Công chức - thái độ hiện nay về lòng yêu nước
Sau nhiều năm làm việc, mình thấy, công chức nước mình ít có chí tiến thủ và lười nhác. Sống trong môi trường không cạnh tranh, ý chí vươn lên bị thủ tiêu. Chẳng vậy mà một con số đưa ra, có đến non nửa công chức làm việc không hết công suất. Đã vậy lại rất quan cách. Chẳng mấy ông xứng đáng là đầy tớ nhân dân và mình, chắc như đinh đóng cột, không mấy ông có được cái ý nghĩ đó trong suốt cuộc đời. Tuy rằng, cái câu “vì dân” thì luôn ở cửa miệng. Chức càng to, điều đó càng chính xác. Việc cải cách hành chính chậm là do từ chính các ông bà công chức này. Mình có ngoa quá không?
Tại sao nói công chức ta ít có chí tiến thủ? Bởi một điều đơn giản, ai cũng biết nhưng không ai dám nói, đều phải làm và thực hiện theo ý cấp trên. Ý thức sáng tạo bị đóng băng. Nếu sai quy trình này, cầm chắc cái quyết định rời khỏi đội ngũ hoặc bị vô hiệu hóa, ngồi chơi xơi nước. Tức là, với công việc, không cần phải suy nghĩ động não gì hết, cấp trên đã nghĩ hộ rồi, cứ vậy mà thực hiện. Và cứ như vậy, công chức biến thành kẻ lười nhác. Bởi lười nhác nên công chức rất lười học hỏi. Họ làm được việc nhờ sự đúc kết kinh nghiệm của chính bản thân qua thời gian và cũng theo thời gian, kiến thức của họ có được những năm trên ghế nhà trường, rơi vãi hết. Với lẽ đó, công chức chỉ là một công cụ của cấp trên của họ, cấp trên nói gì nghe nấy. Điều đó có hai cái lợi cho công chức, vừa giữ được thiện cảm của sếp, vừa không mất bổng lộc.
Nói vậy để hiểu, nỗi khát khao đổi mới, vươn lên của công chức ta cũng không ghê gớm nỗi gì.
2. Nhưng có điều buộc mình phải nói, cũng chỉ để nói riêng với mình thôi bởi mình cũng đôi phần hiểu cuối đời rồi, đừng nên dối lòng nữa. Đó là sự tự lừa dối đáng khinh miệt, đáng nguyền rủa, đáng phê phán. Rất nhiều vấn đề công chức biết nhưng công chức cứ làm lơ. Tiếc rằng, điều này vẫn còn rất nhiều trong đa số công chức của ta.
Trước đây, thường chỉ nghe nói đến cái sự hèn của trí thức. Chưa thấy ai nói đến cái sự hèn của công chức. Chỉ biết là có công chức mẫn cán và có công chức lười biếng và người có chút hiểu biết, coi đó chỉ là những tay làm thuê, chẳng khác gì những người lao động cơ bắp.
Gặp bạn bè, mình bỗng thấy một sự nhạt nhẽo nhờn chán. Hóa ra, gặp gỡ chỉ để cùng nhau uống và nói những chuyện giời ơi đất hỡi, vô thưởng vô phạt và một chút thông tin về nhau. Già rồi nên cái nhìn cũng cũ kỹ, cách nói năng cũng cũ kỹ thế nào ấy. Bỗng thấy thèm cái không khí những ngày chủ nhật 5, 12, 19, 26 tháng sáu vừa qua.
Ra ngoài ấy, thấy những khuôn mặt và không khí trẻ trung, và đặc biệt là nhiệt huyết. Nhìn các bộ mặt măng tơ, thấy tương lai chúng nó còn dài và sáng lạn, chứ có đâu như bản mặt mấy công chức nhà mình, lúc nào cũng cau có, ra cái vẻ bận rộn. Có ai cho tiền để đi biểu tình đâu, cũng có biết ở chỗ nào phát nước và bánh mì miễn phí đâu, ấy vậy mà vẫn cứ đi. Đi để “sexy lòng yêu nước”(Chữ của nhà văn Thùy Linh). Lòng yêu nước của lớp trẻ nó cứ lồ lộ ra còn của công chức ta bị chìm ẩn quá, vẫn ở dạng tiềm năng.
Mình không nghĩ công chức không có lòng yêu nước. Mở luật cán bộ công chức ra xem họ định nghĩa công chức ra sao, công chức khác viên chức thế nào? Thông cảm được một phần, phần nhỏ thôi. Để thể hiện được lòng yêu nước, còn đắn đo nhiều lắm.
3.Công chức ta cái gì cũng biết nhưng lại chỉ biết sơ sơ vòng ngoài, cái vỏ, cái bề mặt, cái nổi nênh. Hỏi thử một công chức về cái hiệp định ký với Tầu khựa trên bộ có liên quan đến thác Bản Giốc, công chức ú ớ, không được như vẹt “cùng nhau khai thác” cái Bản Giốc tuyệt vời vốn dĩ của ta. Không hỏi thêm nữa, bởi càng hỏi càng đưa nhau vào thế bí, công chức phải giữ mồm giữ miệng. Một công chức khác xen vào: “Không nói chuyện chính trị”. Không hiểu người nói câu đó có biết đó chính là biểu lộ sự ngu dốt của mình. Chuyện chính trị đó là chuyện liên quan đến miếng cơm manh áo của công chức cơ mà.
Cập nhật hơn, cái việc mà hiện nay rất nhiều người quan tâm: Tầu khựa quấy rối Biển Đông của ta. Công chức ta lại thờ ơ mới chết chứ. Mình mong điều này là sự giả vờ. Mong điều này là sự tự dối lòng. Cũng quan tâm đấy nhưng chưa được phép cấp trên, vẫn bị vòng kim cô vô hình trói buộc. Nhưng lại nghe có người khuyên: “Ở nhà cho khỏe”. Nghe thấy tê tái và đau buốt lòng.
Vẫn biết nó là một vấn đề nhạy cảm. Nhưng cái điều cần nhạy cảm nhất đó phải là lòng yêu nước. Mình nói như vậy có thuần túy chính trị quá không nhỉ? Nó phá mình, nó bắn mình, nó đe mình… vậy mà lẽ nào công chức cứ mũ ni che tai, chờ cấp trên?
Thú thật, với hơn ba chục năm sống đời công chức, mình thông cảm lắm. Mình đã qua thời đó, mình thấy rất xấu hổ khi có người hỏi: “Vậy ngày xưa ông thế nào?”. Cũng đôi chỗ ngọng. Còn lòng yêu nước được thể hiện vô tư, bởi thời đó, lòng yêu nước được sexy.
Có điều, muốn thể hiện lòng yêu nước trong giai đoạn hiện tại ở nước ta cần phải có lòng dũng cảm, không được hèn. Thật đau lòng khi thể hiện lòng yêu nước trên quê hương đất nước mình mà bị cấm đoán, bị làm khó. Vậy nên, những công chức, những con người đang làm trong bộ máy của Đảng và Nhà Nước, ăn lương bằng tiền ngân sách, nghĩa là tiền thuế của dân, hãy biểu lộ và làm đúng chức trách công chức của mình.
1/7/2011
Nguồn:Xuân Diện Blog
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá