Thư gửi ông già Noel

Lê HoàngThanh Niên
09:43' SA - Thứ năm, 22/12/2016

Ông kính mến!

Cháu tên là Nguyễn Văn Tèo, nhà ở phòng số 15 lầu 18 chung cư Bất Động. Cháu viết thư này cho ông vì biết rằng chỉ mấy ngày nữa là tới dịp ông đi phát quà cho trẻ con và cháu thú nhận là rất mong ngày đó.

Cháu chả hiểu ông lấy quà ở đâu ra mà tặng mãi thế. Theo cháu, ông thật vĩ đại vì bố cháu hay nói trên đời chả ai cho không ai cái gì, vậy mà bao năm nay ông toàn phát đồ chơi cho trẻ em chứ chưa khi nào ngược lại.

Chả biết ông có nhận được danh hiệu “Ông già tiên tiến” hay chưa vì ở lớp cháu những ai tốt đều nhận được danh hiệu này.

Nhưng hôm nay cháu viết thư để cầu khẩn ông lưu ý một chút. Cháu biết là ông rất bận, gần đến Noel phải đọc quá nhiều thư, nhưng cháu vẫn mong ông để ý tới đề nghị đơn giản của cháu.

Thưa ông!

Đó là nếu tặng đồ chơi cho cháu thì ông hãy tặng những thứ nào bất động, kiểu như... kiểu như cái gì thì cháu chưa nghĩ ra vì hầu như tất cả các loại đồ chơi trẻ em hiện nay đều không đứng im. Búp bê thì biết đi, ô tô biết chạy, máy bay biết bay, thỏ bông biết vừa đi vừa đánh trống...

Tại sao thế? Tại thưa ông, những đồ chơi có sự di chuyển đòi hỏi một khoảng diện tích rộng để chơi. Mà cháu và cả các bạn cháu không lấy đâu ra thứ ấy.

Nhà cháu chỉ có sáu mươi mét vuông thôi mà có cả bố mẹ, anh chị, ông bà. Phòng khách cũng là phòng ăn, phòng ngủ cũng là phòng làm việc, còn bếp vừa là nhà kho vừa là nhà xe. Chả còn có khoảng trống nào. Cháu nghe đồn cầu thủ muốn sút vào gôn thì phải có khoảng trống, còn ở gia đình cháu nếu người này nằm thì người kia nên đứng là hơn. Mẹ cháu hay kêu: “Nhà như cái lỗ mũi”, còn bố thì hay quát: “Mang ra ngoài kia” mặc dù không bao giờ ông nói ngoài kia là chỗ nào.

Tóm lại, nếu có một món đồ chơi biết cử động thì cháu chả có cách gì để nó chạy trong nhà, khi mà bản thân cháu còn phải đi lại rón rén, nhìn trước ngó sau kẻo đâm vào ông bà hoặc anh chị. Mỗi khi có khách, cả nhà cháu lại chui vào phòng ngủ, khách về là bay ra như chim sổ lồng.

Đọc tới đây, chắc ông sẽ bảo: “Sao không chơi bên ngoài?”. Dạ thưa ông, cháu đã nghĩ tới ý tưởng tuyệt diệu đó nhưng sân của chung cư chả còn một mét hở ra. Nào hàng quán, nào bãi giữ xe, nào vườn rau, nào thùng rác... Không hề có chỗ cho trẻ con chơi. Nếu bọn cháu đi xa hơn nữa, chạy ra tận ngoài đường thì quá nguy hiểm.

Cháu có một đứa bạn vì thả ô tô đồ chơi trên đường đã bị ô tô thật cán phải. Hậu quả là nó phải nằm chơi trong bệnh viện mấy tháng.

Nói ngắn gọn, xin ông cho cháu thứ đồ chơi gì cứ đứng im một chỗ. Cháu biết cuộc sống ngày nay phải năng động mới là người tốt, nhưng cháu xin phép ông được bất động khi chơi đùa.

Thêm một ý kiến nữa, xin ông cho cháu món gì có khả năng chơi một mình. Nếu nhận những thứ phải chơi với số đông cháu rất khó xử vì hằng ngày chả biết chơi với ai. Mẹ thì suốt ngày quần quật buôn bán. Bố suốt ngày quần quật làm việc. Anh chị em quần quật học, còn lũ bạn hàng xóm bị bố mẹ bắt quần quật học thêm. Cháu cô đơn như chiếc thuyền trên đại dương. Những món đồ chơi phải có hai người hoặc ba người khiến cháu chịu chết.

Ông già Noel kính mến!

Cháu chả biết mình có làm phiền ông không? Và cháu chả hiểu ông có tìm ra món đồ chơi nào vừa im lìm vừa chỉ cần một đứa bé sờ mó không, nhưng cháu hy vọng ông giải quyết được vì thứ nhất, những đứa trẻ như cháu rất đông; thứ hai, nếu ông không làm sẽ chả còn ai làm.

Cháu xin cám ơn ông trước, kính mong ông mạnh khỏe để làm niềm tin cho trẻ con nói chung và cháu nói riêng.

Cháu của ông

Nguyễn Văn Tèo
Thanh Niên
Minh họa: DAD
Minh họa: DAD
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,