Tính nguyên bản

Nguyễn Văn Bình
11:50' SA - Thứ hai, 27/06/2011

Trong một tập thể, bao giờ cũng phải có một cá nhân đại diện hoặc một nhóm đại diện. Cái cá nhân hoặc nhóm ấy về thực chất chỉ là sự rút gọn của đám đông chứ không phải sự vượt trội khỏi đám đông. Thế nhưng ở cái thành phần rút gọn ấy, không chóng thì chầy, thế nào cũng nảy nòi ra một phần tử không chịu nghĩ đúng bản chất sự vật như vậy, mà lại nghĩ khác...

Theo thời gian, càng ngày mọi thứ như càng đi xa hơn khỏi tính nguyên bản của nó. Thoạt tiên thì mặt trăng là vật soi đường cho những người đi đêm, sau rồi nó bị lệch đi thành nhân vật cho các nhà thơ ca ngợi và tâm sự, nó trở thành đối tượng nghiên cứu của mấy cái đám Na-sa hay Na-siếc gì đó. Mặt trăng không còn là mặt trăng nữa, nó đã bị làm lệch đi vì các mục đích khác nhau. Đây là nói cái lớn, cả một hành tinh, chứ những cái nhỏ bị lệch xa khỏi nguyên bản của nó thì nhiều vô kể.

Người ta có thể làm lệch đi tất cả mọi thứ, từ câu nói cho tới cử chỉ, từ việc làm cho tới suy nghĩ. Làm lệch trong lĩnh vực vật chất, tức là cái bát tròn bến thành cái bát méo đôi khi là sự khinh suất hoặc non yếu tay nghề. Nhưng làm lệch đi tính chất của sự việc thì chín mươi chín phần trăm là do mưu đồ nào đó không trong sáng. Mà sự làm lệch này chính là bởi con người chúng ta gây ra chứ không phải bởi những "đồng chí" ở hành tinh khác gây ra. Tại sao con người lại phải làm lệch mọi sự đi như vậy? Câu hỏi này trả lời cho thấu đáo thật khó, hầu như không thể trả lời được. Và nếu có cố trả lời thì cũng chỉ thỏa đáng cho một vài khía cạnh mà thôi. Người ta làm lệch đi vì có một mục đích nào đó, mà mục đích thì ai cũng có, hơn thế, oái oăm thay, lại càng ngày càng có nhiều. Mọi thứ khi cần đều có thể bị làm lệch đi. Một lời nói vô tư, đến lúc nào đó, hoặc ngay lúc đó, có thể bị hiểu lệch đi thành ra lời nói ngoắt ngoéo, ẩn chứa những thâm ý. Một cái nhìn chỉ thuần túy là nhìn, khi cần có thể bị biến thành cái tính chất "nhìn đểu".

Hai từ "trách nhiệm" vốn nguyên bản của nó là rất nặng nề mà thành cái nhẹ nhõm. Một người được giao giữ chức tổ trưởng, quản lý ba hoặc năm người, xét về bản chất thì đó là nhiệm vụ khá nặng nề vì anh phải chịu trách nhiệm với ngần ấy con người. Nhưng anh ta lại không nghĩ thế, mà nghĩ tổ trưởng không phải là trách nhiệm mà là cai trị, là được lệnh và có bổng lộc, cho nên anh ta tận dụng cái chức đó như một vũ khí để tồn tại. Thế là câu chuyện "mình phải chịu trách nhiệm với người khác", đã biến thành câu chuyện "người khác phải chịu trách nhiệm cung phụng mình". Và mọi chuyện bắt đầu rối beng lên từ đó. Trong một tập thể, bao giờ cũng phải có một cá nhân đại diện hoặc một nhóm đại diện. Cái cá nhân hoặc nhóm ấy về thực chất chỉ là sự rút gọn của đám đông chứ không phải sự vượt trội của đám đông. Thế nhưng ở cái thành phần rút gọn ấy chẳng chóng thì chầy, thế nào cũng nảy nở ra một phần tử không chịu nghĩ đúng bản chất sự vật như vậy, mà lại nghĩ khác. Thành phần ấy có dụng ý riêng và sẽ dùng xảo thuật để biến cái đám rút gọn kia, vốn dùng phục vụ cho số đông còn lại, trở thành công cụ phục vụ cho mục đích riêng của phần tử ấy. Thế là tính nguyên bản của thành phần rút gọn đã không còn giữ được nữa.

Phần lớn chúng ta đều than thở rằng cuộc sống ngày càng phức tạp, thế giới ngày càng phức tạp mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân của sự phức tạp ấy. Thực ra thì cuộc sống rất đơn giản và thế giới cũng rất đơn giản nếu như mỗi người bớt đi mưu đồ hay mục đích ích kỷ nào đó. Hay nói cách khác, mỗi người hãy biết tôn trọng tính nguyên bản của sự vật.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,