Moscow nước mắt đầu thế kỷ

01:26 CH @ Chủ Nhật - 07 Tháng Mười Một, 2010

“Bạn không thể hiểu nổi người Nga nếu chỉ hiểu Moscow. Nhưng nếu bạn không hiểu Moscow thì bạn không thể biết được tương lai”. Đó là lời một chính trị gia có tiếng của nước Nga. Và nó cũng không khác mấy với cảm nhận của bạn tôi, Masha Lipman, một nhà báo: nhiều lúc tôi nhận thấy Moscow là đất nước hoàn toàn độc lập”.

Nếu bạn có tiền ở Moscow

Nếu bạn có tiền, hoặc thẻ tín dụng ở Moscow, bạn có thể thưởng thúc tất cả: tôm hùm nhập từ Maine, cá hồi từ Scotland, trứng cá muối từ Azerbaizan, thịt cừu từ Auckland, dứa từ Hawaii. Những ai ở Moscow trong thập niên l970 nhớ rất rõ cái không khí ảm đạm của các cửa hàng ăn uống có món (thịt cốtlết, dai nhách như cao su hay món gà hun khói toàn xương xẩu). Ngày nay nghệ thuật ẩm thực đã phát triển đến mức không thể tưởng tượng nổi, có thể nói ở mọi ngóc ngách của thành phố này, nếu các bạn để ý. Nếu bạn có tiền ở Moscow, bạn có thể được mời đến những buổi tiệc ở các nhà hàng sang trọng hoặc có thể vứt hàng ngàn đôla xuống bàn chỉ để tham gia vào trò đua chuột - một thú chơi đã từng thất sủng - ở câu lạc bộ Silver Century. Cuộc đua sẽ bắt đầu khi một chú lùn ăn mặc theo phong cách thời trang của thế kỷ XVIII rung chuông và những con chuột thật sẽ chạy hết tốc lực trong một mê cung rực sáng ánh đèn. Chủ của Silver Century đang có kế hoạch mở một câu lạc bộ mới nữa gần Quảng trường Lubyanka, trong bán kính một phát súng từ sở chỉ huy KGB cũ. Trong khi anh đang thao thao tiếp thị chỗ mới với những trò săn đuổi mới còn "kinh dị và khủng khiếp” hơn thì bên ngoài cửa, Vasya, một bảo vệ già - có lẽ từng là một nhân viên an ninh - nói buồn bã: "Khi còn trẻ, chúng tôi quen săn đuổi những người giàu có và tống họ vào tù. Còn giờ đây chúng tôi phải làm lính gác cho họ. Vì tiền."

Nếu bạn có tiền ở Moscow, bạn có thể sống trong những tòa lâu đài có cổng sắt bao quanh ở ngoại ô và cho con cái đi học trên dãy núi Alpes. Nhưng bạn cũng có thể bị thổi tung thành những mảnh nhỏ bằng một vụ nổ xe hơi được kích hoạt bằng một cái điều khiển - sản phẩm mới của nghệ thuật khủng bố. Ở Moscow, đồng tiền đang sai khiến con người ta. Và nó cũng sẵn sàng kết liễu con người ta.

Sự lột xác của Moscow

Ở thủ đô nước Nga bây giờ, mọi người đổ xô đi tìm những cuộc sống ngọt ngào, nhàn hạ. Hàng trăm phụ nữ ở Moscow từ bỏ những nghề lương thấp như giáo viên, bác sỹ và kỹ sư để đi bán mỹ phẩm cho Channel hay Dior. Pravda - tờ báo lớn nhất Liên Xô một thời - đang giảm dần số lượng bán trong khi một ấn phẩm mới tên là Pravda Pyat (Pravda Năm) lại liên tục tăng số ấn phẩm để chiều chuộng lũ trẻ thuộc thế hệ Generation X, thích uống Coca Cola hơn là nước Kvas của ông bà chúng, thích ăn Big Mac hơn là bánh Chebureki. Tạp chí văn học uy tín Novy Mir (Thế Giới Mới) vẫn hoạt động cầm chừng - nhờ sự rộng lòng của tỷ phú Mỹ George Soros - nhưng nó đã bị dòng báo tiêu dùng cao cấp bỏ xa. Derk Sauer, một ông chủ đến từ Hà Lan, đang giàu to với bản tiếng Nga của hai tạp chí lớn nhất nhì thế giới là Cosmopolitan và Playboy.

Xe hơi, đã từng rất khó mua, giờ đây tràn ngập đại lộ Sadovoye Koltso. Và không chỉ có Ziguli (Lada) hay Volga mà cả Cadillac, Porsche, Mercedes-benz, Saab hay BMW. Trên phố Marshal Rybalko, trường dạy những trẻ em muốn trở thành người mẫu của Aleksei Karakulov xúm đông xúm đỏ phụ huynh đăng ký. Trong các trường Đại học, những môn như quản trị kinh doanh đang lấn lướt số tiết so với khoa học về chủ nghĩa xã hội. Bill Gates được trích dẫn nhiều hơn cả trong những câu chuyện của sinh viên lẫn giáo trình của giáo viên. Ở Moscow bây giờ, đôi mắt xanh của Paris Hilton đã có mặt ở khắp nơi như Lênin hồi xưa.

Sự lột xác của Moscow không chỉ ở những viên gạch và vữa mới. Nói như nhà thơ Nga từng đoạt giải Nobel Joseph Brodsky, nó còn là sự thay đổi từ một xã hội mà "mọi người đều nghèo như nhau” sang một xã hội mà “cả cơ hội lẫn bất công đều nhiều như nhau”. Xã hội đó đem lại may mắn cho một số ít và cú sốc lớn cho một số đông còn lại. Sự láu cá linh hoạt, tuổi trẻ và các đặc quyền, đặc lợi là những gì bạn cần trong thế giới mới này. Xã hội đang "đồng đều đột nhiên bị đứt đoạn thành những tầng lớp hoàn toàn khác biệt về kinh nghiệm và sự giàu có. Kết quả là Moscow tràn đầy sự oán trách, rối loạn và ghen tỵ. Những xúc cảm này chính là năng lượng của xã hội chính trị Nga hiện đại.

Ở Moscow bấy giờ, một số người đang phải sống bằng trợ cấp xã hội, một số khác quăng cả ngàn đôla vào các hộp đêm, còn một số nữa thì hoặc phải bỏ nghề hoặc phải làm thêm. Một trong các công việc được ưa thích là bán mỹ phẩm cho những thương hiệu đến từ phương Tây.

“Sự lột xác của Moscow không chỉ ở những viên gạch và vữa mới. Nó còn là sự thay đổi từ một xã hội mà “mọi người đều nghèo như nhau” sang một xã hội mà cả cơ hội lẫn bất công đều nhiều như nhau”

Cuộc cách mạng buồn?

Moscow lột xác nhưng hàng trăm ngàn người dân thành phố này giờ phải làm từ hai tới ba công việc để kiếm thêm. (Những công việc tay trái mà tay phải đó thỉnh thoảng khiến chúng tôi quên mất nhũng gì mình đã đạt được. Sự tự do “rất ngọt ngào nhưng cũng nặng nề, rất nặng nề" Larissa Pavlova, một giáo viên lên lớp ban ngày và buôn bán quần áo cũ vào buổi tối nói. Cùng chung tâm trạng đó nhà viết kịch Aleksandr Gelman, nói mà như độc thoại: “[Ngày trước] tất cả mọi người đều bình đẳng không ít thì nhiều. Tất cả đều có cuộc sống khấm khá không ít thì nhiều. Cuộc sống cũng tầm thường như nhau, không ít thì nhiều. Con người có thể nhận ra nhau, nhận ra họ là ai, chỉ với một vài lời. Tất cả mọi người đều mơ về một cuộc sống tự do, và điều này liên kết họ lại. Nó không phải lúc nào cũng tuyệt vời nhưng rất quen thuộc. Nhưng rồi cuộc sống, nhất là của văn nghệ sỹ, đi xuống. Phong cách sống của họ phải thay đổi. Chính phú chẳng giúp được gì. Họ không chống đối nhưng bất mãn. Và họ nhìn nhận sự tự do bằng tâm trạng chán nản, sầu não."

Với những người như Larissa Pavlova hay Aleksandr Gelman, Moscow mới thoáng hơn nhưng ảo tưởng tan vỡ cũng nhiều hơn. Và như một cách phản kháng, những mẩu tiếu lâm về cuộc sống cửa tầng lớp thượng lưu mới, hay còn gọi là "những người Nga mới, ra đời. "Một người Nga mới khoe với bạn: tôi mua cái cà vạt tuyệt đẹp này ở Paris, giá có $300! Ồ, thật sao? người kia trả lời một cách tự hào, tôi cũng vừa mua một cái giống hệt với giá $400”.

Cứ như thế, nhũng mẩu chuyện vui về "những người Nga mới" giàu có, may mắn và rất ngớ ngẩn, lố bịch được kể bởi những người trí thức có đồng lương đang ngày một bị hạ thấp. Nhưng sự chua chát đó vẫn chẳng ăn nhằm gì so với sự chán chường của xã hội Moscow với vấn nạn mafia. Ăn chơi trác táng, cướp ôtô, buôn bán vũ khí, xuất nhập hàng hóa cấm, hối lộ quan chức Chính phú, thâu tóm các dự án, tư nhân hóa những ngành trọng điểm... chẳng có gì mà mafia Nga không nhúng tay vào. Mafia Nga bây giờ xuất hiện nhiều như tuyết. Có những nhà hàng, khách sạn và quán bar mà khi đến đó, bạn phải rất dũng cảm mới không đi cùng với mục sư và không mặc áo chống đạn.

Khi mà một du khách hoặc một dân thường cũng có thể bị mafia bắt cóc thì bạn đừng ngạc nhiên mong có một sự minh bạch nào từ phía chính quyền. Gần như tất cả những lần tới Moscow, cảnh sát đều bắt tôi hoặc anh bạn đi cùng và phạt chúng tôi với những lỗi không có thật. Đơn giản là họ muốn chúng tôi nộp một số tiền: $20, 50 và có vẻ là càng ngày họ càng phạt nặng hơn. Khi tôi hỏi một quan chức thành phố, ông ta nhìn tôi vởi vẻ thương hại và nói: "Anh mong đợi gì ở những người mà mỗi tháng chỉ kiếm được $100? Lương thiện ư? Anh thử xem".

Lương thiện đang dần trở thành một giá trị xa xỉ ở Moscow. Nhưng may sao lương tâm vẫn còn chỗ trú trong những người dám đối diện chứ không chịu quay lưng với thành phố của mình. Trong nhà hàng Twin Pigs, sau một bữa trưa thịnh soạn, Leonid Parfyonov, một người Moscow trẻ, nói với tôi: "Mọi người nghĩ họ sống rất tốt ở Châu Âu. Chúng tôi cũng có thể đi bất kỳ lúc nào chúng tôi muốn. Nhưng chúng tôi thích cuộc sống ở đây hơn. Chúng tôi là những người bền bỉ, cứng rắn và cuộc sống ở đây càng ngày càng thú vị. Chúng tôi có những Giao Thừa xem chương trình Grindig, uống Vodka Thụy Điển, ăn cá hồi Mỹ và phomát Pháp. Nhưng chúng tôi vẫn hát những bài hát của mình, những bài hát Nga. Đó là chúng tôi ngày nay Moscow. Chúng tôi là một thành phố ở khắp nơi." Ý mà Leonid muốn nói là: Moscow đã trở thành một thành phố quốc tế và đồng thời, là một nước Nga độc lập.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc: