Chuyện nước Nga

Thái ASách Thế là lên đường
02:23' CH - Thứ bảy, 02/12/2006

Cảnh sắc nước Nga mùa thu quả là tuyệt diệu, hệt như mà thậm chí còn hơn những gì tôi vẫn hình dung từ thời thơ ấu qua những cuốn giáo trình tiếng Nga, qua vô số Sách, Báo, Tạp chí và đương nhiên, bao trùm lên tất cả trong tâm trí tôi về nước Nga vẫn là một màu vàng thắm sắc hồn người trong bức "Mùa thu vàng" của danh họa Levitan.

Thành trì của CNXH xưa kia đã một thời là nơi hàng triệu trái tim Việt trong đó có cả một số người trong gia đình tôi coi là quê hương thứ hai. Chỉ có số phận tôi hẩm hiu, cho mãi tới những năm đầu thế kỷ XXI mới được chính thức biết tới Mùa thu vàng. Điều đó có nghĩa là tôi đã có dịp ngồi trong một căn hộ chính cống kiểu Nga, rung đùi ngó qua cửa sổ nhìn lá rơi, nghe văng vẳng trong không gian tiếng quạ kêu quang quác để trí óc lần lượt duyệt qua kho lưu trữ những gì mình đã tưởng tượng thời nhỏ để ráp nối cùng thực tại hôm nay.

Thì hỡi ôi!

Tôi rất oán trách số phận đã khiến tôi phải chịu chính sách "cõng anh" oái ăm mà xưa kia Bộ Giáo dục đã áp dụng trong suốt một thời gian dài. Số là hồi những năm khoảng 1990 gì đó, nếu trong gia đình đã có anh chị đi học Đại học ở nước ngoài thì đám em út bên dưới sẽ phải cộng thêm 2 điểm ngoài tiêu chuẩn mới có thể đi nước ngoài. Tôi thi Đại học chỉ chênh hơn chuẩn 1.5, thiếu đứt 0.5 điểm, thế là cuộc đời Sinh viên dài đằng đẵng chỉ biết tới đỉnh cao văn minh là Thư viên Quốc gia có cô thủ thư mặt khó đăm đăm, còn văn hoá ẩm thực thì không vượt quá mái giấy dầu của quán nước sân Trường Đại học.

Ô hô!

Tôi cũng không biết nên cảm ơn hay oán trách nữa khi mà hồi đó tôi chỉ được học trong nước. chơi bời lêu lổng hệt như đám Sinh viên nội địa thời bấy giờ, đâu có biết tới đồi Lênin hay dòng Neva có chiến hạm Rạng Đông neo đậu, đâu có biết tới những món váng sữa smetana và thịt nướng sasluc lừng danh xứ Bạch dương? Song không rõ đó là may hay rủi, bởi sau những gì chứng kiến của chuyến sang Nga lần này, tôi đâm phân vân tự hỏi: nếu xưa kia tôi cũng học ở Nga, có lẽ cuộc đời tôi đã chẳng được như hôm nay, còn bản tính tôi có lẽ cũng sẽ như những người học ở Nga về, nửa thông minh sáng láng tuyệt vời nửa ngây ngô ỳ trệ? Không phải vì những ác cảm về những ngày mưa dầm dề buốt giá, cũng không hẳn vì sự tụt hậu của nền kinh tế Nga hôm nay khiến tôi nói vậy. Cảm nhận rõ rệt của tôi về nước Nga hôm nay có thể không thuộc về số đông, song với tư cách thật khách quan, tôi dường như đang nhìn thấy một xã hội ngột ngạt đến tức thở một đất nước lúng túng trong cái bóng của mình hệt như chú gấu Misa loanh quanh gầm gừ bên bờ sông băng giá.

Sở dĩ phải nói vậy vì mặc dù trong tâm khảm rất yêu mến nước Nga, đất nước đã hút hồn tôi qua biết bao trang sách thời xưa, song khi trở về thực tại, sự phũ phàng mạnh như một quả đấm đã nện thẳng vào giữa cái mặt tôi.

Một quả đấm có lẽ nếu ngồi nhà và nghe kể sẽ chẳng bao giờ tôi hình dung ra nổi.

Ngay ở cửa khẩu sân bay, tôi và hai bạn đồng hành đã được các nhân viên an ninh đón tiếp theo phương thức chẳng giống bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Lẳng lặng cầm hộ chiếu và ngoắc tôi đi theo lối đi nội bộ, cô gái béo tròn trong sắc phục xanh lạnh lùng đẩy chúng tôi ra đứng chơ vơ giữa khoảng sân nhà ga và biến vào sau cánh cửa đóng kín. Tại đó đã có khoảng hai mươi đồng bào ta, già cô trẻ có, sang trọng xách catáp có mà chân đi dép lê cũng có... đang đứng co ro. Không một lời giải thích, không ai buồn nhìn tới, tất cả đều lặng lẽ chờ với thái độ hoang mang.

Thời gian trôi đi, hàng người chờ nhập cảnh đã vãn, song dường như chúng tôi vẫn sẽ cứ phải chờ chẳng hiểu vì lý do gì. Người nữ đồng nghiệp của tôi nổi cơn điên, xông thẳng vào phòng và xổ ra một tràng tiếng Anh yêu cầu giải thích. Đáp lại chỉ là cái phẩy tay của gã Sĩ quan biên phòng với một vài câu tiếng Nga cộc lốc. Không thua kém, cô bạn rút thẻ phóng viên (tất nhiên là của Việt Nam) dí sát vào mặt đám cảnh sát và làm ầm ĩ. Cũng vì sự phản ứng đó mà chỉ ba người chúng tôi được trả lại hộ chiếu để cho nhập cảnh, số còn lại có lẽ sẽ phải chờ vài tiếng để sau đó, cảnh sát sẽ thu tử mỗi con người đang rũ xuống vì mệt mỏi chờ đợi 20USD cho qua. Điều này người ra đón, một chàng bộ đội chính cống đã sống 20 năm tại Nga cho biết khi gặp nhau ngoài nhà ga. Chúng tôi đã đi qua nhiều nước trên thế giới, nhưng quả không nơi nào có cảnh làm tiền trắng trợn như tại đây.

Nơi đầu tiên tôi ở là Moscow. Mái vòm của Nhà thờ chính thống giáo trên sân quảng trường Kremli vẫn kiêu hãnh vươn cao, hàng gạch lát sân quảng trường hàng ngày vẫn đón những bước chân từ mọi nơi trên thế giới tìm về, song với tôi ấn tượng đọng lại vẫn là một thành phố rộng lớn và chật cứng xe hơi trên những con đường ngột ngạt có vẻ như đã nhiều năm không mở rộng.

Phố cổ Arobat. Đâu rồi những họa sĩ vẽ chân dung và đám Digan hát rong? Đâu rồi những đứa trẻ láu lỉnh và sành sỏi? Đâu rồi những cô gái trẻ ôm chó sải bước trên nền gạch lát gập ghềnh?

Ngày nay, Arobat đã thành tên gọi cho hai con đường, một cũ, một mới. Con đường cũ vẫn lát đá gập ghềnh, vẫn sặc sỡ các gian hàng bán đồ lưu niệm và vẫn ồn ào đám người hát rong. Song chỉ cách đó một quãng, Arobat mới rực rỡ ánh đèn, cuộn chảy một biển ánh sáng và lấp lánh những chiếc xe hơi đời mới đang ngự trên bệ cao. Hàng chục Casino toạ lạc bên phố Arobat mới, mỗi Casino một kiểu chiêu gọi khách đỏ đen. Từ ngày nước Nga tiến hành cải tổ cơ cấu xã hội, tất cả ngành nghề kinh tế đều được tư nhân hoá triệt để, mở cửa triệt để theo mô hình phương Tây. Người nghèo đông hơn và người giàu cũng nhiều lên, sự phân hóa xã hội đã đưa cả nước Nga vào cơn lốc xoáy, hầu hết không loại trừ một ai.

Trong căn hộ của một bộ đội già, tôi vớ được hàng đống Tạp chí lá cải hàng XXX. kỹ thuật in ấn tuy kém song kỹ năng gợi dục thì phương Tây cũng phải chào thua. Cơ cấu xã hội khuyến khích làm giàu bằng mọi phương thức miễn là không vi phạm pháp luật đó là điều người Nga hiện đang áp dụng, nhưng hình như phát ngôn này mời được tuân thủ một nửa, bởi sự tuân thủ pháp luật trong các thành phần kinh tế Nga có vẻ chỉ mang nặng phần lý thuyết. Nhưng tôi không phải là cơ quan phát ngôn chính thống của đất nước này, càng không phải là cơ quan thuế, tôi chỉ cảm nhận qua những điều mắt thấy tai nghe tại đây thôi. Trong con mắt của một người vãng lai như tôi, cảnh sát Nga hiện nay không mang đến cảm giác an toàn hoặc tin cậy, điều này vẫn gặp ở các xã hội bất ổn trên toàn thế giới.

Dẫn tôi đi ra cửa hàng dưới hầm của một khu chung cư gần nhà, cậu nhóc người Thanh Hoá bỗng giật mình khi nhìn thấy từ xa đám cảnh sát rằn ri đang đi tuần. Quay mình lẩn vào con đường khác của khu, cậu ta lôi tuột tôi tránh khỏi sự gặp mặt bất đắc dĩ. Mà buổi chiều thì đẹp hơn trong tranh, nắng thu muộn rắc vàng trên hàng cây, dưới bước chân tôi thảm lá khô xao xác, còn chúng tôi thì mới chỉ bước ra khỏi cửa chưa tới 50m để mua chai vodka cho bữa chiều.

Đã nghe tiếng chợ Vòm tử lâu, sau bữa trưa tôi hớn hở định vòi vĩnh theo ông bạn tới chợ thì bị gạt phắt đi ngay. Chẳng hiểu những trò trấn lột của cả đám maphia Nga, đầu trọc và cảnh sát... khiến quân ta khiếp đảm đến thế nào, mà ngay cả những gã bộ đội có thâm niên cũng ngại không muốn đưa tôi vào chợ. Còn họ thì vì miếng cơm manh áo, vì tiền nhà cứ mỗi ngày một tăng, vì tiền thuê cô giáo cho con nhỏ cũng mỗi ngày một nặng nên ngày nào cũng sáng bảnh mắt đã hớt hải lao ra đó, dầm chân trong gió buốt tới chiều muộn. Theo lời của các bộ đội thì sống ở Moscow có nhiều người cả chục năm không biết thế nào là nghỉ một buổi chợ chứ đừng nói tới du lịch, nhà hát hay sân vận động. Vừa xé miếng thịt gà để nấu cháo cho chúng tôi, gã chủ nhà vừa sầm mặt khi nghe tôi lân la hỏi tới chuyện giải trí ở xứ Bạch dương này. Chao ôi là buồn, nghe mà nẫu cả ruột.

Cái cuộc sống gì mà lúc nào cũng nơm nớp sợ bị cánh đầu trọc úp sọt, sợ cảnh sát khu vực, sợ cảnh sát giao thông, sợ đặc nhiệm Omôn… bất kỳ đối tượng nào cũng có thể thản nhiên chặn cánh chạy chợ ở góc đường nào đó để vòi tiền. Cuộc sống gì mà đám thanh niên Việt Nam sau này đừng bao giờ mơ tới một buổi lặng người tận hưởng Hồ Thiên Nga trong nhà hát ballet. Thời xa xưa, thời CNXH còn là lý tưởng cao sang, ngay cả đám lưu học sinh cũng có thể tích góp tiền vào nhà hát xem ballet, chứ đừng nói tới những người đã sống tới 10, 20 năm. Giờ đây, nỗi ám ảnh của những người như ông chủ nhà đây là làm sao mỗi tháng kiếm vài chục, vài trăm vé, tích góp để cuối đời về Việt Nam làm vài mảnh đất dưỡng già. Mà giữ được tiền ở xứ này có dễ đâu. Thật cứ như ma làm, kiếm tiền dễ nhưng mất tiền cũng dễ không kém. Không phải là người mang tư duy tiêu cực nhưng ngồi nghe một buổi về những chuyện lừa đảo, cướp bóc xứ này mà thật bao nhiêu lãng mạn của tôi bay đâu mất sạch, để từ đó mỗi khi bước chân ra khỏi xe là tôi cũng có cái kiểu nhìn trước ngó sau, nơm nớp những cái thằng ăn trộm. Mà tôi đi du lịch cơ mà? Thật không cái khổ nào bằng cái khổ nào!

Than vãn như vậy không có nghĩa tôi không biết say đắm với vẻ đẹp xưa cũ của nước Nga. Chỉ lưu lại Moscow hai ngày, khi tới St.Petecbua thì mọi sự đã khác hẳn. Tràn ngập cả thành phố cổ kính này là sự bình yên khó tả. Ngay cả trước đó vài hôm là xảy ra vụ sát hại Sinh viên Vũ Anh Tuấn trên đường phố buổi đêm, và sau đó liên tiếp có các cuộc biểu tình của sinh viên du học yêu cầu chính quyền đảm bảo tình hình an ninh trong thành phố. Nhưng dù sao đi nữa, toàn thành phố St.Petecbua vẫn khiến tôi có cảm giác yên ổn, thân quen và dễ chịu hơn rất nhiều so với Moscow đang ngập trong làn khói xe,

Những Cung điện Mùa Đông, Cung điện Mùa Thu, Nhà thờ Isaakevaski… tất cả đều in dấu sự tinh tế đến tột cùng trong từng cột đá khổng lồ, từng nét chạm, từng hàng tượng... Được khôi phục lại nguyên vẹn theo hình thái cũ sau cuộc vây hãm 900 ngày đêm trong cuộc chiến tranh vệ quốc, St.Petecbua giờ đây vẫn xứng đáng là nơi khiến nhân loại nghiêng mình trước năng lực sáng tạo của dân tộc Nga. Xưa kia, theo lệnh của Pie Đại Đế, từ một vùng biển hoang vu, St.Petecbua bỗng hiện hình như một giấc mơ, như trong thần thoại. Còn sau chiến tranh thế giới thứ II, St.Petecbua lại vươn mình đứng dậy từ đống đổ nát như một thiên thần bay lên từ biển lửa.

Tôi không hiểu nổi phép thần nào, hay chính sự linh thiêng của Chúa dòng Chính thống giáo đã khiến bom đạn của phát xít Đức không phá huỷ nổi mái vòm tuyệt mỹ và hàng cột khổng lồ của các toà cung điện, nhà thờ trong thành phố. Đọc lại sách tư liệu, tôi biết thời đó, Hồng quân Liên Xô và người dân thành phố Leningrat (tên ngày trước của St.Petecbua) đã bị vây hãm chặt trong 900 ngày đêm, cạn kiệt mọi nguồn lương thực, vũ khí tới mức đã phải ninh ủng da để ăn… Cả thành phố gần như đã bị san phẳng, vậy mà những tác phẩm kiến trúc vĩ đại lại không bị tiêu huỷ. Thật kỳ diệu, càng kỳ diệu hơn là bàn tay và khối óc người Nga đã kiến tạo lại giấc mơ bên bờ biển Bắc sau chiến tranh. Con người St.Petecbua cũng thân thiện, khác hẳn sự lạnh lùng cảnh giác mà tôi đã gặp ở Moscow. Trong những buổi theo mấy cậu Sinh viên đi thăm thú, đương nhiên tôi mê mẩn với những đường nét kiến trúc và vẻ đẹp cổ kính của St.Petecbua, song tôi cũng say đắm vui vẻ đẹp kiêu kỳ của thiên nhiên.

Chẳng phải vô cớ mà mùa thu nước Nga đã đi vào thi ca, văn học và ám ảnh hàng bao nhiêu thế hệ trên ghế giảng đường. Mênh mang một sắc vàng đến nao lòng..bên ngoài cửa xe, hàng lá khô trải dài trên lối đi những tán cây xếp nếp trên cao. Khi đã một lần ghé qua mùa thu ở đất nước này, đi dạo được sắc vàng và nghe tiếng lá vỡ dưới chân, thật khó có thể hình dung ra một mùa thu lại mang màu sắc khác.

Màu vàng đó dù không xóa tan nỗi u ám của bầu trời xã hội, song cũng đủ để đưa tôi trở lại với những giấc mơ xưa, giấc mơ từ thời niên thiếu về một đất nước có trái tim đôn hậu, mạnh mẽ và thân thiện với mọi người trong gia đình tôi.

Chuyện nước Nga
 
ChúngTa.com @ Facebook
 
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,