỉ trích. Phải nói thẳng rằng, trẻ vào lớp Một là học chữ, bởi trước khi biết chữ trẻ em đã biết nói. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là trẻ em toàn là câm điếc, chỉ cần nhận diện mặt chữ, không cần học âm. Dù chữ và âm là hai phạm trù khác biệt, nhưng khi học chữ, trẻ em phải biết âm của cái chữ đó là gì, đọc như thế nào. Chữ đó phải đọc âm đó là một quy ước, cho nên phải kết hợp cả hai: đọc đúng và viết đúng.
Ở đây xuất hiện hai vấn đề. 1) Bắt trẻ em phân biệt âm và chữ như nhà âm vị học là quá sức đối với chúng, nhưng sự phân biệt đơn giản là cần thiết. 2) Tham vọng đánh vần đúng để viết chính tả đúng là bất khả. Bởi sự thực đánh vần đúng vẫn viết sai và ngược lại. Chính tả thuộc nhận diện hình ảnh, phải tập luyện viết nhiều thành kỹ năng chứ không phải do phát âm hay cách đánh vần nào.
Tôi thấy nhiều người viết một câu sai cả mấy lỗi chính tả nhưng vẫn cứ tự hào, rằng tao học cách cũ nên tao không sai!
Việc không phân biệt Âm và Chữ không thuộc sách Công nghệ giáo dục. Tất cả các chữ cái đều đọc theo âm C (cờ), L (lờ), M (mờ), V (vờ)... là do sách chính thống của Bộ Giáo dục từ thời bình dân học vụ, kể cả lẫn lộn khi gọi tên chữ khi đọc theo âm trong đánh vần là lỗi của sách giáo khoa hiện hành (Chương trình 2000).
Do phân biệt Âm và Chữ, nên chương trình Công nghệ giáo dục không có chỗ nào đòi cải cách chữ viết. Khi người ta đã phân biệt rõ Chữ và Âm thì cái lý nào nói Hồ Ngọc Đại đòi cải cách chữ viết như Bùi Hiền khi trong sách Công nghệ giáo dục mặt chữ vẫn nguyên như thế, trừ người mù chỉ nghe âm rồi đoán mò cái chữ rồi bảo sai?
4) Hồ Ngọc Đại là nhà tư tưởng với chủ trương cải cách giáo dục mạnh mẽ để vươn đến tiên tiến, hiện đại ngay từ sau 1975. Ông chỉ là nhà giáo dục học, không phải nhà âm vị học, cho nên từ tư tưởng của ông đến hiện thực hóa thành sách giáo khoa là cả một khoảng cách. Những sai lầm, những tham vọng và cả sự duy ý chí mà những người làm sách giáo khoa đã mắc phải, theo tôi, nằm ngoài tầm kiểm soát của ông, vì đó không thuộc chuyên môn sâu của ông!
5) Hồ Ngọc Đại trả lời báo chí, rằng cách học vần của chương trình Công nghệ giáo dục có thể giúp cho học sinh học nhanh trong nhà trường và có thể tự học được ở nhà mà không cần phụ huynh kèm cặp. Điều đó không đồng nghĩa với việc ông chủ trương tách nhà trường khỏi gia đình. Việc gắn nhà trường với gia đình thuộc các vấn đề văn hóa, đạo đức chứ không thuộc tri thức chuyên môn. Xin lỗi ai chỉ trích vào điều này, rằng, về mặt tri thức chuyên môn, phụ huynh nào có tham vọng cái gì mình cũng biết và có thể dạy được cho con em mình để chúng thành đạt thì đó chỉ có thể là bậc thánh... nói phét! Tôi thú nhận, dù là tiến sĩ, nhưng nhiều tri thức phổ thông hiện nay, tôi không thể dạy con tôi được. Còn sự tham lam cải cách với chương trình quá tải và ngày càng khó như học đại học lại là chuyện khác.
Chưa đọc, chưa tiếp cận Hồ Ngọc Đại, kể cả chẳng biết gì về khoa học ngữ âm, rồi phán như thánh phán thì cứ như anh mù cầm gậy bạ đâu phang đấy. Lại bảo Hồ Ngọc Đại độc hại hơn Bùi Hiền cần phải tẩy chay, lên án thì chiếc gậy kia đã trở thành chiếc gậy côn đồ tiếp tay cho quyền lực và bọn "buôn gian bán lận" trong giáo dục.
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Giáo sư Hồ Ngọc Đại: "Việt Nam tụt hậu 1-2 thế kỷ"

    25/07/2018Ngọc QuangTrong thế kỷ 21 này, ngành nào cũng có biến đổi và biến đổi nhanh chóng, nhưng có một ngành mãi vẫn lạc hậu và không thay đổi gì hết, đó là sư phạm...
  • Tiếng Việt có mơ hồ, thiếu chính xác?

    26/07/2017GS.TS Nguyễn Đức DânĐã từng có quan niệm “tiếng Việt là thứ tiếng của thi ca, tiếng Anh ­– thứ tiếng của thương mại, tiếng Pháp – thứ tiếng của ngoại giao”. Quan niệm xưa cũ này vừa khen lại vừa chê tiếng Việt: một thứ ngôn ngữ nhiều hàm ý thích hợp với đặc thù “ý tại ngôn ngoại” của ngôn ngữ thơ ca, nhưng cũng chính vì thế mà thiếu chính xác, mơ hồ trong diễn đạt.
  • Gặp người mắc nợ tiếng Việt

    16/06/2016Lê Ngọc Sơn (Thực hiện)TS Ngô Như Bình đã trò chuyện với SVVN về con đường để trở thành giáo sư ở một trường Đại học danh tiếng nhất thế giới - Đại học Harvard.
  • Phải chăng tiếng Việt chỉ có 1200 năm lịch sử?

    13/10/2015Hà Văn ThùyTrong Hội thảo Việt học quốc tế lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội năm 1998, Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn có tham luận nhan đề: “Thử phân kỳ lịch sử 12 thế kỷ của tiếng Việt.” ... Nhưng ở cuối tham luận, dường như không thực sự tin vào đề xuất của mình, tác giả thận trọng viết: “Cho đến đây chúng ta vẫn chỉ chuyên nói về 12 thế kỷ lịch sử của tiếng Việt. Vì tự đóng khung như vậy tất nhiên tư liệu sẽ hạn chế, không đủ để soi sáng một số vấn đề...
  • Lộn xộn tiếng Việt thời giao lưu văn hóa

    10/10/2015Vương Trí NhànVới một niềm tin dai dẳng, các phương tiện thông tin đại chúng ở ta thường không mệt mỏi trong việc nhắc nhở mọi người là phải giữ gìn bản sắc dân tộc, hoặc trong ngôn ngữ thì nhắc nhau là phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Vậy mà mọi chuyện cứ diễn ra theo hướng ngược lại, tại sao lạ vậy?
  • Làm phong phú và trong sáng tiếng Việt

    12/11/2010Nguyễn Trần BạtTôi cho rằng không có tiếng nước nào làm hỏng tiếng Việt cả, nó chỉ làm phong phú tiếng Việt mà thôi. Ví dụ, việc dịch các tác phẩm vĩ đại của nhân loại chính là một trong những cách thức làm phong phú tiếng Việt. Bởi vì các dịch giả phải tìm ra, phải tập hợp vốn từ ngữ và cách diễn đạt để có thể chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Không chỉ trên lĩnh vực văn học mà còn nhiều lĩnh vực khác cũng vậy.
  • Giáo sư Hồ Ngọc Đại: Tài năng là đặc sản cá nhân

    25/08/2010Quý Hiên thực hiệnTrong tiểu sử của giáo sư Ngô Bảo Châu có một dòng dành cho trường Tiểu học Thực nghiệm, bởi anh đã có 5 năm gắn bó với ngôi trường ấy. Sau sự kiện Ngô Bảo Châu được trao giải thưởng Fields, Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với GS Hồ Ngọc Đại - cha đẻ của trường Thực nghiệm...
  • Tiếng Việt vốn trong sáng mà…

    23/04/2010Cao Tự ThanhMột ngôn ngữ đã trưởng thành như tiếng Việt hoàn toàn có khả năng xác lập lại sự trong sáng của nó ngay cả tại những khúc quanh chật hẹp và nguy hiểm nhất của lịch sử. Cho nên cái làm cho tiếng Việt đứng trước nguy cơ không trong sáng không phải do bản thân tiếng Việt, mà do cách sử dụng tiếng Việt phi quy chuẩn và chính sách ngôn ngữ không rõ ràng.
  • Hồ Ngọc Đại - Nhà sư phạm dấn thân

    29/03/2010Phạm Anh TuấnTiến sĩ tâm lý học GD Hồ Ngọc Đại từ học hỏi, mà dũng cảm đưa ra một cách cải cách GD có cơ sở khoa học và cơ sở triết học mạch lạc và có thể kiểm chứng được. Ông là nhà tư tưởng sư phạm.
  • Nhịn ở lời nói - "Vệ sinh tiếng Việt"

    26/11/2009Nguyễn Bỉnh QuânTừ lời nói tới hành động chỉ một gang tay. Nói mãi quen mồm. Nói một trăm lần "tao giết mày" thì rồi đến lúc hung hãn, say xỉn, uất giận là làm thật ! Con đánh mẹ, cháu bóp cổ bà... thì giời đất có dung tha được không! Bà ngân ngấn nước mắt làm em hoảng quá phải an ủi bà: Đó chỉ là số rất ít, là vô cùng hãn hữu, không phải phổ biến trong xã hội ta.
  • Hồ Ngọc Đại - người hiểu trẻ em và cảm nhận trẻ em

    13/09/2009Phạm ToànTrong tất cả các nhà giáo dục Việt Nam đương thời, những người đang tìm tòi tiến hành một cuộc cải cách giáo dục thực sự, chỉ có một người đủ sức LÀM được những điều thể hiện sức HIỂU và sức CẢM NHẬN trẻ em, đó là Hồ Ngọc Đại.
  • Giáo sư Hồ Ngọc Đại: Nhân loại hạnh phúc vì có nhà văn

    04/07/2009"Về bản chất nhà văn thời nào cũng thế thôi. Thời nào cũng thế, lúc nào cũng thế, chế độ nào cũng thế, bản chất của họ là cao cả. Không có nhà văn của tầng lớp này, tầng lớp khác đâu. Đã là nhà văn thì đó là hình tượng đẹp của nhân loại. Nhà văn là một thành tựu, một kết tinh, một biểu tượng của nhân loại", Giáo sư Hồ Ngọc Đại chia sẻ.
  • Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

    14/05/2009Hoàng CúcSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn chú trọng việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và giáo dục nhân dân phải làm cho tiếng nói, chữ viết ngày càng thêm đẹp, thêm phong phú, hiện đại…
  • xem toàn bộ