Doanh nhân & lòng từ bi
Các nhà doanh nhân đã quên mất một điều là nếu như một chức danh nhỏ nhất là tạp vụ hay người bảo vệ thôi, nếu bản thân họ không thấy hết được trách nhiệm công việc của họ, họ không làm tròn trách nhiệm của họ chỉ trong một lúc, một ngày thôi thì điều gì sẽ xảy ra trong ngày hôm đó đối với doanh nghiệp?Các doanh nhân nghĩ gì khi để nhân viên, công nhân của mình phải nhịn ăn sáng đi làm, bữa ăn trưa không nạp đủ năng lượng tối thiểu, ở thì nhồi nhét cả chục người trong một nhà trọ tồi tàn…
Theo Nghị định của chính phủ về việc áp dụng mức lương tối thiểu của người lao động trong mọi loại hình doanh nghiệp được áp dụng từ 1-10-2011.
Theo báo Dân Trí lương tối thiểu “làm khổ” người lao động. “Lương tối thiểu đang bị các doanh nghiệp lợi dụng để “ép” người lao động, nhà nước công bố mức 1,9-2 triệu đồng, họ thường chỉ trả nhỉnh hơn một chút. Mức lương đó vẫn không đảm bảo cuộc sống tối thiểu…”
Thật vậy. Nhiều doanh nghiệp lấy cớ phải trả lương cho người lao động phải theo quy định của nhà nước nên nhiều doanh nghiệp đã bớt lại cả tiền ăn trưa, thay vì phải tăng tiền ăn tối thiểu cũng phải là 15,000 đồng thì họ lại dừng lại, bồi dưỡng tăng ca, các phụ cấp khác cũng có thể bị cắt bớt… thậm chí còn lách luật chỉ đóng bảo hiểm trên nền lương chỉ cao hơn mức lương tối thiểu một chút.
Có những doanh nhân lại chuẩn bị cắt bớt tiền thưởng tết với một lý do hết sức chính đáng mà không ai có thể cải lại được: “Do kinh tế thế giới bị suy thoái nghiêm trọng”.
Nhiều doanh nghiệp còn nhân cơ hội chính phủ ra nghị định này để gia tăng khoảng cách giàu nghèo ngay trong chính doanh nghiệp của mình, bằng cách cũng nâng thang bậc lương của tất cả các chức danh trong doanh nghiệp theo từ 15- 30%. Như vậy người nghèo càng nghèo, người giàu thì càng giàu. Lúc này người hưởng lương tối thiểu lại càng trở nên khốn khổ hơn ai hết ngay trong chính doanh nghiệp của mình. Rất dễ hiểu vì khi đó quỹ lương trong toàn doanh nghiệp sẽ tăng, khi phân chia thưởng, trợ cấp, hay tăng lương trong doanh nghiệp đều theo % hoặc theo tháng lương vì vậy ai cao cứ cao, ai thấp cứ thấp… Trong các dịp lễ tết các ông chủ, bà chủ thấy phải chi nhiều quá sẽ rất xót xa, do đó thay vì chỉ thưởng lễ tết một hay hai tháng lương thì sẽ chỉ còn ½ hay là một tháng… Người lãnh lương vài chục triệu một tháng thì bị cắt một tháng lương thưởng trong dịp lễ tết thì không nhằm nhò gì, nhưng với người lao động có mức lương hai, ba triệu một tháng thì quả thật là bi thảm.
Ai cũng biết rằng lương không thể cao bằng cho mọi chức danh trong tất cả mọi loại hình lao động. Người lao động họ cũng rất biết rằng không thể lương mình bằng với lương của các chức danh quan trọng trong một doanh nghiệp. Nhiều nhà doanh nhân cứ nghĩ rằng trả lương rất cao cho một loạt các chức danh nào đó trong doanh nghiệp phải cao gấp vài chục lần so với một chức danh nhân viên thì là nhà doanh nhân biết nhìn xa trông rộng, biết sử dụng con người…
Nhiều ông chủ, bà chủ lại còn quan niệm rằng người lao động (nhân viên, thợ, lao động chân tay) với một cái là có đầy người vào, không thiếu, dễ thay thế vì vậy mà không cần phải quan tâm, không cần phải làm bất cứ việc gì để giữ người, làm được thì làm, không chấp nhận thì đi, ai đi cứ việc đi mà không cần quan tâm đến việc tại sao họ lại bỏ ta mà đi.
Các nhà doanh nhân đã quên mất một điều là nếu như một chức danh nhỏ nhất là tạp vụ hay người bảo vệ thôi, nếu bản thân họ không thấy hết được trách nhiệm công việc của họ, họ không làm tròn trách nhiệm của họ chỉ trong một lúc, một ngày thôi thì điều gì sẽ xảy ra trong ngày hôm đó đối với doanh nghiệp? Các doanh nhân nghĩ gì khi để nhân viên, công nhân của mình phải nhịn ăn sáng đi làm, bữa ăn trưa không nạp đủ năng lượng tối thiểu, ở thì nhồi nhét cả chục người trong một nhà trọ tồi tàn… bản thân họ không nuôi được họ thì làm sao còn nuôi được cha, mẹ , vợ con…Hàng ngày họ đi làm với một sức khỏe không đảm bảo và với một tâm lý lo âu là ngày mai không có tiền trả tiền nhà, ngày mai đến kỳ đóng học phí cho con, ngày mai có một cái đám cưới người đồng nghiệp, ngày hôm nay hết tiền mua thuốc cho con…đến chỗ làm thì năng suất lao động của họ đóng góp cho doanh nghiệp đó vào kết quả kinh doanh có ảnh hưởng không?
Giá như có một ông chủ, bà chủ nào đó thử làm một việc thí nghiệm trong một tháng chỉ cho phép lấy đúng 3 triệu đồng để trả tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền xăng và chi mua các vật dụng tối thiểu nhất cho mình thì hay biết mấy nhỉ, chắc lúc đó họ sẽ thương những người đang lãnh mức lương tối thiểu lắm.
Ai cũng muốn được làm con người thành đạt, ai cũng mơ ước được làm những công việc có lương cao, ai cũng muốn được thăng tiến, ai cũng mơ ước được giàu sang, ai cũng muốn làm giám đốc, trưởng phòng, giáo sư, bác sĩ, ca sĩ, diễn viên, vận động viên, người mẫu…. nổi tiếng. Đâu ai muốn làm tạp vụ, bảo vệ, lái xe, phụ hồ, hộ lý, bốc vác, người quét rác, người móc cống (tóm lại là công nhân, nhân viên)… Nhưng xã hội nếu không có họ??? Có phải ai sinh ra cũng may mắn, được học, được làm việc, được cống hiến như những gì họ mong muốn.
Nhà nước đang vinh danh những doanh nhân, những ông chủ, bà chủ trong đó có các doanh nhân từ hai bàn tay trắng đi lên, bằng trí tuệ, bằng cả tâm huyết của mình xây dựng lên cơ nghiệp, làm giàu cho mình cho xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Nhưng cũng không ít doanh nhân do thời thế tạo lên. Nhưng dù là nhà doanh nhân đi lên từ đâu đi nữa, dù tài giỏi thực sự đến đâu, thì một mình cũng không thể làm nên cơ nghiệp lớn, nếu như không có những người cộng sự kể cả những người làm công việc có mức lương tối thiểu nhất, chính các doanh nhân này cũng từng tuyên bố rất lớn tiếng về việc này mà.
Trong các chương trình từ thiện xã hội được quảng bá trực tiếp, trên truyền hình các doanh nhân cũng làm từ thiện nhiều nhất, nhưng trong số này có doanh nhân nào đã làm từ thiện cho chính những người có mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp của mình chưa? Có thì được bao nhiêu lần? Hay nhân viên của mình khi bản thân họ hay cha, mẹ, vợ, con họ lâm trọng bệnh, hay mắc bệnh nan y họ cần đến sự giúp đỡ của ông chủ, bà chủ thì họ, những chủ nhân này có bỏ tiền túi họ ra làm từ thiện? Hay chỉ có đồng tiền thăm hỏi theo công thức của tổ chức Công đoàn, hay quyên góp ngay từ chính các đồng nghiệp của họ mà thôi? Đã có bao nhiêu doanh nhân làm từ thiện xây nhà tình thương cho nhân viên mình chưa nhỉ?
Vì vậy, các doanh nhân theo lời đức Phật dạy hãy bố thí, vì đây là một trong các hạnh tu, thể hiện lòng từ bi, lòng thương cảm với con người, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái, cảm thông, chia sẻ tới những người thiếu may mắn hơn mình. Bố thí còn thể hiện tâm từ bi mong muốn cho người khác vượt mọi khó khăn, khổ đau để vươn lên. Bố thí là mang quà tặng cho mọi người mang lại niềm vui, bình an cho người khác. Bố thí cũng là một ngân hàng tiền gửi chắc chắn cho tương lai kiếp này, các kiếp khác của người làm bố thí.
Ai cũng biết là kinh doanh thì phải có lời, càng lời nhiều càng tốt, có thế mới tồn tại và phát triển. Ai cũng biết đồng tiền làm ra mình có quyền hưởng thụ, không ai có quyền can thiệp, nhưng cũng xin các doanh nhân bớt lời một ít, bớt giàu một ít. Các doanh nhân hãy bớt một chuyến đi du ngoạn thế giới, bớt bay đi mua sắm vài ba bộ quần áo model ở Singapore, hay Hongkong, Thượng Hải, Thái Lan, bớt ăn nhậu vài ba bữa sơn hào hải vị hay động vật hoang dã… Các doanh nhân hãy cứ coi như việc trả lương và mọi chế độ khác đúng, đủ, để đảm bảo cho một cuộc sống tối thiểu khác như là một bố thí đi cũng được, thay vì đó là trách nhiệm của người sử dụng lao động.
Tết cũng lại sắp đến rồi người lao động đang rất cần những đồng tiền thưởng hiếm hoi của người sử dụng lao động để họ, những người lao động đang hưởng mức lương tối thiểu và đang có cuộc sống dưới mức tối thiểu này có được một cái tết vui vẻ, được sum họp với cha mẹ, vợ con …
Kính chúc các doanh nhân có sức khỏe, có trí tuệ lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng phát đạt để phát tâm từ bi cho những người nghèo hơn, khổ đau hơn… có một cuộc sống an lạc ngay trong doanh nghiệp của mình. Có như vậy họ và chính họ sẽ trả lại cho doanh nghiệp những ngày lao động có năng suất cao nhất và tròn trách nhiệm nhất.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn