Từ "Cái Tết của mèo con" tới cái Tết của... Nguyễn Đình Thi

07:18 CH @ Thứ Bảy - 05 Tháng Hai, 2011

Giản dị nhưng trong trẻo và đầy cảm xúc, Cái Tết của mèo con là tác phẩm duy nhất mà cố nhà văn Nguyễn Đình Thi viết tặng thiếu nhi trong suốt cuộc đời cầm bút của mình. Ít ai biết, câu chuyện được đưa vào SGK này đã lấy “nguyên mẫu” từ một chú mèo thật, với những con người thật...

50 năm sau khi Cái Tết của mèo conra đời, TT&VH tìm gặp nhà văn Nguyễn Đình Chính, con trai cố tác giả, để nghe anh kể về câu chuyện này:

1. Cha tôi viết cuốn truyện đồng thoại này khi về ăn Tết tại Hải Phòng năm 1961. Khi đó, ông sống tại Hà Nội với dì, còn ba anh em chúng tôi được bà nội nuôi tại Hải Phòng. Nhà rất rộng, đủ cả sân vườn, ao cá, lại có một gian bếp lớn với chạn bát, chổi bếp, nồi đồng và là nơi tung hoành của một đàn chuột khổng lồ - hệt như những gì được nhắc tới trong Cái Tết của mèo con.

Ngày cha về, bà tôi ra chợ mua một con mèo tam thể. Tối, mèo được buộc vào chạn bếp để đuổi chuột. Để rồi, hôm sau, nồi thức ăn vẫn bị chuột làm tung tóe, mèo ta chúi vào một góc, run lẩy bẩy hàng giờ. Tôi cáu, đá mèo rồi mắng: Ăn hại! Cha cười: Nó còn bé quá thôi. Lớn lên, con mèo này bắt chuột ác lắm đây... Mọi người không tin, nhưng Thùy Như em gái tôi vốn yêu mèo nên vẫn bồng nó lên, quấn quýt tới hết ngày.

Tối, cha cặm cụi ngồi viết. Mỗi lần về nhà, ông vẫn đều đặn dành thời gian ngồi bên bàn làm việc như vậy. Chỉ 2 hôm sau, ông gọi chúng tôi lại rồi đọc câu chuyện đồng thoại vừa hoàn thành. Chuyện kể về một chú mèo con về nhà mới trong dịp cuối năm. Từ lúc nhìn cảnh vật và cái Tết sắp đến bằng đôi mắt trong veo ngơ ngác, dần dần, cũng tới lúc mèo ta “người lớn” hơn, biết yêu ghét rõ ràng, biết vượt qua nỗi sợ của bản thân để căm thù cái ác...

Nghe chuyện, cả nhà nhận ra khung cảnh của ngôi nhà mình với những mèo con, nồi đồng, cây cau, đàn chuột... Anh em chúng tôi thích lắm, nhất là Thùy Như, bởi mỗi đoạn nhắc tới em bé gái trong nhà của mèo con, cha tôi lại dừng và cắt nghĩa: Đấy, cái Như. Chỉ có bà nội tôi chê: Bố mày là nhà văn nên khéo đặt chuyện, mèo nhà mình đã bắt chuột bao giờ...

Nhà văn Nguyễn Đình Thi, tác giả của Cái Tết của mèo con

2. Vài tháng sau, Cái Tết của mèo conđược in tại NXB Kim Đồng. Cha tôi lại kì cạch gửi từ Hà Nội xuống cho mỗi con một quyển. Rồi mãi tới những năm sau này, trong những lần tái bản, cha tôi đều tặng sách cho các con, các cháu trong nhà. Trẻ nhỏ trong gia đình thích lắm, mỗi lần gặp ông nội đều cầm cuốn sách ấy lên bập bẹ đánh vần...

Thập niên 1960 ấy, người ta thống kê vui rằng nhiều nhà văn “sứt đầu mẻ trán” vì những chuyện liên quan tới loài vật. Sơ sơ có Con chó xấu xí (Kim Lân), Văn Ngan tướng quân (Vũ Tú Nam), Con hùm con mồ côi (Nguyên Hồng) và cả vở kịch Con nai đencủa cha tôi nữa - tất cả đều bị đem ra mổ xẻ, phân tích với những quan điểm làm người viết phải giật mình. Riêng với Cái Tết của mèo condư luận lại đánh giá khá cao và dành nhiều thiện cảm. Sau này, cha tôi kể: một bài viết phân tích rằng cảnh mèo con cùng chị Chổi Bếp, bác Nồi Đồng đánh đuổi chuột cống chính là một ẩn dụ rất đẹp về việc ba nước Đông Dương cùng đoàn kết chống ngoại xâm. Kể vậy, rồi cha cười. Một lần khác, tôi thấy nhà văn Tô Hoài tới nhà chơi và khen: Thi viết truyện loài vật được lắm, sao không tiếp đi? Cha tôi lắc đầu: Thôi thôi, trời cho viết tới đâu thì được tới vậy. Ông vẫn có cách nói như thế về nghề văn..

50 năm, Cái Tết của mèo con đã được NXB Kim Đồng in lại nhiều lần, thậm chí từng được đưa vào sách giáo khoa lớp 6 để giảng dạy. Dựa theo câu chuyện, năm 1965, đạo diễn Ngô Mạnh Lân cũng đã dựng bộ phim hoạt họa đen trắng Mèo con tại xưởng phim hoạt họa Việt Nam và giành một số giải thưởng quốc tế.

Cha và bà nội tôi đã mất từ lâu, cô em gái Thùy Như đến giờ cũng đã ở tuổi về hưu sau nhiều năm làm kỹ sư bưu điện. Nhưng thường trực trong tôi là câu hỏi: Cơ duyên nào khiến cha lần đầu tiên và duy nhất viết cho thiếu nhi trong suốt đời cầm bút của mình? Những năm đó, ông đang làm Tổng thư ký Hội Nhà văn VN và thường xuyên trong tâm trạng mệt mỏi, căng thẳng vì những diễn biến trong đời sống văn học. Yêu trẻ con, nhưng cha tôi gần như không bao giờ có dịp sống cùng các con kể từ năm 1945. Phải chăng, những ngày Tết 1961 là cơ hội hiếm hoi để ông thấy ấm áp, thư thái khi ngồi trong gia đình và có đủ rung cảm để viết nên câu chuyện ấy?

Cái tết của mèo con
Nguyễn Đình Thi

Bà đi chợ về, vào đến sân nhà, bà gọi to:- Bống ơ… ơi! Cái Bống đâu rồi!

Bống đang chơi với các bạn bên hàng xóm, nghe tiếng bà gọi, nó ù té chạy về nhà:

- Bà ơi, bà mua quà gì cho cháu đấy?

- Mày hư lắm, chẳng trông nhà cho bà để gà nó vào bới tung cả bếp. Bà giận bà chẳng cho quà đâu.

Bống nhìn cái thúng đậy vỉ buồm. Chắc là trong ấy có cái bánh đa đường… Bỗng cái vỉ buồm động đậy. Ngheo… Bống mở tròn mắt… Ngheo…

- A! Con mèo, con mèo! Bà ơi, bà cho cháu nhá!

Trong thúng, hai con mắt xanh sợ hãi, nhìn lên hấp háy. Chú mèo trắng nằm cuộn tròn kêu: “Ngheo, ngheo!”

- Nào, Miu ra với chị nào!

Bà cười bảo:

- Con đem nó vào bếp, buộc vào cái kiềng gãy, vài hôm cho nó quen đi. Con khéo chăm cho nó chóng lớn để nó bắt chuột. Nhà dạo này lắm chuột quá

Chú mèo con chẳng chịu ăn gì cả. Thấy sợi dây buộc vướng chân, mèo con chạy lồng ra lại bị giật lại bị giật lại: “Ngheo, ngheo, sao tôi lại không chạy được thế này!”

Gần tối, mẹ Bống về, vào bếp hỏi:

- Con mèo con ở đâu thế Bống?

- Bà mua cho con đấy! Con bế nó lên nhà cho nó đi ngủ mẹ nhé!

- Đừng con ạ, cứ để nó dưới bếp, nó kêu cho chuột sợ. Ừ, sắp Tết rồi, có con mèo cho chuột đỡ phá.

Thế là đêm hôm ấy, mèo con phải ở một mình trong cái bếp lạ.

Cả nhà đã ngủ say. Bếp tối om. Trong bóng tối, bỗng ngân lên một tiếng bùng boong.

Mèo con sợ quá, đứng thót lên, xù lông và phì lên một tiếng.

- Ái, ái, kìa chú làm gì thế! Tôi vừa chào chú mà chú đã làm dữ. - Bác Nồi Đồng ồm ồm nói.

Chị Chổi đứng ở góc bếp đang rũ ra cười. Bác Nồi đồng hậm hực:

- Thôi khéo chị, cứ cười đi, rồi chốc nữa tôi mách ông Chuột Cống, ông ấy nhay cho nát mới biết thân.

- Ngheo, Chuột Cống là đứa nào mà ác thế?

- Thôi, chú đừng hỏi nữa, lúc nữa khắc biết.

Mèo con nằm hồi hộp không ngủ được. Gần nữa đêm, bỗng chung quanh bếp rúc rích hết cả. Chín mười thằng Chuột Nhắt chui qua cái lỗ thủng ở chân vách chạy túa vào.

- Ôi, eo ôi, có mèo!

- Chít chít, hừ, thằng mèo nhép ấy, mà lại bị buộc dây thế kia thì sợ gì! Tí nữa, rồi chú mày sẽ biết tay ông Chuột Cống, hả!

Vừa lúc ấy xông lên một mùi hôi nồng nặc. Từ cái lỗ ở chân vách chui vào một con vật đen sì lù lù bằng cái bắp chuối, mõm nhọn hoắt, lông ướt ròng ròng nước cống. Nó trợn mắt, nhe ra những chiếc răng nhọn, cười mũi:

- Khịt khịt, đứa nào nhắc đến ta đấy? À hà, lại có chú mèo nhép ở đâu mới về thế này? Có đủ một miếng cho ta không?

Miu con lùi mãi vào sát vách, bốn chân chú run cả lên. Chuột cống bò đến gần, nghếch mõm cười ngất:

- Chú mình sắp đái dầm rồi hay sao thế? Thôi, biết điều thì đứng yên đấy, ta tha chết. Hễ ngọ nguậy, ta chỉ đớp một răng là mày ngoẻo không kịp ngáp.

Chuột Cống chùi bộc râu và gọi đám bộ hạ:

- Kìa chúng bay đâu, xem thằng Nồi Đồng có gì chén được không?

Lũ chuột bò lên chạn, leo lên bác Nồi Đồng. Năm sáu thằng xúm lại, húc mõm vào, cố mãi mới lật được cái vung nồi ra:

- Ha ha! Cơm nguội! Lại có một bát cá kho! Cá rô kho khế, vừa dừ vừa thơm!

- Bùng boong. Ái ái! Lạy các cậu, các ông, ăn thì ăn, nhưng đừng đánh đổ tôi xuống đất. Tôi ngã xuống không vỡ cũng bẹp, chết mất!

Cả đám chuột đánh chén no nê. Chuột Cống bụng căng lên, khịt khịt đến bên chị Chổi quát:

- Cái con này, sao thấy mỗ mà dám chống nạnh đứng đấy hả? Mày láo thật!

Chuột Cống cắn luôn chị Chổi giật ngã xuống. Chị Chổi vừa kêu vừa rủa:

- Tao làm gì mày mà mày nhay tao hả Chuột Cống kia? Mày ác thế rồi có ngày phải tội với giời!
Cả bọn chuột, thằng nào thằng nấy mép béo nhờn. Chuột Cống đứng giữa vểnh ria lên khoái lắm. Lũ chuột Nhắt vừa nhảy vừa hát:

Chít chít, chúng ta là họ chuột
Đuôi chúng ta dài răng nhọn hoắt
Cá thịt hay thóc lúa ngô khoai
Họ Chuột ta đây đều ăn tuốt

- Nào, Chuột Cống, ông anh hát đi! Hát đi cho chúng em nghe! - Đàn chuột vỗ bụng múa đuôi cười reo to.

Chuột Cống phình bụng, khệnh khạng vuốt ria, ngoáy đuôi rồi cất tiếng rè rè:

Ta là chuột cống
Mõm nhọn lông xù
Đời ta hôi thối
Nhưng cái bụng ta to! Hô hô!

Một lúc, Chuột Cống nhỏm dậy:

- Thôi, anh em, lui quân! Hôm nay ta vét bếp, mai ta vào khoắng buồng thóc! Ta sẽ còn nhiều bữa chén túy lúy nữa. Sắp tết rồi, loài người họ còn đem khối thức ăn ngon về cho chúng ta. À còn cái thằng mèo nhép kia, hẵng tạm để mày đấy, vài bữa nữa, tao sẽ xé xác mày ra nhắm với nước cống chơi.

Đàn chuột lục tục kéo nhau đi hết. Trong bếp lại im phắc. Hai mắt Mèo Con vẫn sáng xanh lè. Nhưng lúc này nó không run nữa mà xấu hổ và tức giận. Lũ chuột! Chúng mày cười hô hô rồi có lúc chúng mày khóc hu hu. Ngheo. Mèo con kêu lên một tiếng, trời vừa sáng.

Bà Bống bước vào bếp và kêu lên:

- Thôi, Chuột nó ăn vục hỏng cả rồi!

Bóng cũng ở trên nhà chạy xuống:

- Thế con miu của cháu có sao không hả bà?

- Con Miu chẳng được tích sự gì cả. Chất thật! Tết nhất đến nơi mà cái bọn giặc chuột nó phát thế này thì đô ăn thức đựng cất đâu cho được! - Bà cụ gắt.

Ngheo! Mèo con chỉ kêu, không biết trả lời thế nào.

Nhưng cái bống không giận Mèo Con. Nó lấy cơm và ít cá kho còn vãi lại cho Mèo. Chú đã đói mềm, dánh một mạch hết veo.

- Bây giờ cho mày đi chơi nhé!

Bống cởi dây, Mèo con chạy vụt ra sân. Mặt trời đã lên cao, mèo con tìm một chỗ nắng ám nằm sưởi. Nó lim dim mắt, gừ gừ, nghĩ lại chuyện đêm qua…

Xoẹt, xoẹt. Một cái gì đập vào đầu Mèo Con làm chú ta choàng tỉnh dậy:

- Ngheo… Cái gì đấy? À, chào chị Chổi, thằng Chuột Cống hôm qua nó lôi chị đi tận đâu?

Mèo con nhảy chồm lên, vờn chung quanh, thò vuốt ra rứt rứt mấy sợ rơm khô của chị Chổi.

- Nhãi con, xê ra cho tao quét.

- Gớm, chị khỏe thế ao hôm qua không đập cho thằng chuột cống một cái?

- Xê ra nào!

Chị Chổi lại loẹt xoẹt quét qua. Mèo con nghĩ thầm: “Tại chị Chổi chị ấy sợ thằng Chuột Cống quá đấy thôi, cũng như mình yếu bóng vía thành ra cứ rúm ró cả người, đến nỗi không kêu được nữa.”

Chạy chán, Mèo con lại rình một con bướm đang chập chờn bay qua. Mèo con chồm ra. Hụt rồi! Bướm đập cánh bay lên cao, cười:

- Ê, ê, tẽn chưa!

Mèo con nhảy một cái thật cao theo bướm rồi cuộn tròn lăn lông lốc giữa sân, cho đến lúc chạm bịch vào gốc cau.

- Rì rào, rì rào, con mèo nào mới về thế? - Cây Cau lắc lư chỏm lá trên cao tít hỏi xuống.

- Rì rào, rì rào, chú bé leo lên đây nào!

Mèo con ôm ngay lấy thân cau trèo nhanh thoăn thoắt. Rồi chú ngứa vuốt, cào cào thân cau sồn sột.

- Ấy, ấy, chú làm xước cả mình tôi rồi. Để vuốt sắc mà bắt chuột chứ! - Cây Cau kêu lên. Mèo con tiu nghỉu cúp tai lại tụt xuống đất.

Mèo con lại nằm dài sưởi nắng và ngẫm nghĩ…

Kìa kìa, một con bọ gì đang lủi nhanh qua sân. Mèo con vút lên, chặn một chân lên lưng nó và ghé mũi phập phồng đánh hơi.

- Xì, anh chàng nào mà hôi thế? Ban ngày ban mặt anh đi đâu mà lấm lét vậy?

- Úi úi, em là Gián Đất đây! Anh tha cho em. Cái thân phận vừa nhỏ vừa yếu như em mà không lủi khéo thì sống yên thân thế nào được! Mình bé thì mình phải sợ kẻ nào lớn hơn mình. Anh đến hỏi cậu Cóc Tía kia mà xem.

Cậu Cóc Tía bé bằng nửa nắm tay đang ngồi nghiến răng cạnh hàng rào. Thấy Mèo con đi tới, cậu lồi hai mắt ra, nhìn trân trân.

- À, ra cậu là Cóc Tía, cậu ông Giời đấy! Cậu bé thế, có sợ tôi không?

- Việc gì mà sợ!

- Thảo nào, ngừoi ta bảo cậu có cái gan to lắm

- Gan ta có gì mà to?

- Thế sao cậu không sợ? Gián Đất hắn bảo ai mà nhỏ yếu thì phải sợ kẻ khác cơ mà?

- Cái thằng ấy nó chỉ rúc vào các xó xỉnh mà ăn bẩn cho nên gặp ai nó cũng khiếp! Còn như ta, ngày ngày ta đi bắt muỗi trừ sâu, ta sống ngay thẳng việc gì mà sợ ai. Vả lại cứ sợ thì ngồi mà nhịn đói. Như trong vườn này có thằng Hổ Mang rất ác, chả lẽ ta không dám vào vườn bắt sâu à? Nó gian ác, nó mới phải sợ ta chứ!
Mấy hôm sau, mèo con đã thuộc tất cả các ngóc ngách từ trên nhà xuống bếp, từ trong sân ra đến ngoài vườn. Đến chỗ nào cũng có những cuộc gặp gõ, những câu chuyện làm cho Mèo con ngẫm nghĩ. Cả ngày chú chạy chơi cho đến lúc nào nghe Bống gọi:

- Miu Miu về ăn cơm.

Bữa trưa ấy, mèo con lại nằm lim dim mắt sưởi nắng trên thềm nhà. Mẹ Bống đang xay cối thóc ù ù, rào rào. Mấy chú gà con chiếp chiếp xúm xít đến nhặt những hạt thóc vãi.

Bỗng trong chuồng gà nghe quác một tiếng thật to. Quác Quác, gà mẹ từ trong chuồng kêu thất thanh, xòa cánh nhảy tót ra ngoài.

Mèo con bỗng lạnh người. Một con rắn đang bạnh to cổ, lắc lư cất cao đầu, trườn mình lên ổ trứng gà đang ấp.

Gà mẹ mắt long lên, đuôi và cánh xù to, cuống quýt:

- Quác quác! Cậu Miu ơi! Cậu cứu lấy ổ trứng của tôi.

Miu không kịp suy nghĩ gì, nhảy chồm lên giữa mình Hổ Mang. Phịch, cả hai con đều rơi xuống đất.

Hổ Mang cổ càng bạnh to, lưỡi thè ra hằn học:

- Thằng ranh, mày muốn chết sẽ được chết!

Vút, cái đầu rắn lao thẳng tới

Mèo con quật đuôi, nhảy sang bên tránh được:

- Phì, tao sẽ bẻ gãy xương sống mày.

Mèo con lông dựng đứng lên, răng nanh nhe ra, vuốt nhọn thủ sẵn ở cả bốn chân.

Vút, rắn lại lao cái nữa. Mèo con lại vừa vặn tránh được.

- Quác, quác, cậu phải nhảy vòng tròn thì nó mới không mổ kịp.

Gà mẹ ở ngoài kêu to lên. Mèo con được mách nước, cứ chồm chồm nhảy tròn xung quanh. Hổ Mang cố xoay theo, đầu lắc lư, nhưng nó không mổ được cái nào nữa.

Bỗng chát một tiếng, Hổ Mang gục đầu xuống, quằn quại định chuồn đi. Chát một tiếng nữa, Hổ Mang đã gãy sống lưng, nằm thẳng đờ. Mẹ Bống tay cầm cái đòn gánh nện cho cái nữa giập đầu con rắn độc.

- Cục ta cục tác. Ối giời ôi thôi thoát rồi. Cám ơn cậu Miu nhé!

Gà mẹ lục cục nhảy lên chuồng xem ổ trứng có việc gì không

Bống ở trên nhà chạy xuống, bế Mèo con lên:

- Úi chao, tí nữa rắn nó mổ chết Miu của chị.

Mẹ Bống bảo: Con Miu này thế mà gan, nó đánh nhau mãi với con rắn đấy!

Sau bữa mèo con đánh nhau với Hổ Mang, bác Nồi Đồng có vẻ nể chú ta lắm.

- Bùng boong, này cậu Miu có dám đánh nhau với Chuột Cống không?

- Đánh chứ!

- Ghê nhỉ!

- Cậu Miu ơi, hôm nay bà Bống đi chợ tết đấy.

- Tết là cái gì?

- Bùng boong, Tết là Tết chứ còn là cái gì. Rõ chán!

Chị Chổi cười rũ ra, giảng thêm:

- Chú ấy còn bé quá, đã qua tết nào đâu mà biết. Tết là ngày đầu năm chú hiểu chưa? Ai cũng nghỉ, mặc áo đẹp đi chơi, nhà nào cũng luộc bánh chưng, gói giò, nấu chè, trồng cây nêu để mừng năm mới. Tết vui lắm! Đấy rồi vài hôm chú sẽ thấy.

- Ngheo, thế thì thích nhỉ! Nhưng hôm nọ thằng Chuột Cống nó đã hẹn gần Tết nó quay về làm một mẻ kia mà!

- Ối ối! Cậu nói làm tôi sợ toát cả mồ hôi rồi! - Bác Nồi Đồng bưng mặt, mồ hôi nhỏ giọt long tong.

Mèo con bảo:

- Không sợ. Lần này chúng nó đến, tôi sẽ không để yên. Nhưng mà cả bác, cả chị Chổi cũng phải đánh nhau với chúng nó chứ. Tại mình cứ sợ, nó mới làm ngang ngược vậy.

Chị Chổi có vẻ suy nghĩ. Bác Nồi Đồng thì nói nước đôi:

- Ừ, để tôi xem đã…

Tối hôm sau.

Bấy giờ lại vào nửa đêm. Trời tối như mực. Bên ngoài mưa rét, gió thổi ào ào. Mèo con vẫn nằm thức. Nó đoán hôm nay thằng Chuột Cống sẽ đến. Có lúc Mèo con tức giận nóng sôi người, chỉ mong cái thằng khốn kiếp ấy đến ngay để đánh nhau.

Nhưng lại có lúc Mèo con lại rợn. Thằng Chuột Cống ấy to quá, và nó già rồi, khôn lắm, lại còn cả một lũ chuột đàn em của nó nữa. Một mình Mèo con liệu có chống đỡ nổi với cả bọn chúng không? Mà đêm hôm, trên nhà ngủ say cả, chẳng có ai đến bênh Mèo con đâu!

Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi lộp độp. Chít chít… Lũ chuột đã rúc rích. Sột soạt sột… cả chín mười thằng ăn trộm đã vào đầy bếp, chạy lung tung.

- A, a, chít chít. Hôm nay toàn thức ăn ngày Tết cả, thơm quá, béo quá, anh em ơi! Hãy lên vật cái thằng Nồi Đồng trước đã.

Bác Nồi Đồng run lập cập trên cái chạn cao.

- Ngoao! - Mèo con kêu một tiếng dữ tợn, khác hẳn với mọi khi.

- A, a, chít chít, cái thằng mèo nhép hôm nọ đấy mà, đánh bỏ mẹ nó đi anh em ơi!

Lũ chuột hích nhau, nhưng bọn ăn trộm vốn hèn nhát, cứ thằng nọ đùn thằng kia.

- Ngoao! Gừ!

- Ối, nó là mèo thật rồi - Lũ chuột vỡ chạy tán loạn

- Khịt khịt, cái gì thế, mấy cái thằng này?

Mùi hôi xông lên nồng nặc. Chuột Cống lù lù bò vào. Lũ chuột lâu la thấy có tướng đến thì hoàn hồn lại và xôn xao cả lên:

- Đánh! Đánh chết cái thằng mèo nhép kia đi!

Chuột Cống rung đuôi tiến lại:

- Thế nào, chú mày đấy à? Muốn sống thì ra khỏi bếp ngay, tao làm phúc tha cho. Lúc nào chúng tao ăn xong, tao sẽ gọi vào chia cho mày một góc cá kho mà ăn tết. Còn nếu mày bướng thì tao cắn cổ mày chết ngay. Mày hỏi con mẹ Chổi và thằng Nồi Đồng kia xem, tao đã cắn cổ chết mấy thằng mèo còn to hơn mày kia!

Bác Nồi Đồng trên chạn nói vọng xuống:

- Đúng đấy, hừ hừ, đúng đấy cậu Miu ạ.

- Ngoao, thằng ăn cắp, mày dám dụ dỗ ta làm cái việc bẩn thỉu của mày à? Mày hối lỗi đi, rồi tao tha cho mày về chầu ông vải.

- À thằng nhép, mày làm tao phải ra tay! - Chuột Cống cười nhạt, rụt đầu lại, nhe ra hàm răng nhọn như dao, lùi lũi tiến đến giáp lá cà.

Mèo con biết kẻ thù to khỏe hơn, nếu vật giáp lá cà thì không thể chống lại nổi. Nhớ lại miếng võ học được hôm đánh rắn Hổ Mang, Mèo con tát một cái đúng mõm Chuột Cống rồi nhảy chồm vọt qua.

Chuột Cống bị vuốt mèo cào rách một miếng da, mũi chảy máu.

Nhưng đã quen nhiều trận, Chuột Cống không hề nao núng, quay lại cứ lùi lũi xông lên.

Hai bên càng đánh càng hăng. Mèo và Chuột quần nhau tung cả gio bếp bụi mù. Chuột Cống đứng lù lù, rình lúc nào Mèo con hở cơ, nó chỉ cắn đúng cổ một cái là phải chết tươi.

Mèo con thì thoăn thoắt, nhảy bên này, vọt bên kia, đánh nhiều đòn trúng vào mõm kẻ địch và cào nó xây xát.

Chuột cống đã say đòn, máu me bê bết cả mõm, nó càng như điên lên. Mèo con cũng đã bị mấy răng, chảy máu ở mình loang lổ cả lông trắng.

Nguy rồi, Mèo con vấp phải một cái gộc tre, loạng choạng.

Chuột Cống đã thấy ngay, lao đến.

Mèo Con bị vật ngã ngửa ra, bọn Chuột con rú hết cả lên, nhảy cẫng:

- Thôi, thằng Mèo chết rồi! Chết rồi!

- Ngoao!

Mèo con co hai chân sau cố đẩy mõm Chuột Cống ra. Chuột Cống nhe răng nhọn hoắt cười khà:

- Khịt khịt, thôi mày chạy đằng giời con ạ!

Bỗng bốp. Một cái gì giáng xuống lưng Chuột Cống làm nó giật nảy mình. Chị Chổi từ nãy vẫn nín thở đứng ở góc bếp. Thấy chú Miu nguy quá, chị quên cả sợ, lấy hết sức quật thằng kẻ cướp một cái.

Bác Nồi Đồng trên chạn cũng lao ngay vung xuống, loảng xoảng, loảng xoảng.

Liền hai đòn bất ngờ làm cho Chuột Cống lúng túng.

Trong lúc Chuột Cống hoảng hốt, Mèo con đã nhanh như cắt thò vuốt nhọn, móc thật mạnh vào cái bụng trắng hếu của Chuột Cống.

- Khịt khịt, thôi chết tôi rồi!

Chuột Cống bị móc thủng bụng, lảo đảo. Mèo con ngoao một tiếng to, tát luôn mấy cái nữa. Chuột Cống lăn kềnh.

Bùng boong, bùng boong. Bác Nồi Đồng múa ở trên chạn.

Ngoao, ngoao! Mèo con quắc mắc. Chuột Cống cố ngóc đầu dậy toan chạy.

Nhưng nó lại bị Mèo con cho một cái tát nữa, những vuốt sắc cắm vào mặt, khiến Chuột Cống gục hẳn.

Ngoao ngoao! Mèo con đuổi mãi, lũ chuột chạy bán sống bán chết.

Sáng mồng một tết, trời mát. Bống bế con Miu trong lòng, lấy dây băng đỏ tết một cái nút hoa chung quanh cổ chú Mèo.

- Nào, chị tết hoa đỏ cho Miu nào, để chị còn theo mẹ đi viếng mộ bố ở nghĩa trang liệt sĩ chứ!

- Ngheo, ngheo!

Bà Bống cười bảo:

- Cháu bế nó đi thì cẩn thận kẻo lại bỏ quên nó ở đâu nhé! Con Miu này ngoan lắm! Bé thế mà đánh được cả Chuột Cống.

Lúc đi qua bếp, Mèo con gọi to:

- Ngheo! Bác Nồi Đồng, chị Chổi ở nhà, tôi đi chơi nhá!

- Ừ, đi thì đừng có chạy rông mà lạc. Hôm nay đông người lắm đấy!

Mẹ Bống tay dắt Bống ra đường. Gió thổi, bướm bay, hoa nở. Những bụi tre xào xạc. Lúa non dưới ruộng phấp phới vẫy. Một đám người đi giữa đồng theo một lá cờ đỏ có ngôi sao vàng bay phần phật.

Ối chao, ngày Tết sao mà đẹp và vui thế! Mèo con nằm trên tay Bống, nghển đầu nhìn xung quanh, kêu ngheo ngheo.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Cô đơn hay lộng gió thời đại?

    12/08/2016Đinh Quang TốnVăn nghệ sĩ muốn sáng tạo thì phải hiểu thấu mọi điều từ nội tâm con người đến mọi sự việc hành động của toàn xã hội. Anh cô đơn, không hòa đồng với mọi người thì làm sao hiểu được họ? Những điều anh viết ra sao có được hơi thở cuộc sống? Những điều anh bịa ra rất dễ quái đản! Không, văn nghệ sĩ, trong đó có các nhà thơ nhà văn phải có một tâm hồn lộng gió thời đại thì mới mong có được những tác phẩm có sức sống...
  • 35 năm "Mèo con đi học"

    04/02/2011Mai KhanhNhiều đứa trẻ thế hệ 8x, 9x nhớ bài này, trước hết vì nó... dễ thuộc, vì nằm trong sách Tập đọc lớp 1 mà tôi thuộc lòng khi học lớp 1 (1985), tức 10 năm sau khi bài thơ ra đời...