Chân dung nhà văn một thời: Nguyễn Khải

Vương Trí NhànVTV
11:49' SA - Thứ bảy, 08/08/2015

Sự bày đàn ở Nguyễn Khải

Nghe có vẻ hơi lạ tai làm sao mà ông Khải lại bày đàn cho được. Nhưng tôi vẫn muốn dùng cái chữ ấy. Khải bày đàn trong cái mục đích viết để chinh phục mọi người như tôi đã nói. Và bày đàn trong cách sống hướng về mọi người đặt mình vào giữa mọi người

Khải chấp nhận mọi người bày đàn để mình nổi lên như một con đầu đàn.

Ý thức về thể loại

Nguyễn Văn Thành : Nhà văn nước mình như Khải và Tô Hoài ý thức về thể loại rất kém.

Tôi cũng thấy thế. Những đau đớn gần đây của tôi về chỗ nhà văn không bàn gì về tiểu thuyết xem ra vớ vẩn. Từ trước đã thế, họ cứ viết ào ào như nói ào ào.

Nguyễn Khải và Chế Lan Viên

Nguyễn Khải và Nguyễn Tuân

Dẫu sao thì ở Nguyễn Tuân cũng có cái nhu cầu tự do. Rõ nhất là trong văn chương trước cách mạng. Khải chưa bao giờ có nhu cầu đó. Khải chỉ có nhu cầu tự khẳng định

Nguyễn Khải và Trần Dần

Nguyễn Khải và Nguyên Ngọc

Trong Thượng đế thì cười có đoạn tả Nguyên Ngọc là một trong những gương mặt đẹp. Khi nói chuyện với bọn tôi, Khải bảo rằng rất kinh ngạc vì Ngọc biết rất nhiều, chỉ không viết ra được thôi, thành thử nói chuyện với Ngọc thường Khải thế nào cũng thó được một ý nào đó.

Nhớ hổi trước 75, khi Nguyên Ngọc còn ở khu 5, Khải trong lúc thân mật thường kể với tôi về sự õng ẹo của Ngọc

Rồi khi Ngọc chuyển ra Hà Nội, Khải cũng đọc ngay được cái ý định của Ngọc

Nhớ hồi Nguyên Ngọc với Khải làm đảng Đoàn mà bị trị, Khải chạy sang phe bên kia, có lần Bùi Bình Thi kể với tôi : Chúng tớ sắp đi rô-ti thằng Ngọc đây.


10-8-2003

Nhân kỷ niệm 100 năm sinh của Orwel, tôi đọc trên Talawas một bài viết khá kỹ, theo đó cái tài của 0rwel là nói về một kiểu tư duy kỳ lạ mà khốn khổ thay lại rất đúng với thời tôi đang sống.

Trước hết hãy nói một đặc điểm của xã hội toàn trị là chú ý đến ngôn ngữ, tạo ra một hệ thống ngôn ngữ mới để giới hạn tầm suy nghĩ của con người. Có thể khiến mọi người không phạm tội tư tưởng nữa bằng cách tước hết của họ chữ. Mà không có chữ thì lấy gì diễn tả tư tưởng.

Hệ thống ngôn ngữ mới này còn góp phần xóa bỏ ký ức, là cái việc người ta rất cần ( một mặt hay nói tới quá khứ mặt khác lại kiên trì che giấu nó, không cho ai biết nó thực ra là thế nào )

Đặc biệt thấy tự phát hình thành một thứ double think double speak, theo đó con người ta ý thức được sự thật một cách hoàn toàn, trong khi vẫn nói những điều bịa đặt một cách nghiêm túc. Và như vậy thì tính nhất quán của ngôn ngữ và tư tưởng bị phá vỡ.

Tôi thấy những lời lẽ ấy như được viết ra dành cho Nguyễn Khải.

Một mặt,trong lúc tự học thấy được cái gì mới lạ tôi thường nghĩ ngay đến Khải. Giá kể cũng đọc cái đó, ông sẽ thấy nó ngay lập tức và tìm thấy mối liên hệ của nó với đời sống quanh mình.

So với những nhà văn trí thức như kiểu Chế Lan Viên, Nguyễn Thành Long thì, theo kinh nghiệm tiếp xúc của tôi, Khải còn thành thạo và nhạy cảm hơn nhiều lần.

Những gì là giới hạn tư tưởng của nhiều người trong nghề nghiệp viết văn của tôi, với Khải đều vô nghĩa và có khả năng bị phá vỡ.

Thế nhưng tôi có cảm tương cái sự hiểu biết lung linh đó lại chỉ có một tác động là làm cho những lời lẽ chính thức của Khải kiên quyết hơn bóng lọng hơn giống với mọi người hơn. Nhiều khi nghe Khải nói rồi chứng kiến Khải viết tôi chỉ thấy ở đây có hai con người hai niềm tin và cái sự song đôi đó chỉ kết nối với nhau bằng một yếu tố duy nhất là sức sống mãnh liệt.

Tiếp tục đào sâu vào sự phân hóa trong con người. Orwel nói tới một loại người tự ý nói đen là trắng khi biết rằng cấp trên cần vậy. Thành thực tin rằng đen là trắng trắng là đen, và gần như quên hẳn rằng người ta đã có lần tin ngược lại đen là đen trắng là trắng.


10-9-2003

Tôi đọc cuốn sách Bàn về các nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung của một tác giả Trung quốc là Trần Mặc. Theo sách này đặc điểm của Mộ Dung Phục là mê muội với sứ mệnh mà ông ta nghĩ trời trao cho mình, dám làm bất cứ việc gì để đạt tới mục đích đó. Có lần người ta hỏi ông là yêu quý ai nhất trên đời thì ông ta nói rằng không yêu nhất người nào cả. Đó là người không có tình, còn xấu và đáng sợ hơn mọi kẻ ác.

Tôi nghĩ tới hai đặc điểm của Nguyễn Khải. Một là giáo dở, sẵn sàng thay đổi ý kiến nếu hoàn cảnh thay đổi ý kiến cũ không có lợi. Tại sao như vậy. Vì coi là mình có quyền làm mọi việc để tồn tại, và coi nói dối trước cái cấp trên này trước cái đám đông này không có lỗi, cốt sống để thực hiện mục đích cao cả là viết. Ngoài ra chỉ có mình tự xét được mình.

Hai là cô đơn không đối thoại với ai bao giờ, không có người khác đáng để trò chuyện, học hỏi. Cái sự lảng của Khải làm người ta nhớ tới Nguyễn Đình Thi. Ông Thi cũng cô đơn và không nói với ai điều gì. Nhưng sự lảng của ông Thi vụng hơn, Khải nhanh hơn. Thi còn cần người ta vuốt ve mình, kể cả cấp dưới. Khải thì không. Chỉ cần cấp trên. Khải tự tin hơn, vụ lợi hơn nhưng do đó cũng cô độc hơn.

Về già, Khải ngày càng mê muội ông đi đến chỗ dối mình dối người, mất hết cảm giác chân thực, đối với cuộc sống và cuối cùng cái mà Khải thường đề cao là sự làm chủ mình lại trở thành yếu tố phá hoại nhân cách.

Một số suy nghĩ của tôi liên quan đến hai điều này :

Đánh giá Thượng đế thì cười, một số người cho rằng Khải có sự tự giễu mình, và đó chính là phẩm cách của nhà văn lớn. Tôi cho rằng thực ra ông Khải của tôi rất bằng lòng với mình. Sự tự giễu mình chỉ là một thói quen, và lúc này được tạm sử dụng cho mục đích trước mắt.

Có lần nào đó tôi chợt nghe chị Đặng Anh Đào bảo cái khó của chữ hiện thực xã hội chủ nghĩa không phải là ở cái vế sau xã hội chủ nghĩa mà ở cái vế trước hiện thực. Hiện thực là gì mỗi người hiểu một đằng, mỗi người nghĩ một đằng.

Chân dung Chế Lan Viên

Chân dung Chế Lan Viên

4-1-04

Có một Nguyễn Khải khác đang xuất hiện ở nhà ông ta. Xưa vào nhà ông thấy ông mặc quần đùi vừa lau mồ hôi vừa sôi nổi kể chuyện viết lách.

Nay thì lạ lắm: Ông mặc pịama bằng lụa mỡ gà, gọi người bưng nước. Trước đó ông đã hỏi khách rằng uống thứ nước gì, vì nhà ông có nhiều loại đồ uống khá lắm, còn bản thân ông thì uống một thứ nước riêng, trong một cái cốc có nắp đậy như người Tàu

3-3-04

Quả thật tôi cứ băn khoăn mãi về chuyện Thành kể : Khải khiếp nhược trước đồng tiền con trai ông kiếm được. Khải run lên vì các tiện nghi. Nó có vẻ trái ngược với Khải lâu nay. Nhưng rồi tôi cắt nghĩa được cho mình là như thế này: Hôm qua, suy cho cùng cũng là Khải khiếp nhược. Lúc ấy quyền lực chỉ là sự nổi tiếng sự được xã hội công nhận. Và Khải chạy theo nó ép mình làm tất cả vì cái tiếng mà có lúc ông cũng nói đùa là tiếng hão, nhưng thật ra ông rất thích. Còn hôm nay, quyền lực hiện ra ở đồng tiền. Thứ quyền này là tập đại thành của sự nổi tiếng của vai vế của tiện nghi. thì Khải lại cũng không từ chối nó bề ngoài chửi nó nhưng trong thâm tâm, ở cái chỗ con người ta hiện ra rõ nhất là gia đình, ông quỳ mọp trước nó.

Lại nhớ cái lần đến thăm Nguyễn Minh Châu ở bệnh viện, ông Châu bảo Khải viết bao giờ cũng như là để hướng tới một ông cấp trên nào đó.

Còn Nguyên Ngọc thì bảo Khải quen nghĩ tới mối quan hệ với quyền lực đến mức quên mối quan hệ với nhân dân.

Sự thiết thực của Khải

Những năm chiến tranh, tôi đã chứng kiến ngôi nhà tuyềnh toàng của Khải.

Chỗ ở là một ví dụ về cái tính thiết thực. Khải hay bảo mọi tác phẩm là không quan trọng bằng con cái

Nhưng ông lại có ý thức phải viết vì nuôi con và trong thái độ với vợ, có ý làm rõ vợ phải hầu mình vì mình kiếm ra tiền.

Việc viết không chỉ là một hành vi lãng mạn và có lẽ vì thế mà nó có thêm động lực

lo cho sự nghiệp của mình. Chỉ sợ người ta quên. Quan hệ rất cẩn thận với đám phụ trách các báo. Lấy lòng họ. Ban phát đặc ân cho họ.


2-7-04

Đọc lại theo một cách rất lam nham Thượng đế thì cười. Và mình chợt nhận ra rằng ở những cuốn sách gần đây nhưDanh dự, Sống ở đời, cũng như Thượng đế thì cười, Nguyễn Khải có một lối văn đọc rất mệt. Nhiều câu dài rẽ ngang rẽ dọc lung tung. Lối nghĩ của con người hiện đại là trích mảng, đứt đoạn. Đằng này Khải cho người ta những trang dày đặc.


31-7-04

Gần nửa tháng 7 này, tôi ngồi viết bài về Thượng đế thì cười, với tất cả sự thận trọng của một người biết Khải, nhất là biết sự quá yêu mình của Khải. Nhớ hồi tôi viết về Một thời gió bụi, ông ấy đến TT&VH bảo rằng ông Nhàn muốn tôi chống chế độ nên mới viết thế này. Hoặc khi tôi chế giễu cái tật làm nũng của ông, trong bài Vũ khúc không buồn nhưng tê tái ông nhắn qua miệng Dương Phương Vinh :

– Tôi là thằng hèn nên tôi bỏ qua. Chứ phải những thằng như ĐC, nó không để yên đâu.

Tức là ông ấy rất giỏi sách động.

May quá lần này tôi nói thẳng được cái ý việc của mình thì Khải tán dương, việc của thiên hạ thì coi là cứt hết.

Nghe tôi kể, vợ tôi bảo: Thế thì dây với ông ấy làm gì ?

– Nhưng ông ấy lừa bạn đọc, mình phải lên tiếng chứ, tôi cãi lại.


Nguyễn Khải và thể hồi ký

Tôi đã từng viết về quan niệm hồi ký toát lên qua các cuốn sách của Tô Hoài. Còn Nguyễn Khải thì sao:

- cái thực là do rất nhiều chi tiết. Còn thực chất thì vẫn giấu

- đúng hơn, không có nhu cầu nói thực

Tôi thích cái ý của A. Malraux : “ Ngày nay hiểu biết về một con người là hiểu biết điều phi lý trong con người đó, điều gì hắn không thể kiểm soát được, điều gì hắn sẽ xóa đi trong cái hình ảnh chính hắn mà hắn đã tự phác họa. “ Sự phi lý hiện ra trong tự truyện, tôi muốn đưa cái ý này vào bài, mà không dám đưa.


Kích thích sức nghĩ

Sổ tay của tôi 1982 còn ghi Hoàng Hữu Phê tỏ ý chê Khải, tôi nói ngay :

- Cái chính ở ông Khải không phải chính cái sợ nghĩ của ông mà chỉ là một điều : ông ấy kích thích mình nghĩ.

Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn

Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn

Chất tôn giáo ở Khải. Mối liên hệ giữa Thượng đế thì cười và truyện các thánh

Thành kể : Lần đầu tiên quen Nguyễn khải là ở nhà Hùng Văn. Khải say mê một cái gì mà ông mơ hồ không hiểu được. Hồi trước 75, Khải chẳng rất quan tâm tới vụ ông Chưởng Cần là gì.
Thành kể, ở Sài Gòn Khải rất thích tới chỗ Nguyễn Văn Trung để nghe nói về các vấn đề tôn giáo. Trung là dân đi đạo gốc.
Tôi thì tôi nhớ chính mồm Khải nói : một lần xuống Hố Nai, vào một cửa hàng, nghe đằng sau người ta thưa cha. Thì ra, từ đằng sau thôi, người ta lầm ông với cha đạo.
Trên tờ An ninh thế giới, Nguyễn Quyến từng nói rằng ở Khải. có một nỗi e sợ rất sâu xa : e rằng lúc nào đó tai vạ đổ lên đầu mình
Tôi ngồi đọc cuốn Từ điển văn hóa trung thế kỷ (A.Ja. Gurevits )
Trọng tâm của Truyện các thánh : không phải nhân cách của vị thánh mà là mối quan hệ của vị thánh đó với chúa
Truyện thường có tính chất trích mảng Toàn bộ chú ý không phải là trình bày một cách liên tục các sự kiện trong lịch sử bản thân mà là một chuỗi tai họa ông ta phải chịu
Nguyên cớ viết truyện : cá nhân thấy có nhu cầu tuyên bố về mình, vĩnh viễn hóa mình. Nhưng lại sợ rơi vào tội kiêu căng, nên ngả sang tự thú, hối hận.
Chiếm vai trò trung tâm trong các văn bản này là các mô típ là sự kiên cường của nhân vật và sự liên tục của hắn trong việc theo đuổi niềm tin
Abeliard nhận mình có tội với Chúa nhưng không bao giờ có tội với người. Nhân vật không chịu nhường bước ai về sự thông minh, lòng tốt, sức mạnh của tình yêu và cả bất hạnh
Đằng sau bao nhiêu tai họa và sự hối hận là ý thức rõ ràng về ưu thế của mình, cái ưu thế khiến ông không thấy ai là bạn, mà chỉ có kẻ thù
Một điều gần như khổ hạnh : bằng lòng với cuộc sống vật chất lam lũ. Tự ép xác. Trong sự ép xác, cảm thấy mình đến được với lý tưởng.

VTV
Nhà văn Nguyễn Khải
Nhà văn Nguyễn Khải
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,