Sinh viên = Xoàng xĩnh?

08:28 SA @ Thứ Năm - 29 Tháng Chín, 2005

Tại sao vẫn tồn tại quan niệm là sinh viên thì luôn đi cùng với sự lúi xùi, xoàng xĩnh, với không gian nhà trọ tù đọng, với học như đi xem phim rạp, hết phim rồi sẽ ra, thế nào cũng tốt nghiệp?

Vẫn còn sớm để gọi là đã trưởng thành, nhưng đã quá muộn để coi họ vẫn còn là trẻ con. Sinh viên - từ ấy luôn gợi nên hình ảnh của một lớp người giàu nhiệt huyết, nhiều cảm hứng và khát khao cái mới, khát khao khẳng định mình.

Vậy bao giờ, khi nào chúng ta tự ngẫm nghiêm túc hơn về hai chữ sinh viên ?

Sinh viên mà anh!

Tối Trung thu được đứa em học năm thứ ba trường Giao thông rủ đi chơi. Cả hội vào một quán cà phê bên kia đường Cầu Giấy (Hà Nội). Quán có kiểu cách cây nhà lá vườn, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: bàn đá rửa, ghế nhựa xanh đỏ, mái tôn phủ lá cọ cho có vẻ “thiên nhiên”. Đồ uống thì cũng Lipton, Dimah, bạc hà bá tước, rum nho đủ cả...

Vừa ngồi ấm chỗ, đang thử rít tí nước đầu tiên thì giật cả mình. Một anh chàng nhảy lên bục bắt đầu trình diễn một chuỗi ca khúc, từ rên rỉ đến gào thét, từ Tình đất đỏ miền Đông, Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa cho đến Bảy ngày đợi mong, kết thúc là Anh không muốn bất công với em...

Sau 2 series bài hát hổ lốn nữa và uống hết lượt nước nhạt thếch, chúng tôi ra khỏi quán. Mỗi cốc trà có giá 8.000 đồng. Đang định nói là rẻ nhỉ thì đứa em đã kêu: uống ở gần trường Sư phạm Ngoại ngữ chỉ có 4.000 thôi, cũng có hát. Sao rẻ thế? SV mà anh...

SV mà... Một cách định giá nghe thật giống với trước đây, mỗi khi nói về cái gì rẻ rúng, đại chúng, nấu xổi dễ ăn thì người ta nói: bình dân ấy mà, hàng thùng, hàng chợ... không cần lo chuyện chất lượng cầu kỳ, chỉ cần hàng loạt và giá hạ là được.

Thử đi qua một loạt những quán xá và tụ điểm giải trí của SV cho đến những gì gắn mác “dành cho SV”, ấn tượng chung là mọi thứ thoạt trông có vẻ hợp túi tiền, cũng có những nét lãng mạn, những nét cá tính trẻ trung... nhưng không khí tạm bợ cứ phảng phất khiến SV chúng ta cũng phải nghi ngờ về nhu cầu của mình.

Chẳng lẽ chúng ta khi trở thành SV thì tất yếu là chỉ có thể dùng cái gì xoàng xĩnh mới ra dáng SV? Ai cũng đồng ý là SV thì trừ số ít những con nhà khá giả thì mới giàu, nhưng ít tiền không có nghĩa là chấp nhận thưởng thức những sản phẩm vật chất lẫn tinh thần như bố thí. Một túi trà lọc chỉ chưa đến 1000 đồng, nhưng không phải đổ 3 thìa đường cho nước sôi và ngồi uống nghe nhạc trong quán là đã đủ.

Cái áo giáp bị phá giá

Tại sao xã hội lại nói “SV ấy mà” với một hàm ý độ lượng nhưng cũng nghĩa là coi thường sự nghiêm túc cần có ở những người 20, cái tuổi đẹp đẽ và hoàn toàn trưởng thành về nhận thức rồi?

Và chính SV, mỗi khi đi mua sắm hoặc chào mời sản phẩm mình làm ra hay ít nhất là bị công an phạt, lại dùng mác “giúp bọn cháu đi cô, SV mà” để được thông cảm và cho qua những khiếm khuyết.

Tất cả có cảm thấy như một thể loại có tầm “bình dân” thì danh xưng “SV” đang được kéo cho thấp xuống, nghĩa là cơm SV thì cũng không khá hơn cơm bụi?

Chuyện có thể thấy ngay là kiểu cách tuyển sinh và điểm thi vào đại học. Không đầy 10% số thí sinh có điểm trung bình 3 môn trên 5 và càng ít người có điểm cao, mặc dù đề bài gần như nằm trong chương trình phổ thông.

Thật không thể hiểu nổi những trường có đầu vào dưới 10 điểm 3 môn. Linh, quê Lào Cai, chỉ có 3 điểm nhưng làm thế nào đó cũng được nhận vào khoa Công nghệ thông tin, Chi nhánh một ĐH bán công của TPHCM tại đường Hoàng Quốc Việt.

Mang danh SV nhưng cô cũng cảm thấy chẳng có nhiều tự tin cho lắm khi nhập học. Còn học ĐH? Có lẽ không cần nói cho hết những chuyện chán ngán của đời SV, với những không gian tù đọng: giảng đường học mà chỉ chép, nhà trọ với chất lượng tồi tàn, học thì để cho có bằng, giải trí thì...

Khu vực tôi ở có nhiều nhà trọ cho SV các trường Bách khoa, Xây dựng... Có một đặc điểm là không có phòng nào được thuê đủ cả 5 năm. Chỉ được năm đầu vui vẻ, năm hai là đã xảy ra khó chịu, đến sau đó thì cãi cọ và chia tay với chủ nhà.

Chắc chắn không phải vì có quá nhiều SV để chủ nhà thấy chẳng giá trị gì ghê gớm, nhưng cách sinh sống, giao tiếp cho đến ăn ở của SV khiến họ có tâm lý coi SV như một đám lộn xộn, mất vệ sinh, thiếu ngăn nắp, ranh ma lợi dụng... Chỗ ăn ở tồi tàn cũng có phần ở đó mà ra: SV thì chỉ đáng được ở thế thôi?

Trong một lần tiếp xúc với các cán bộ Đội Phòng chống tệ nạn xã hội, các anh cho biết số SV nữ hành nghề mại dâm bị bắt thì ít nhưng trường hợp khóc lóc mủi lòng, mạo nhận là SV trường này trường kia thì kha khá. Có lẽ là để gây hiệu quả thông cảm chăng?

Một ông bố có con học Học viện Ngân hàng bị bắt dịp truy quét thuốc lắc, cũng đến xin xỏ như thể cháu nó còn nhỏ dại, các anh tha cho. SV 22 tuổi chứ đâu phải học sinh cấp 4!

Nhưng sự thật là SV chúng ta cho đến bố mẹ vẫn cứ tự nuông một cách sống như thế. SV xem ra đã là một cái áo giáp cho những kiểu sống, thật cũng như giả để lợi dụng tâm lý xã hội.

Sinh viên phải là người lớn

Tại sao một SV thời trước mới 19 tuổi đã có thể in những cuốn sách luận về Niestze, Bergson, cũng chàng SV này năm 20 tuổi (1944) có một bài viết mang tầm vóc lớn “Sức sống của dân Việt Nam trong ca dao và cổ tích”.

Tại sao nhắc đến những danh xưng SV trường thuốc hay trường luật, trong những truyện, thơ, hoặc ghi chép thời trước, người ta thấy hình ảnh anh SV không chỉ phản ánh một tâm lý ngưỡng mộ văn hoá Tây phương và học vấn khoa bảng của người dân, mà còn là một lối sống, một phong cách lịch lãm, văn hoá cao.

Tâm lý chung của cả xã hội là trọng thị và ngưỡng mộ. Không phải vì anh ta mặc bộ Âu phục đội mũ trắng như ta thấy trong những tấm ảnh còn lại mà vì những giá trị trí tuệ cao anh ta đang nắm giữ trong tay.

Những lứa SV trước đây đã có những thành tựu ngay từ khi còn rất trẻ, họ không đợi việc có được nhà trường nào chứng nhận hay chờ đến khi tốt nghiệp, tự họ đã làm nên những sản phẩm văn hoá mà đến giờ trở thành một phần kinh điển của ngôi nhà trí tuệ Việt Nam.

Bài học nhớ đời nhất của tôi thời đi học ấy là lần nộp đồ án muộn. Tôi đã dự tính năn nỉ thầy với những lời lẽ: thầy thông cảm cho em, em bận việc nhà, bọn em SV nên kẹt tiền không in kịp... Nhưng khi tôi nộp bài cho thầy ở văn phòng khoa, thầy không tỏ ra bực dọc hay thậm chí không nhận bài như đa phần các thầy khác (quy định thế) mà vẫn chấp nhận dù muộn nửa buổi.

Nộp bài dù thở phào, nhưng tôi rất băn khoăn. Thầy nói một câu khiến tôi giật mình: "Sao em nghĩ là SV thì tôi sẽ châm chước? Tôi với em là 2 người có cùng công việc chung và bình đẳng trong công việc. Tôi có thể bỏ qua chuyện nộp muộn vì tôi thấy không cần thiết phải đánh trượt ai cả. Em là người trưởng thành rồi, nên lưu ý sau này. Vui vẻ nhé?"

Một thái độ trọng thị, một nhận thức nghiêm túc từ cả hai phía: SV và xã hội, có lẽ mới trả lại cho danh xưng SV ý nghĩa tích cực. SV là những người có trí tuệ, có tri thức, được xã hội đào tạo để tạo nên chất xám cho xã hội, cũng như một lớp người có ứng xử văn hoá, đó là điều không ai phải bàn cãi.

Những khó khăn SV gặp phải, xét về mặt biện chứng, giới nào cũng có, nhưng SV hơn người khác ở chỗ vượt qua một cách độc lập và tài tình, chứ không phải là cái áo giáp để bao bọc một cơ thể mãi không chịu lớn, mãi không dám va chạm.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Đừng thu nhận tri thức kiểu... “văn hoá quà vặt”

    14/06/2019Vân LongThời gian cho mỗi người như một tấm vải, nếu tập trung ta có thể may được vài bộ áo quần tử tế. Nếu thu nhận tri thức theo kiểu “văn hoá quà vặt” “kiến thức quà vặt”, ta sẽ chỉ có được những “chiếc khăn tay sặc sỡ vụn vặt mà thôi.
  • Việt Nam: Ô, ta tự đóng cửa ngắm mình!

    04/02/2018Mỹ HằngTừ trước đến nay, chúng ta luôn tự khen Việt Nam rừng vàng biển bạc, tự khen... chính chúng ta thân thiện. Nhưng tại sao khách du lịch vẫn ùn ùn đổ về Thái Lan, Malaysia, Indonesia... mà không hào hứng ghé thăm quốc gia Việt Nam nằm cận kề ngay đó - nơi vẫn được người Việt tự hào là "hòn ngọc Viễn Đông"?
  • Bạn theo tôn giáo nào?

    16/04/2017Hồ Anh TháiCó thời nhiều người Việt ra nước ngoài được bạn bè hỏi theo tôn giáo nào thì đều nhanh nhảu mà rằng chẳng theo tôn giáo nào cả. Nhưng hình như có điều không ổn trong chính những câu trả lời kia, nhất là bao giờ nói xong cũng như kèm thêm một vẻ hãnh diện tự đắc, cứ vênh vênh nhơn nhơn ra....
  • Trí thức và nửa trí thức: Đến cả sự nhợt nhạt cũng giống nhau đáng sợ

    16/05/2016Ngô Tự LậpTrích đăng từ bài “Giáo dục, Trí thức và nửa đường còn lại” của Ngô Tự Lậpbàn về trí thức và nửa trí thức.
  • Tản mạn về trí thức và trí giả

    31/01/2016Trương Xuân HươngTrong “Từ điển tiếng Việt” do Viện Ngôn ngữ học biên soạn, GS Hoàng Phê chủ biên, hai từ “trí thức” và “trí giả” không có nghĩa khác nhau là mấy...
  • Sinh viên và... nỗi buồn của sách!

    22/05/2015Linh Thoại"Tuổi thanh niên nên đến với sách như đi vào cuộc đời để tìm bạn". Đó là một trong những lời khuyên quý báu của André Maurois - nhà văn Pháp. Thế nhưng đọc sách có còn là một niềm vui tao nhã, một nhu cầu học hỏi không thể thiếu, nhất là đối với sinh viên - một bộ phận thanh niên được xem là trí thức trẻ ngày nay?
  • Tư duy "kinh kệ": Đương đầu với cái sai

    06/12/2014Số liệu thống kê từ các nước phát triển cho biết kể từ 1995, tối thiểu mỗi ngày có ít nhất 4.000 tựa sách khoa học được phát hành và bổ sung vào thư mục ở các thư viện ĐH và trung tâm nghiên cứu...
  • SV ngủ gục, chán chường vì sao?

    28/10/2014Tôi không muốn học, tôi không muốn làm việc, tất cả đều làm tôi chán ngán và thất vọng... Hiện tượng này không còn hiếm nữa trong giới sinh viên. Một thế giới trẻ năng động, nhiềt huyết, đầy hoài bão và ước mơ ở đâu rồi? Tương lai của một đất nước đang ngủ gục, chán chường.. Vì sao?
  • Từ một kỷ lục về trích dẫn

    09/10/2014Nguyễn Hoàbài viết chỉ quảng 10 trang giấy mà kèm theo tới 53 trích dẫn và chú thích! Khiếp quá, đọc một tiểu luận tần đầy các trích dẫn theo lối “ông John” cho rằng, “bà Smith” từng viết, rồi ông “ốp” ông “ép” đã nói…, tôi không thể nắm bắt đâu là khám phá, quan niệm học thuật của NN và đâu là khám phá, quan niệm “nói theo”...
  • Nhậu nhẹt - sự bế tắc của xã hội

    21/01/2014Quán nhậu mọc ra như nấm, nhiều hơn trường học và nhà trẻ. Người người nhậu, nhà nhà nhậu, đi đâu cũng thấy. Bia rượu tràn lan khắp xã hội. Vì sao thế? Ai cũng biết hậu quả của rượu tới sức khoẻ ( xơ gan) và xã hội ( rược chè be bét, ẩu đã, tai nạn giao thông...). Thế nhưng, Vì sao người Việt ta nhậu lắm thế?
  • Thấy gì qua lối sống sinh viên thời nay?

    21/10/2003Trương HiệuCuộc điều tra về giáo dục học tại TP.HCM mới đây đã cho thấy thực trạng: 60% sinh viên sống khép mình, ít tham gia hoạt động xã hội; 10% sinh viên hướng vào vui chơi, hưởng thụ và chỉ có 30% sinh viên say mê học tập...
  • Biết mình yếu để mạnh hơn

    01/09/2005Trần Hữu QuangBài viết sau nêu ra một số điểm yếu trong tư duy quản trị của tầng lớp doanh nhân Việt Nam hiện nay và thử đi tìm căn nguyên của chúng, mong góp phần vào việc xây dựng một đội ngũ doanh nhân ngày càng mạnh và bản lĩnh...
  • Cái tánh di truyền của dân tộc ta

    31/08/2005X.T.T. (Tiếng Dân, số 179, ngày 15-05-1929)Trong mục “Lật chồng báo cũ” chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với độc giả trích đoạn các bình luận về đạo đức xã hội của các nhà văn hóa thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám 1945 trên các báo chí công khai. Trước hết là một số bài của báo Tiếng Dân do nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng làm chủ nhiệm kiêm chủ bút...
  • Thói hư tật xấu của người Việt: Sống luôm thuộm, nói thô tục

    19/08/2005Vương Trí NhànGần đây nhiều nhà nghiên cứu nước ta gặp nhau ở một ý tưởng đồng thời với việc ca ngợi những truyền thống tốt đẹp, chúng ta phải sớm bắt tay vào việc miêu tả và đánh giá những thói hư tật xấu từng hình thành trong lịch sử và đã ăn sâu trong mỗi con người, đó là những nhân tố khiến xã hội đi tới trì trệ, bảo thủ. Đây là một hướng suy nghĩ đúng, đang được sự cổ vũ và đồng tình của dư luận...
  • 10 đặc điểm của người Việt

    22/08/2005Đây là bộ 10 đặc điểm của người Việt do người nước ngoài nhìn và bộ 9 đặc điểm khác do người Việt tự nhìn mình (tham khảo)
  • Ca tụng sự khôn khéo thay vì trí tuệ

    17/06/2005Trần Đình HượuKhông ca tụng trí tuệ mà ca tụng sự khôn khéo. Khôn khéo là ăn đi trước, lội nước theo sau, biết thủ thể, giữ mình, gỡ tình thế khó khăn. Đối với cái dị kỉ, cái mới, không dễ hoà hợp nhưng cũng không cự tuyệt đến cùng, chấp nhận cái gì vừa phải, hợp với mình nhưng cũng chần chừ, dè dặt, giữ mình...
  • Hãy tự xét mình

    18/01/2004Hoàng TámMấy năm gần đây người ta hay nhắc đến cuốn sách "Người Trung Quốc xấu xí" của Bá Dương (bản dịch Nguyễn Hồi Thủ), nói việc người láng giềng phương Bắc tự soi gương để nhận diện "cái xấu xí" của mình, "tự sỉ" mong sửa chữa để vươn lên. Bá Dương cũng nêu tấm gương của những người ở Mỹ và Nhật đi trước ông, viết sách tự phê phán "cái xấu xí" của mình.
  • Lên Hồ Tây xem người ta... yêu nhau

    16/01/2004Đó là con đường đẹp và mộng mơ nhất Hà Nội với dập dìu tài tử giai nhân, người người sánh đôi rủ rỉ lời yêu đương suốt đêm ngày. Và có lẽ hiếm đôi nhân tình nào ở thủ đô lại chưa từng dạo bước nơi đây...
  • Gióng hồi chuông về phương pháp học đại học

    13/01/2004Nguyễn PhanĐã nộp xong luận văn và chỉ hơn một tuần sau sẽ bảo vệ tốt nghiệp tại khoa xây dựng (ĐH Bách khoa, ĐHQG TP.HCM), nhưng SV Đàm Hữu Thu (khóa 99) đã đột ngột ra đi. Kết luận sau khi giám định pháp y cho thấy SV Thu đã chết vì nhồi máu cơ tim. Hậu quả tất yếu của việc học căng thẳng và không khoa học. “Bình thường Thu học đến 3g30 sáng và hôm sau ngủ bù đến khi ăn cơm trưa...
  • Nghề... học thuê

    18/11/2003Việt HàChưa đi làm, vẫn có thu nhập đều đặn; không mất một đồng học phí nào, vẫn theo học đầy đủ các chương trình đào tạo dịch vụ. Hiện tượng "đi học lĩnh lương hàng tháng" của sinh viên tại các lớp tại chức buổi tối giờ đây đang diễn ra sôi động.
  • Giới trẻ Việt Nam và cuộc "cách mạng thời trang"

    12/11/2003Ben StockingSau cơn bão váy ngắn áo hai dây từ phương Tây, sau làn sóng tóc vàng môi nâu du nhập từ Hàn Quốc, giới trẻ Việt đang tiến hành một cuộc “cách mạng thời trang”? Trước mối xung đột thế hệ gay gắt quanh chuyện  áo dài áo ngắn, giới trẻ sẽ khẳng định mình như thế nào? Dưới đây là góc nhìn của một nhà báo nước ngoài về cuộc “cách mạng thời trang” này ở xứ Việt.
  • Vinh quang đại học hay áp lực tù đày: Những khác biệt từ quan niệm

    20/08/2003Có một sự khác biệt rất lớn trong giáo dục phổ thông giữa Việt Nam và các nước phương Tây. Vì nhiều lý do, mục tiêu tối hậu của đại đa số các gia đình ở Việt Nam là làm sao để con em có thể vào được đại học. Chính vì thế, áp lực "đậu đại học" năm này qua năm khác cứ liên tục đè nặng lên vai những cô cậu học trò trẻ tuổi.
  • Minh triết đại học đến từ đâu?

    28/05/2003Đã từ lâu, bất cứ ai quan tâm đến nền giáo dục đại học đều nhận thấy rằng lối giảng dạy như hiện nay không thể nào kích thích được năng lực tư duy độc lập, phát triển óc phê phán, biết hoài nghi khoa học, biết và dám không phục tùng ngụy lý, biết và dám phê phán cái lạc hậu, cái sai lầm nơi người học Tức là lối giảng dạy đó không thể mang lại sự "minh triết” cần phải có của một nền giáo dục đại học "chính danh". Tại sao lại như thế vậy, cái gốc của tình trạng này hệ tại ở đâu?
  • Tìm cách giảm sự thụ động cho sinh viên

    10/03/2003Trong hai ngày 7 và 8/3, tại Vĩnh Phúc đã diễn ra hội thảo quốc gia “đổi mới phương pháp dạy - học ĐH, CĐ”. Phát biểu tại, giáo sư Hoàng Tụycho rằng: đã có nhiều thảo luận về đổi mới giáo dục ĐH nhưng đến nay vẫn chưa có sự thống nhất. Chưa có sự thống nhất về sứ mạng, mục tiêu mà đã bàn về phương pháp thì không thấu đáo, nhưng “đành phải tạm thôi”.
  • xem toàn bộ