Vòng đời

08:31 SA @ Thứ Ba - 08 Tháng Giêng, 2008

"Sinh - lão - bệnh - tử" đó là vòng đời, là cuộc sống. Lớp người tuổi chúng tôi, sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong chiến tranh, những lúc gặp nhau, thường hay ôn lại những gì đã trải qua, hay bàn đến ý nghĩa của cuộc sống.

Nhớ lại cái thời thanh niên - lính, đôi khi bất giác tự hỏi sao mà khi đó sức lực mạnh mẽ tràn đầy thế, hoạt bát thế? Một đợt hành quân, đêm đầu đi bộ 60 km, các đêm sau, mỗi đêm đi bộ 40 km. Cả tuần đi, chân phồng rộp, tóe máu ngỡ không nhấc nổi, vậy mà vẫn cứ đi, đi suốt đêm. Những người tếu táo thời ấy bảo là đi bằng đầu. Đơn giản ngày ấy chúng tôi là thanh niên, có tất cả. Vâng, thanh niên. Tôi nghĩ, ở thời đại nào thanh niên chả là lực lượng mạnh mẽ, sôi nổi nhất. Trái tim họ luôn đập cùng nhịp với thời đại.

Bàn về thanh niên, một học giả nước ngoài nói: "Những người trẻ tuổi thích hợp với việc phát minh, phát hiện hơn là phán đoán". Có lý. Bởi vì phát minh, phát hiện là khả năng tìm ra cái mới, nhạy bén về cái mới. Phán đoán là phải dựa trên kinh nghiệm, sự từng trải.

Trong cuộc sống, phán đoán chính là bản năng tự vệ. Một người mà bị người khác lừa đến ba lần vẫn không tỉnh ngộ, thì người ấy chắc chắn sẽ không sống được yên ổn, sẽ gặp nhiều khốn đốn. ý nghĩa của cuộc sống của mỗi người là gì, chỉ có thông qua thực tiễn cuộc sống của mỗi người mà tìm câu giải đáp. Đối diện với cuộc đời là việc khó, phải có đủ dũng khí, phải có cái nhìn tôn trọng hiện thực. Bởi vì đường đời vừa xa, vừa dài, đáy những chông gai. Dường như toàn bộ hàm nghĩa cuộc sống chỉ có thể được đúc rút từ cuộc đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa chính và tà, giữa thật và giả, giữa trung thực và gian trá. Người xưa nói: "Không trải qua những khốn khó, dày vò của cuộc sống thì không thể biết được vị ngọt vị bùi của cuộc đời". Ngẫm ra thật là chí lý.

Tôi nhớ đến Xôcôlốp, nhân vật chính trong truyện ngắn "Số phận con người" của văn hào Nga là Sôlôkhốp, sau này được dựng thành phim, bị cuộc chiến quăng quật phải chịu đựng đến tận cùng những mất mát và đau khổ, nhưng đã vươn dậy từ một con người thường tình thành con người thánh thiện, tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình ở đứa con nuôi Vanhia. Đó là một nghịch cảnh của chiến tranh. Và chúng ta đều biết, chiến tranh có nhiều nghịch cảnh. Những cuộc sống đầy biến động hôm nay không phải không có nhiều nghịch cảnh. Thế giới không phải bao giờ cũng tận thiện tận mỹ, cũng tốt đẹp tất cả. Mỗi khi rơi vào nghịch cảnh, chúng ta phải làm gì? Đó là điều đáng được lưu ý, đáng cần ngẫm nghĩ.

Sa vào nghịch cảnh, trong đau khổ tận cùng, tuyệt vọng, hèn nhát hay nuôi hy vọng và dũng cam đương đầu?

Con người từ cõi vô cùng vừa sinh ra đã phải đương đầu với bệnh tật, đói rét. Lớn lên phải đương đầu với cuộc sống, gây dựng để sống, để làm nên một cái gì đó có ý nghĩa (chứ không phải tồn tại), rồi lại trở về cái vô cùng. Đó là sự diễn giải vòng đời. Và như thế, vòng đời có ngắn có dài, có sáng có tối, có đẹp có xấu. Đó là "số mệnh" chăng? Tôi sống đã nửa đời người, vui buồn có, được mất có, nhưng nhìn chung, thành công thì ít, thất bại lại quá nhiều. Những lúc bế tắc như thế đổ thừa cho số mệnh, thì rất dễ buông xuôi, không còn chí khí phấn đấu. Ngẫm lại, chẳng qua đó chỉ là cách mình tự lừa mình, không hơn. Tôi thoạt đầu làm kĩ thuật rồi bước vào nghề báo chí, nghề viết, trau dồi mãi đến lúc trở thành một người lính già mới giác ngộ một điều, theo cái cách của mình, dù mọi người đã biết tỏng từ lâu: Càng khái quát thì càng cụ thể, thông qua cái cụ thể mà khái quát. Trong cuộc sống muôn mầu muôn vẻ cũng có nhiều cái trìu tượng, những cái trìu tượng ấy chính là “nhân" cuộc sống, là cái tâm của vòng đời quay không thay đổi. Chẳng hạn tình người, lòng nhân ái... Người không hiểu điều ấy sẽ dùng lý tưởng để giải thích cuộc sống, và sẽ thấy cuộc sống đầy bụi bặm, đen tối. Dùng cuộc sống để giải thích lý tưởng sẽ thấy mình có nhiều dũng khí, có nhiều niềm tin. Bởi vì lý tưởng chính là vàng của cuộc sống, phải là thợ giỏi, có con mắt tấm lòng mới đãi hàng núi cát để được một hạt vàng.

Tương lai của bạn nằm trong tay bạn. Cái vòng đời là con đường dài có nhiều trạm nghỉ. Đến mỗi trạm bạn có thể tu chỉnh, rẽ ngoặt, nhưng tuyệt nhiên không thể trở lui. Vòng đời cũng gần như là lịch sử, có qui luật và không qui luật, nghiêm ngắn và trớ trêu, khóc khóc cười cười. Đối xử với nó, có hai loại thái độ: hoài nghi và chấp nhận. Tôi thích loại người có tính "hoài nghi". Cố hoài nghi, Niutơn mới phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn, Anhxtanh mới phát hiện ra thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối rộng. Hoài nghi chính là phẩm chất cao quý của con người, là chiếc thang nối tới chân lý.

Nhưng là hoài nghi trong niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.

Hugô nhà thơ Pháp đã nói rất hay: "Con người có vật chất mới tồn tại, con người có lý tưởng mới bàn được đến sống. Bạn muốn biết tồn tại và sống khác nhau như thế nào ư? Động vật thì tồn tại, còn con người thì sống".

Sống là lý giải. Sống là mỉm cười đối với hiện thực, là vượt qua chướng ngại hướng tới tương lai. Sống là đặt lên mình một chiếc cân đo lường thiện ác. Sống tức là biết giá trị của mình, biết mình có thể làm được gì và cần làm gì. Sống chính là lý trí.

Sinh - lão - bệnh - tử là một cách nói. Sống vẽ một vòng từ khởi đầu cho đến kết thúc làm nên vòng đời?

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Một cách nhìn khác về cuộc đời

    20/08/2017Tăng Thị Hoa dịch (Thanh tra Bộ Giáo dục)và Đào tạo“Khi còn khoẻ mạnh, tôi cũng đã từng suy nghĩ điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời? Sau khi biết mình mắc bệnh, tôi đã đi đến kết luận điều quan trọng nhất chính là triết lý sống của một con người ”...
  • Hạnh phúc

    21/03/2017Nguyễn Trần BạtCon người ở bất kỳ thời đại nào đều có chung một mục đích là theo đuổi cuộc sống hạnh phúc, công cụ mà loài người đã sử dụng để tìm kiếm hạnh phúc là các quyền chính trị...
  • Hạt đời long lanh

    20/10/2016Phong ThuÝ nghĩ hạnh phúc là giá trị, là những gì đẹp đẽ, lớn lao, cao cả, quý báu của con người - đời người. Để có được hạnh phúc cho mình và dành cho người khác khó lắm. Cần phải thật nỗ lực, phải có những việc, sự học, cống hiến lớn lao cao cả tương ứng với tầm vóc của hạnh phúc mà ta hướng tới...
  • Nấc thang cuộc sống

    27/11/2007Phan Tự TổBất luận là ai đều muốn có một cuộc sống vươn lên, cho nên tôi dùng đầu đề này gọi là "Nấc thang cuộc sống”. Bởi sự tiến bộ của vật chất văn minh, chiếc thang mà chúng ta dùng ở đây cũng đã có tới mấy loại...
  • Cứu cánh và phương tiện

    25/08/2006Cứu cánh có biện minh cho phương tiện không? Có thể đôi khi đúng chăng khi sử dụng một phương tiện xấu để đạt đến một cứu cánh tốt đẹp? Chẳng phải là thân phận con người đòi hỏi đôi chút ám muội và lừa dối để được an toàn và thành công đó sao? ...
  • Yếu tố cơ hội trong đời người

    23/06/2006Các tư tưởng gia vĩ đại trong quá khứ có nhiều ý khiến rất khác nhau về vấn đề cơ hội là gì và thậm chí liệu có một điều như thế hay không. Nhưng có một điều họ đồng ý là: chúng ta không thể biết chắc về vận may của mình, mà cũng không thể điều khiển nó. “Tính may rủi” là cái gì không chắc chắn và không thể tiên đoán được...
  • Bàn về Đạo - Lý - Tính

    31/05/2006Đ.H.LCũng như các trường phái triết học cổ điển khác của phương Tây, hễ có lập luận triết lý tất yếu phải có quan niệm về các nguyên lý và nguyên nhân của sự sinh hóa trong vũ trụ, nội dung triết học của Nho giáo cũng có xuất phát điểm lấy cái Lý làm gốc với quan niệm: Thiên địa vạn vật nhất thể...
  • L.N.Tonxtôi với câu hỏi: “Đời tôi là gì ?”

    26/11/2005Thanh ThảoMỗi nhà văn đích thực đều là mỗi nhà không tưởng ở những mức độ khác nhau. Tônxtôi là nhà văn vĩ đại, đồng thời là nhà không tưởng vĩ đại. Sự vĩ đại bắt đầu ở chỗ tất cả những tư tưởng những dằn vặt những đau đớn khắc khoải của ông đều bắt nguồn từ một câu hỏi nó bật ra tự thâm tâm ông khi đã trải đời và...
  • Để chống lại sự "hạ cấp và phàm tục" trong đời sống văn hóa

    17/08/2005Tương LaiKhi đòi hỏi cần tạo cho được thật nhiều “mô hình thuyết phục”, những mô hình về đạo đức và văn hóa (*), tôi muốn nói thêm về “trách nhiệm nắm chắc các chuẩn mực văn hóa và điều chỉnh nó trong đời sống xã hội bằng các mô hình thuyết phục”...
  • xem toàn bộ