Vẻ đẹp người phụ nữ trong những bức họa ở phòng tranh nổi tiếng ở Moskva

P/v TTXVN tại LB Nga
10:01 CH @ Thứ Ba - 31 Tháng Ba, 2020

Phòng tranh Tretyakov nổi tiếng ở thủ đô Moskva có lịch sử từ năm 1856, khi thương gia Pavel Mikhailovich Tretyakov mua tác phẩm của các nghệ sĩ Nga để lập bộ sưu tập và sau này phát triển thành bảo tàng nghệ thuật quốc gia của nước Nga...

Bộ sưu tập hiện nay của phòng tranh gồm hơn 130.000 tác phẩm, trong số này có rất nhiều bức tranh nổi tiếng thế giới. Phóng viên TTXVN tại Moskva xin giới thiệu với độc giả Việt Nam một số tác phẩm nêu bật vẻ đẹp của người phụ nữ tại phòng tranh này.

Bức tranh “Chân dung Maria Lopukhina” của họa sĩ Nga Vladimir Borovikovsky

Vẻ đam mê, mơ mộng và tươi trẻ của nữ Bá tước Maria Lopukhina 18 tuổi thuộc gia tộc Tolstoy được họa sĩ nổi tiếng Nga Vladimir Borovikovsky lưu giữ đến ngày nay từ thế kỷ 18. Chân dung cô Lopukhina được thể hiện một cách duyên dáng, tự nhiên, hòa quyện với phong cảnh. Chủ đề chính của bức chân dung là sự kết hợp hài hòa giữa con người với thiên nhiên, đặc trưng của thẩm mỹ cuối thế kỷ 18, vốn chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa tình cảm.

Theo các nghệ sĩ đương đại, chân dung Lopukhina là hình ảnh người phụ nữ lý tưởng kiểu Nga, theo các chuẩn mực của chủ nghĩa tình cảm. Tuy nhiên, trong vẻ đẹp thánh thiện và trẻ trung của Lopukhina vẫn có những nét buồn khi cuộc sống của người phụ nữ xinh đẹp này quá ngắn ngủi. Ở tuổi 23, cô đã không còn trên cõi đời do bệnh lao.

Bức tranh “Nỗi buồn của Alyonushka” của Viktor Vasnetsov

Bức tranh dựa trên truyện cổ tích dân gian Nga "Chị Alyonushka và em trai Ivanushka", song trong tranh là một cô gái Nga thực sự. Họa sĩ Viktor Vasnetsov chú ý tới cô gái này tại điền trang Akhtyrka.

Cốt truyện định hình nỗi cô đơn và “khát khao Nga” và họa sĩ Vasnetsov đã mô tả hình ảnh cô chị Alyonushka giản dị với vẻ ngoài hơi buồn bã, mệt mỏi vì tìm kiếm người em trai thất lạc Ivanushka, vốn do không nghe lời đã bị biến thành dê.

Trong tranh Alyonushka, họa sĩ Vasnetsov đã thể hiện trực quan tác phẩm bằng các phương tiện hình ảnh, như trong nhiều tác phẩm phỏng theo truyện cổ tích khác của ông, thấm đẫm sử thi Nga và tinh thần Nga.

Bức tranh “Người đàn bà xa lạ” của Ivan Kramskoi

“Người đàn bà xa lạ” là một trong những bức tranh nổi tiếng và bí ẩn nhất của hội họa Nga. Nó được ví như “Nàng Mona Lisa của nước Nga”. Người xem bị hút hồn bởi vẻ đẹp của người phụ nữ trong tranh cũng như tên gọi “bí hiểm”.

Bức tranh vẽ một phụ nữ trẻ ngồi một mình trên xe ngựa trên nền Cung điện Anichkov ở St. Petersburg. Người phụ nữ trong tranh không chỉ xinh đẹp, cuốn hút, mà toàn bộ trang phục trên người cô còn thể hiện sự xa xỉ thời bấy giờ.

Kramskoi dường như nhấn mạnh tới vẻ đẹp “ma thuật” với đôi môi và mắt gợi cảm, lông mày cong và dày. Điểm đặc biệt, theo hướng dẫn viên Phòng tranh Tretyakov, đó là tuy có vẻ ngoài hơi đượm buồn song người phụ nữ trong tranh lại thể hiện sự phá cách, thoát khỏi các tư tưởng cỗ lỗ về một người phụ nữ an phận, một “Anna Karenina” của đại văn hào Lev Tolstoi trong tranh.

Bức tranh “Cô gái làm ren” của Vasilyi Tropinin

“Cô gái làm ren” đã giúp Tropinin trở nên nổi tiếng. Thông qua bức tranh này, Tropinin muốn cho thấy một nữ nông nô, người cũng có thân phận giống ông, cũng xinh đẹp, duyên dáng và đỏm dáng không kém gì một nữ quý tộc quý phái. Họa sĩ cũng mở ra cho chúng ta vẻ đẹp của một cô gái nông nô Nga, vốn có cuộc sống vất vả.

Điều quan trọng được họa sĩ thể hiện trong bức tranh là mong muốn cho thấy một cô gái bình thường vẫn đẹp cả về ngoại hình cũng như tâm hồn. Bức tranh được vẽ năm 1847 và thuộc thể loại tranh-chân dung, nghĩa là nó không đơn thuần chỉ là hình ảnh của một người, mà là một cảnh nhỏ trong cuộc sống.

Cô gái làm ren trong một khoảnh khắc đã ngước mắt nhìn họa sĩ. Khoảnh khắc này được ghi lại và như vậy những người ngắm tranh sẽ như cảm thấy như cô gái làm ren đang ngước mắt vui vẻ mỉm cười với họ.

Bức “Tiểu thư cưỡi ngựa” của Karl Bryullov

Các nhà phê bình Italy còn gọi bức tranh là “Thiên thần bay”. Lịch sử của bức tranh khá hấp dẫn và đặc biệt. Như ta đã biết, họa sĩ Bryullov sống ở Italy trong một thời gian dài, nhưng trước khi ông rời đất nước lãng mạn này, nữ bá tước Julia Samoilova đã đặt ông vẽ chân dung hai cô con gái nuôi của mình, Giovanina và Amacilia Pacchini.

Chủ đề chính của bức tranh là sự sống động thể hiện qua các chuyển động. Cô chị cả Giovannina đột ngột ghìm cương chú ngựa đen mạnh mẽ, nhưng vẻ mặt cô không hề thể hiện sự gắng sức. Đây chính là chi tiết Bryullov bị các nhà phê bình chỉ trích.

Sự xuất hiện của cô chị Giovanina tạo phấn khích không chỉ cho cô em Amacilia chạy ra đón, mà cả chú chó với chiếc đai ghi dòng chữ người đặt hàng “Samoilova”. Hình ảnh cô em được mô tả một cách bình dị song rất sinh động và rực rỡ.

Các nhà phê bình đánh giá “Tiểu thư cưỡi ngựa” là ví dụ điển hình của tranh-chân dung, trong đó mọi thứ được hình thành để tôn vinh vẻ đẹp và sự tươi sáng của tuổi trẻ, tôn vinh cảm xúc thanh bình trong cuộc sống, tất cả được thể hiện qua hai khuôn mặt - cô tiểu thư cưỡi ngựa và người em bé bỏng.

Bức “Công chúa Tarakanova” của Konstantin Flavitsky

“Công chúa Tarakanova” của Flavitsky khiến cho bất cứ ai ngắm bức tranh cũng phải ngạc nhiên về sự kịch tính và tự nhiên của tác phẩm, vốn dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra trong thời kỳ Nữ hoàng Ekaterina II trị vì.

Tarakanova tự nhận là con ngoài giá thú của Nữ hoàng Elizabeth Petrovna. Cô sống một thời gian dài ở Italy, thuyết phục mọi người tin về mối quan hệ huyết thống với vương triều. Tuy nhiên, sau một thời gian, Nữ hoàng Ekaterina II phát hiện ra sự gian lận, và kẻ mạo danh bị bắt giam tại Pháo đài Petro-Pavlov, nơi cô chết trong trận lụt như mô tả trong tranh.

Trong bức tranh, cảm nhận về vẻ đẹp và sự sống trên cơ thể cô công chúa tương phản với cái chết đang gần kề và nỗi kinh hoàng thể hiện trên khuôn mặt. Flavitsky tạo điểm nhấn vào chiếc váy sáng cũng như chăn trên giường cô, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, tương phản với gam màu tối và buồn, làm cho bức tranh trở nên bi thảm hơn.

Tranh tự họa “Trước bàn trang điểm” của Zinaida Serebryakova

Tranh tự họa “Trước bàn trang điểm” được Zinaida Serebryakova vẽ mùa thu năm 1909 tại ngôi làng nhỏ Neskuchnoye thuộc tỉnh Kursk. Nghệ sĩ Zinaida Serebryakova khi đó 25 tuổi. Cô đang đợi chồng trở về từ miền Bắc Siberia. Buổi sáng hôm đó trời nắng và băng giá.

Người phụ nữ trẻ hạnh phúc, tỉnh giấc trong căn phòng đầy nắng, ngồi dậy và trang điểm trước gương. Cô mỉm cười trước hình ảnh phản chiếu ngọt ngào của mình và chải tóc. Không gian căn phòng tràn ngập ánh sáng màu trắng.

Đôi mắt nâu to rực rỡ, khuôn mặt thân thiện của nữ nhân vật chính tỏa ra sự ấm áp. Tay và tóc tạo khung cho khuôn mặt. Bàn trang điểm có một loạt các vật làm đẹp cho phụ nữ. Có cảm giác như Serebryakova tự họa bức chân dung này chỉ dành cho những người thân yêu trong gia đình mình.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Phái đẹp qua hội họa

    08/03/2020Vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp hình thể và vị trí thiên nhiên mà tạo hoá đã ban tặng cùng thiên chức của người phụ nữ đã được đề cao và khai thác đến đỉnh điểm, để từ đó khẳng định và chứng minh một chân lý: Không có phụ nữ, không có nhân loại và cũng không thể có nền văn hoá – văn minh trên trái đất...
  • Sắc xanh mát lành trong tranh họa sĩ Anh

    10/10/2018Hải LanHọa sĩ Michael James Smith đưa đồng quê yên bình, thanh tĩnh vào các tác phẩm của mình, mang lại cho người xem cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản...
  • Hội họa trừu tượng 100 năm

    11/04/2016Nguyễn QuânRiêng hội họa trừu tượng ở Việt Nam, đến nay nhiều ý kiến vẫn tạm cho Tạ Tỵ (1921- 2004) là một họa sĩ tiền phong, khi những năm đầu của thập niên 1950 ông đã vẽ những bức tranh trừu tượng. Nếu cứ liệu về cột mốc này đúng, thì tính đến nay, hội họa trừu tượng Việt Nam đã có khoảng 60 năm lịch sử (?).
  • Bộ tranh định nghĩa về gia đình cực đẹp sẽ khiến bạn muốn ôm những người thân yêu của mình

    31/03/2016Theo BrightsideDù ai cũng có nhưng có lẽ ít người từng dành thời gian suy nghĩ, đưa ra cho chính mình một định nghĩa gia đình là gì, và gia đình có ý nghĩa thế nào...
  • Lê Thái Sơn, tranh và rác

    22/07/2015H. A.Thời buổi gì kỳ lạ! Người nghèo thì dí sát đất không tìm thấy cái ăn mà có người giàu thì tít tận trời không thấy chốn để tiêu! Có phải cứ cái gì có tiền vứt ra là “múc” đâu? Nếu vì tiền thì tôi kinh doanh bao nhiêu thứ có lãi hơn nhiều chứ theo tranh làm gì? Tôi chỉ muốn tống tên hợm ấy một phát ra khỏi cửa...”.
  • Tranh Nguyễn Thái Tuấn và con mắt Internet

    08/03/2013Không vẽ được là chết tươi. Không mới hơn, chết héo. Nguyễn Thái Tuấn đã vẽ trong nỗi sợ “chết” không ngừng đó. Những con mắt to với những đường viền đậm quanh mi đang nhìn, liếc vào cuộc đời từ trên mặt toan (toile), là những cánh cửa mở ra mời gọi ta bước vào thế giới tranh của Nguyễn Thái Tuấn. Và bây giờ, khuất lấp đâu đó là những con mắt hình chữ @: Con Mắt Internet..
  • Trò chuyện cùng họa sĩ

    11/03/2010Lê Mỹ ÝNgười ta luôn chê trách phê bình mĩ thuật (và văn nghệ nói chung) nhưng không thể phủ nhận vai trò tối quan trọng của nó và truyền thông đối với sự phát triển của nghệ thuật, nhất là trong thời đại thông tin. Những người như tác giả cuốn sách này không chỉ đóng vai người quan sát (như họ thường tự nhận) mà đã trở thành một tác nhân trong đời sống mĩ thuật, văn hóa.
  • Mười kiệt tác hội họa đắt giá nhất mọi thời đại

    22/10/2009Nguyễn Thanh Hải (Tổng hợp)Đây là tác phẩm hội hoạ được bán đấu giá cao nhất thế giới từ trước tới nay, hiện nay thuộc sở hữu của Chính phủ Áo. Bức tranh gây nhiều tranh cãi trong hơn một năm và sau đó được trao trả cho Áo sau một thời gian bị Đức quốc xã chiếm trong Thế chiến thứ hai. Bức tranh được danh hoạ Gustav Klimt vẽ vào năm 1907. Năm 2006, bức hoạ được Ronald S Lauder mua lại để làm tài sản thừa kế.
  • Họa sĩ - vĩ đại và mong manh

    17/08/2009Nguyên HưngĐó là một họa sĩ bậc thầy! Đó là một đỉnh Thái Sơn trong hội hoạ. Người ta vẫn hay nói về một vài họa sĩ như thế. Phải chăng trong hội họa có những đỉnh cao, đỉnh thấp? Và, cách đặt vấn đề như thế phỏng có lợi ích gì không?
  • Sao hóa thân thành nhân vật hội họa

    09/08/2009Sự kỳ diệu của công nghệ số khiến nhiều người liên tưởng cứ như các danh hoạ Van Gogh, Raffaello, Paul Rubens... đang sống lại cầm bút vẽ nên các bức hoạ...
  • 100 năm hội họa trừu tượng

    14/04/2009Văn NgọcMột trong những bước ngoặt quan trọng của hội hoạ phương Tây vào những năm đầu của thế kỷ XX, là sự xuất hiện của những tác phẩm hội hoạ trừu tượng đầu tiên của : Picabia, Caoutchouc (1909), Kandinsky, Aquarelle abstraite (1910) ; Mondrian, Malevitch, Léger, Kupka, Magnelli (1911-1920), khẳng định sự tồn tại độc lập của chức năng thẩm mỹ đối với các chức năng khác của hội hoạ, như : chức năng thể hiện bằng hình tượng nghệ thuật cái đẹp của thiên nhiên và hiện thực cuộc sống của con người, dưới các góc cạnh lịch sử, xã hội, đạo đức, tôn giáo, v.v.
  • Hội họa của nỗi u hoài

    11/11/2008Diên VỹHọa sĩ Thái Tuấn, một gương mặt lớn của hội họa Sài Gòn, đã ra đi vĩnh viễn ngày 26/09 vừa qua trong căn nhà nhỏ ông đã sống và vẽ từ khi rời Hà Nội vào Nam năm 1954.
  • xem toàn bộ