Sống trọn ba chiều thời gian

Phan QuangBáo Người lao động (2008)
06:10' CH - Thứ bảy, 20/01/2018

Người Việt Nam ta sống trọn cái hiện tại, đồng thời chăm chút cho tương lai không biết mấy là đủ, tôn vinh quá khứ chẳng bao giờ là thừa...

Cuộc sống hiện đại luôn hối hả. Như chịu tác động vòng quay theo đà, thời gian có vẻ ngày càng trôi nhanh hơn, năm tháng tưởng chừng co dần lại. Mới đó lại hết năm rồi...

Cuộc sống ở bất kỳ đâu, giàu sang no đủ đến mấy vẫn đan xen vô vàn bất trắc, ưu phiền. Không chỉ những nước còn nghèo thiếu như Việt Nam ta, từ Bangladesh, Indonesia hay các quốc gia lục địa đen... phải thường xuyên gồng mình, vừa lo bảo đảm cái ăn cái học của đồng bào vừa làm sao khỏi tụt hậu quá xa so với bạn bè, trong khi thường xuyên đối mặt đủ loại tai ương: bão tố, lụt lội, sóng thần, núi lửa, bệnh dịch...; đến những quốc gia hùng cường nhất thế giới lắm khi còn thúc thủ trước tai ương nữa là. Sau cơn bão Katrina năm 2005 tàn phá miền Nam nước Mỹ mà sự phản ứng của chính quyền cực kỳ hiện đại này như tuồng trì trệ, người đứng đầu quyền lực đầy ắp trong tay lại phản ứng chậm rề, để cho dân chúng (phần đông người da màu nghèo nhập cư) lao đao trong hoạn nạn. Một tờ báo lớn phương Tây chua chát viết: “Đột nhiên người ta tự hỏi: Vậy thì từ nay nên hiểu một quốc gia giàu có nghĩa là thế nào? Phải chăng có nghĩa là quốc gia ở đó những người nghèo khó ít được đoái hoài nhất? Phải chăng cái thuật ngữ “thế giới thứ tư” không dùng để chỉ lớp người bất hạnh nhất trần gian ở đâu đó mà họ ở ngay trong xã hội chúng ta? Khắp thế giới đâu đâu người ta cũng đang nói, qua cơn thảm họa này, nước Mỹ tự bộc lộ tất cả sự yếu hèn, trọn vẹn tính dễ tổn thương của mình. Từ ngày 11-9-2001 (ngày tháp đôi New York bị khủng bố tấn công), người Mỹ nhận ra mình không phải là ông chủ của loài người. Từ ngày 25-8-2005 (ngày bão Katrina ập đến), người Mỹ hiểu thêm họ không đủ khả năng làm chủ xã hội của chính mình”. Hóa ra những nơi tình thương yêu đồng loại đậm đà nhất, nghĩa cử cưu mang nhau khi hoạn nạn phổ cập nhất lại là tại các nước nghèo.

Khó khăn luôn rập rình cuộc sống. Vậy mà đâu đâu người ta cũng vẫn sống mê say, sống hết mình, sống tận cùng cái hiện tại. Bởi hiện tại vô cùng quan trọng. Hiện tại của nước Việt Nam ta đáng cho mọi người Việt dù ở trong nước hay sinh sống tại nước ngoài dấn thân vào hết mình. Không sống trọn cái hiện tại, cuộc sống con người phỏng còn có ý nghĩa gì. Nói sống là sống cái hiện tại, sống trong hiện tại, sống cùng hiện tại. Thiếu chút lạc quan tối thiểu vốn là thuộc tính bẩm sinh của người thì làm sao có thể sống vui, sống khỏe, sống với hiệu suất cao, sống có cống hiến cho xã hội.

Sống hết mình, dấn thân trọn vẹn vào hiện tại cũng có nghĩa là hướng tới tương lai, có nghĩa chăm chút xây dựng tương lai. Một thực tế thoạt trông tưởng chừng nghịch lý song thực ra hợp quy luật, là bất kỳ ở xã hội nào, lớp trẻ vẫn là những người sống hăng say nhất, hết mình nhất. Họ tận hưởng cái hiện tại, bởi chính họ là những người vươn mạnh nhất đến tương lai, họ được viễn cảnh tương lai cuốn hút nhất. Dù ý thức đầy đủ hay tuân theo truyền thống, dân tộc Việt Nam ta luôn dồn năng lượng vun đắp đất nước hôm nay, đồng thời chăm lo hết mình cho những thế hệ mai sau. Xin đừng vội ngộ nhận, lớp trẻ Việt ngày nay thoạt nhìn như lắm người có vẻ “ham chơi”. Họ ham vui, họ tận hưởng, họ dấn thân vào hiện tại, bởi họ yêu mến gắn bó với hiện tại của đất nước, bởi họ thật lòng tin tưởng ở tương lai xứ sở, từ đó họ ý thức đầy đủ trách nhiệm cống hiến thật nhiều cho Tổ quốc Việt Nam. Không nhìn thấy sự hấp dẫn của tương lai, làm sao có động lực vượt qua trắc trở để xây đắp hiện tại, hướng tới ngày mai.

Quá khứ phong phú bởi cái hiện tại của mọi dân tộc đều được dựng nên trên cái nền quá khứ của chính mình. Cái nền có dày, có vững, có đủ tầm thì tòa nhà hiện tại xây cất trên đó mới cao to, vững chãi. Không có cái gì đã qua của dân tộc mà không mang lại cho hôm nay bài học lịch sử. Con người rẻ rúng quá khứ thì có khác gì cây không bén đất, chắc chắn sẽ chóng lụi tàn.

Người Việt Nam ta sống trọn cái hiện tại, đồng thời chăm chút cho tương lai không biết mấy là đủ, tôn vinh quá khứ chẳng bao giờ là thừa. Nét tinh túy của người Việt là ở chỗ chúng ta luôn sống trọn ba chiều thời gian. Ngày Tết, nhà nhà dâng cành hoa lên bàn thờ tiên tổ. Người nông dân bước ra sân vái bốn phương trời đúng lúc giao thừa. Bà cụ già cắm nén nhang xuống vườn khấn ông địa, đều là cầu mong cho quốc thái dân an. Con người hiện đại hẳn chẳng mấy người làm y như theo các cụ, song xin đừng vội bài xích, mà hãy biết nhìn, biết thấy qua những cử chỉ ấy biểu tượng thiêng liêng hàm chứa bên trong. Đó là lòng cảm tạ lịch sử, biết ơn tiên tổ, tri ân đất nước, hướng về nguồn cội, thâm tạ môi trường đã và đang mang cuộc sống trường tồn cho dân tộc trong không gian ba chiều...

“Trong ba chiều của thời gian, quan trọng nhất là hiện tại, hấp dẫn nhất là tương lai, phong phú nhất là quá khứ” (Dimitri Likhachow, nhà văn hóa Xô viết)
“Trong ba chiều của thời gian, quan trọng nhất là hiện tại, hấp dẫn nhất là tương lai, phong phú nhất là quá khứ” (Dimitri Likhachow, nhà văn hóa Xô viết)
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,