“Con thú tật nguyền”
Có ai đó chợt hỏi tôi "Con người hơn con vật ở cái gì”? Tôi đã chỉ ngay vào đầu. Người đó cười , Sao không đặt tay lên ngực nhỉ? Tôi bảo từ bé tôi được dạy vậy, coi cái trí khôn (ở trong đầu) giúp cho con người chiến thắng muôn loài, làm ra của cải vật chất... là quan trọng hơn cả. Vậy còn thứ kia, cái con
Nhưng khổ cho con
Nhưng có lần tôi chợt để ý, khi nghe con gà trống ngoài vườn gáy rất nhiều, nó còn kêu ... túc... túc... như mời gọi, rủ rê ai đó? Hóa ra cu cậu vừa sổng chuồng, lại thoáng nghe tiếng cô gà mái nhà bên đang kêu... coóc... coóc... nữa. Một hôm khác tôi lại nghe con chim vành khuyên trên cây sau nhà hót... chích... chích... rõ vui, nhìn ra thấy nó luồn cành bắt sâu chăm chỉ. Nó thăm hỏi con chim bạn đang lặng lẽ, ngày qua ngày luẩn quẩn trong cái lồng đẹp đẽ tôi treo trên cành.
Tôi tự hói có phải con gà trống, con chim vành khuyên, chúng có thứ hơn mình, một con
Tôi quyết thứ đi tìm cách hâm nóng cái con tim như cỗ máy của mình.
Lần thứ nhất: Tôi tìm đọc sách, thấy sao nửa đầu thế kỷ trước trên văn đàn có thật nhiều tác giả tài danh, tác phẩm hay thế. Mà không phải chỉ đơn thuần có truyện, còn bao nhiêu là sách nghiên cứu văn hóa, lịch sử. Lại còn thơ, nhạc, họa nữa cũng tuyệt diệu, gọi là để đời. Tôi tự gọi cái thời đó là thời "Phục hưng của văn hóa Việt
Còn bây giờ thì sao nhỉ? Đất nước ta độc lập, thống nhất rồi, đời sống lại còn có vẻ tấn tới nữa. Thế mà sao khác quá. Người ta ít đọc, đọc thì toàn sách "ngoại", hát cũng phải nhạc ngoại mới hay. Khổ nhất là cái món thơ ngoại thì khó "nhá" vô cùng, trong khi thơ nội thì dù có đưa vào chương trình học mà cũng ít bài nào làm người ta thuộc nổi chứ nói gì tới ngâm vịnh cả đời như thơ thời "phong kiến, thực dân". Lạ nhất là có cả nghìn Tiến sĩ, Giáo sư, Nhà nghiên cứu văn hóa... chứ đâu phải lác đác vài vị như ngày trước, thế mà hiếm thấy tác phẩm nào sánh được với người xưa. Hay là các vị viết chuyên phục vụ... xuất khẩu cả (như giày da, quần áo chẳng hạn). Tôi thử lần hỏi bạn bè ở nước ngoài, thì tịnh không thấy có tác phẩm nào. Thế là cái con
Lần thứ hai: Tôi quyết định thử làm “sĩ” xem vì sao nên nông nỗi này. Đầu tiên là định làm văn, thi sĩ, nhưng hỏi các vị đàn anh thì họ cười chua chát, bảo rằng nếu tôi có cái tài viết thì vẫn chưa đủ, mà còn phải biết viết theo kiểu "lách" nữa. Ngoài những bí ẩn mà tôi chưa hiểu nổi, thì cái gọi là "lách" đó, theo họ, nào là phải tránh “đụng chạm", tránh nói quá xấu, mà phải có "gương tốt điển hình", kể cả văn vẻ, nhân vật cũng không nên gai góc quá vì nó không phải là "phổ biến", nhất là phải dùng với mục tiêu phấn đấu của.... triệu năm nữa... trừ cái anh xuất bản, phát hành mới chịu (thực tình thì họ hay đổ tại ở ... "trên" cả).
Kế đến là phải cẩn thận, rất dễ được các nhà phê bình "mổ xẻ" ra trò nếu như mình có cái gì đó hơi khang khác, quai quái. Họ sẵn sàng dùng dao búa (tức là dùng ngôn từ "đao to búa lớn", chứ đừng nhầm là kiểu xã hội đen) để chỉ vẽ cho người viết, mà không cần hiểu rằng độc giả mới là người quyết định. Vì quả tình trên văn dàn cũng quá thiếu mục tiêu để mà phê bình, nên mình "nhú” lên một chút là các vị dang muốn luyện bút liền ca bài "Trước ngày hội ... bắn" ngay. Nên tốt nhất là cứ viết
Tôi lại thứ ngó qua mấy "sĩ" khác, như bên sân khấu, điện ảnh, âm nhạc... hóa ra cũng có
Còn vô vàn chuyện nữa đã làm tôi nản chí, nghĩ nếu cứ quẩn quanh quanh quẩn mãi thế này thì chả biết đến bao giờ cái ngành "sĩ" của ta mới khấm khá lên được. Thế là tôi cũng hết muốn hâm nóng con
Nhưng được cái là con
Không giống ai. Tôi vẫn có con
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Đừng sống chỉ vì hạnh phúc: Đi tìm lẽ sống của đời mình
13/07/2019Lê Hà dịchBài 2: Làm rõ khái niệm "Con Người" để thấy sai sót căn bản của luận án
07/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Tết tự quán chiếu
04/02/2023Cameron Shingleton. H.MINH (dịch)