Vấn đề cấp bách
Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, bà cho rằng: "Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, cuộc sống văn hóa, vật chất của người dân ngày được cải thiện thì đời sống văn hóa, tinh thần không theo kịp những tệ nạn xã hội, những tiêu cực trong xã hội phát triển nhanh, mạnh đến mức báo động, đạo đức con người giảm sút..." Và nếu không kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh nội bộ thì chưa thể lường hết hậu quả.
Theo bà, sở dĩ có tình trạng trên là do "Xuất phát từ một nền kinh tế sản xuất nhỏ, cá thể... xã hội ta mang nặng tính cá nhân, tư hữu, đố kỵ, cục bộ địa phương... Ngày nay qua hai cuộc kháng chiến kéo dài, gian khổ mọi người đều nghĩ đến lợi ích của mình, của gia đình mình... Trong lúc đó, một bộ phận không ít cán bộ Đảng, Nhà nước không gương mẫu, tham nhũng, cơ hội, thực dụng, kèn cựa địa vị".
Bà viết: "Chúng ta đi vào kinh tế thị trường chưa có một sự chuẩn bị chu đáo về tư tưởng, lý luận cũng như về mặt quản lý Nhà nước. Và điều đáng nói ở đây là trong quá trình đổi mới, chúng ta chưa nhìn ra khuyết nhược điểm này để kịp thời khắc phục... để quá kéo dài, những khuyết điểm đó trở thành nếp sống, những khuyết tật khó chữa... Thêm vào đó, sự yếu kém trong công tác kiểm tra, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp dẫn đến nhiều vụ tham nhũng, lừa đảo, gian lận, làm thất thoát tài sản Nhà nước và làm hư hỏng cán bộ. Chúng ta chứng kiến tệ tham nhũng không giảm mà còn có nguy cơ trầm trọng hơn, một số người trong đó có cả Đảng viên, cán bộ sống xa hoa, truỵ lạc, khoảng cách giàu nghèo trong xã hội ngày càng lớn".
Và tác giả nhấn mạnh, không nên chỉ tập trung về kinh tế, mà bỏ quên hay coi nhẹ mặt trận văn hóa. "Phải kịp thời nêu ra định hướng những giá trị đạo đức xã hội cho nhân dân ta và quyết tâm phấn đấu thực hiện". Có như vậy thì mới giải quyết được tận gốc vấn đề tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. Bà cũng nói: đức trị phải đi đôi với pháp trị. Đảng và Nhà nước có trong sạch, vững mạnh thì mới có đủ uy tín, quyền lực lãnh đạo và quản lý xã hội!
Đây cũng là những băn khoăn trăn trở của toàn Đảng, toàn dân, của cả nước được thể hiện trong nhiều văn kiện quan trọng trong đó có Nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Ngày xưa Tử Cống hỏi Khổng Tử về cách trị nước, Khổng Tử đáp: "Nhà cầm quyền phải có ba điều kiện: lương thực đủ nuôi dân, binh lực đủ để bảo vệ dân và lòng tin của dân đối với mình". Tử Cống hỏi: "Trong 3 điều ấy nếu bất đắc dĩ mà phải bỏ bớt thì bỏ điều nào trước?" Khổng Tử trả lời: "Bỏ binh lực" Tử Cống hỏi tiếp: "Nhưng nếu phải bỏ nữa?" Khổng Tử nói: "Bỏ lương thực". Bởi còn niềm tin thì mọi thứ, trong đó hai điều trọng yếu kia rồi cũng sẽ có. Lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng nước ta đã chứng minh điều đó.
Tôi cho rằng trong tình hình hiện nay vấn đề niềm tin là rất quan trọng. Dân tộc ta tin theo Đảng, làm nên biết bao kỳ tích trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có vai trò, vị thế xứng đáng trong cộng đồng Quốc tế, được cả thế giới khâm phục, nhưng trước những hiện tượng tiêu cực ngày một nhiều trong xã hội hiện nay, ai nấy không khỏi băn khoăn nghĩ ngợi, buồn lo.
Cách đây khoảng chục năm, trong một hội nghị bàn về đổi mới, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp, hiện đại, văn minh, công bằng và dân chủ, ngồi bên nhà văn Tô Hoài, một nhà văn nổi tiếng, lịch lãm, tôi có hỏi: "Theo anh thì bao giờ nước ta mới cất cánh được?" Anh trả lời: còn lâu,, Tôi hỏi tiếp: "Sao vậy?" Anh bảo: "Vì người mình hay có thói láu vặt”…
Bây giờ thì trò láu vặt ấy đã phát triển tràn lan. Rải đinh ra đường để thủng lốp xe thiên hạ, phun thuốc trừ sâu có độc tố mạnh cho rau mau xanh tết, tháo cả bù loong, đinh vít đường tàu chỉ để kiếm vài ngàn... Cái trò khôn vặt, chỉ nghĩ đến mình có khi tác hại vô kể: gây ra chết người, thậm chí hủy diệt cả một khu rừng nguyên sinh bạt ngàn hàng trăm năm chưa chắc đã khôi phục lại được. Còn bao nhiêu những người có chức có quyền bất chấp chế độ, sắm xe ôtô giá trị bằng cả ngàn con trâu, đua nhau xây trụ sở và biệt thự riêng to cao, làm thất thoát hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng của Nhà nước, để cho bọn xã hội đen tự tung tự tác thì có còn là chuyện láu vặt nữa hay không? Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người thích xem phim Bao Công của Trung Quốc.
Giờ đây nước ta đang cần nhiều những người như Bao Công, không sợ đất, không sợ trời, không sợ cả vua, (mà trong chế độ phong kiến thì vua còn ở trên cả pháp luật), kiên cường dũng mãnh tiêu diệt cái xấu, cái ác, đang làm nhức nhối cả xã hội.
Đức trị phải kết hợp với pháp trị. Nhưng theo tôi lúc này cần tăng cường pháp trị, thẳng tay với kẻ xấu đang mọc lên như nấm ngang nhiên tồn tại trong sự yếu kém và lỏng lẻo về quản lý của các cơ quan, đơn vị.
Thiện bao giờ cũng thắng ác, đó là quy luật của muôn đời. Huống chi ta còn có pháp luật, còn có nhân dân. Nhân dân luôn là chỗ dựa vững chắc, đứng đằng sau những người có tâm có tài, luôn vì dân vì nước, quyết liệt đấu tranh cho công bằng và lẽ phải. Ai cũng nhớ câu Sức dân như trước, được đẩy thuyền lên, đồng thời cũng có thể làm lật thuyền. Nhân dân mong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới đây sẽ được tổ chức dân chủ, công bằng, đúng pháp luật, để nhân dân chọn mặt gửi vàng, bầu ra những người thực sự có tài, có đức đảm đương được nhiệm vụ lịch sử sắp tới. Có như vậy ngày 19/5/2002 tới mới thực sự là ngày hội của quần chúng.
Nguồn:
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005