Phái đẹp - đồng phục hay diềm đăng ten?

Tường Minh (thực hiện)Báo Giáo dục thời đại
03:52' CH - Thứ hai, 06/03/2017

Phụ nữ và tình yêu là đề tài muôn thuở của thế gian. Nhưng ở thời đại mới, một thời đại tiến bộ bằng tất cả những thế kỷ trước đó cộng lại, thế giới đã nhảy vọt, vậy phụ nữ và tình yêu có nhảy vọt lên cùng thế giới đó không? Chủ thuyết, quan điểm trên thế giới, kể cả về phái đẹp và tình yêu, có nhảy vọt và tiến bộ theo thời đại không? Chúng ta thử tìm đến lời giải đáp này cùng nhà lý luận phê bình Nguyễn Hoàng Đức.

* Tôi không muốn gán cho anh cái biệt danh “Týp-phờ-nờ” bởi nghe có vẻ hơi thiếu nghiêm túc, nhưng tôi thực lòng nghĩ: anh yêu phụ nữ. Đúng không? Vì sao?

- Yêu phụ nữ? Ai chẳng yêu! Thậm chí có rất nhiều cách trả lời như: tôi rất yêu phái đẹp! Tôi thần tượng phái đẹp cao chót vót! Hoặc: Tôi không thể nào sống được nếu thiếu phái đẹp! Không có phụ nữ hiển nhiên không thể có tình yêu! Không có tình yêu thì không có hạnh phúc! Phụ nữ vừa là người yêu, vừa là vợ, vừa là mẹ của loài người, vì vậy, không thể không yêu phái đẹp - chị em.

Nhưng tất cả những cách trả lời “tôi yêu phụ nữ” đó chỉ là cách bồng bột, không phải là một cách trả lời mang bề cao, bề rộng và bề sâu. Chẳng hạn, người ta yêu phụ nữ một cách đắng cay và định mệnh như Ađam yêu Eva trong Kinh Thánh, không thể nào dứt được đắng cay lưu luyến khốn khổ khi bị đày khỏi địa đàng để làm nên loài người; và trong thần thoại Hy Lạp khi người đàn ông vớ được một món quà “chơi xỏ” của Thần Dớt là người đàn bà cực kỳ xinh đẹp mang theo một hũ hạt giống độc để làm hại chàng (loài người) thì chàng không cách gì từ chối món quà “ám hại” nhưng đầy quyến rũ đó; người đàn ông không thể nào sống nổi mà thiếu đàn bà, đó là một chân lý tất yếu, nhưng tại sao trong suốt dòng lịch sử chàng lại ruồng rẫy nàng đến mức đầu thế kỷ 20 nàng mới được coi là công dân có quyền bỏ phiếu. Nàng bước vào văn phòng làm chân thư ký khó và đặc ân như thể trở thành nàng tiên, và những nàng chân yếu tay mềm của Anh quốc còn cột mình bên hàng rào sắt của nghị viện để đòi bình đẳng và hiện nay nạn lạm dụng bạo lực phụ nữ xảy ra khắp thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam theo nhiều đánh giá là rất trầm trọng...

Vì vậy tôi không muốn trả lời một câu bồng bột rằng: tôi yêu phụ nữ. Mà tôi muốn trả lời câu này theo 3 hướng:

1- Yêu phụ nữ như là một sắc đẹp quyến rũ - một nhu cầu bất khả từ thác, không có họ đàn ông không được sinh ra và không sống nổi.

2- (Nhưng câu hỏi trên vẫn thiên về giới tính). Tôi yêu phụ nữ như một nhân vị bình đẳng với đàn ông và xã hội chúng ta dù muốn hay không cần phải hướng tới điều này. Và thực tế đã có những tiêu chuẩn của Liên hiệp quốc đánh giá sự tiến bộ của một quốc gia thông qua vai trò của chị em ở quốc gia đó.

3- Nhưng tôi không đơn thuần yêu phụ nữ trong trường hợp họ là đại biểu của dục vọng cao nhất. Con người muốn tiến bộ cần phải vượt qua rất nhiều dục vọng, và đôi khi nếu chị em nào đó chỉ thể hiện là thứ dục vọng thuần tuý thì đôi khi người ta cũng phải vượt qua. Nhưng chúng ta không được lầm lẫn giữa vượt qua dục vọng và vượt qua nhân vị của phụ nữ.

* Còn đáng ghét nhất nếu có ở phụ nữ là gì?

- Tôi cho rằng không có gì đáng ghét ở phụ nữ, cũng như ở đàn ông, cũng như ở đứa trẻ con. Chẳng hạn, bầu trời cao hơn mặt đất, trời cao cứ cao với những đám mây bay và gió thổi, còn mặt đất cứ sinh hoa kết trái...Tất cả những ai đang sống theo đúng chức năng của mình thì đều đáng yêu và ai không hoàn thành chức năng cũng như bổn phận của mình thì đều đáng ghét. Khi một người phụ nữ hoàn thành chức năng thiên bẩm của họ thì họ có gì đáng ghét đâu, ngược lại họ chỉ càng đáng yêu mà thôi.

* Vậy chức năng thiên bẩm của phụ nữ là gì (hay có thể gọi là nữ tính)?

Chức năng dễ hiểu nhất của phụ nữ xưa nay là “công dung ngôn hạnh”. Nhưng ở thời đại mới, tôi phân định ra chị em có hai chức năng rõ ràng. Thứ nhất, theo chức năng cổ điển thì người phụ nữ là mềm yếu. Họ như cái túi để đựng mọi thứ: thai nhi, tổ ấm và những vấn đề nội cần - vượng phu ích tử, đã là cái túi thì phải mềm. Nhưng ở thời đại mới, cách nghĩ đó không cẩn thận sẽ dẫn đến lạc hậu và ích kỷ bởi phụ nữ hiện đại có thêm một chức năng muốn bình đẳng như đàn ông, họ làm tất cả các việc kinh bang tế thế như đàn ông, vì vậy họ cần có bản lĩnh cứng rắn như đàn ông. Họ không chỉ xây dựng tổ ấm như ngày xưa nữa mà bây giờ cùng lúc họ xây dựng tổ ấm, vừa xây dựng quốc gia, vừa xây dựng thế giới. Việc một loạt các nguyên thủ quốc gia hiện nay là phụ nữ đã chứng tó điều này.

* Trong tình yêu lứa đôi, phụ nữ có vai trò thế nào?

- Tất nhiên, phụ nữ là một nửa thế giới theo cách nói dễ hiểu nhất. Nhưng lần lại những cái gì nguyên khởi sâu xa hơn, thậm chí khoa học hơn thì người ta ví phụ nữ như là âm dương hay là càn khôn, nghĩa là một trong hai thành tố cùng với đàn ông làm nên vũ trụ. Chị em về mặt lý thể (yếu tố vật chất) là một thành tố nhị nguyên bất khả cưỡng để làm nên thế giới cũng như gia đình. Về mặt tình cảm, là một sự si mê quyến rũ không cách gì cưỡng được giống như chàng trai trong thần thoại Hy Lạp đã không từ chối nổi món quà cô nàng mà Thần Dớt gửi xuống.

* Tôi biết anh đã hoàn thành cuốn “Người Việt tự ngắm mình”, trong đó anh có “soi” phụ nữ?

- Phụ nữ như tôi đã nói, như chúng ta biết là một nửa thế giới. Không lẽ gì phụ nữ lại không là một nửa của người Việt. Vì thế khi tôi viết “Người Việt tự ngắm mình” - tức là cách tự soi, ăn năn, kiểm thảo và tự sửa bản thân mình cho tốt đẹp hơn thì không thể nào phụ nữ lại đứng bên ngoài. Có một câu nói, một phương ngôn rằng: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Vì thế, việc chị em cải hoán chính mình cùng lúc sẽ cải hoán gia đình, mở rộng hơn là quốc gia và xã hội.

* Nhưng tỉ lệ những thói xấu của phụ nữ thì có đậm đặc hơn không?

- Như tôi đã trình bày ở trên, đại ý, không có phải mạnh toàn hảo, không có phái yếu phải mang khiếm khuyết tự thân, mỗi người đều có chức năng giới-chức năng xã hội - cá nhân của bản thân mình. Ví dụ như cái gương có chức năng chỉ để soi mà không cần chịu lực, nhưng cái nồi trong bếp thì lại phải chịu lửa, vì vậy việc ngắm mình không thiên về ai mà theo chức năng. Dẫu vậy, những cái gì về quyền lực như “cha nói oan, quan nói hết, chồng có nghiệp nói thừa” thì thiên về đàn ông, ngược lại, phần “ngồi xổm”, “ngòi lê đôi mách” thì có thể thiên về chị em.

* Anh quan niệm thế nào về người phụ nữ thành đạt?

- Thành đạt, xưa nay người ta thường hiểu là hạnh phúc. Nhưng theo những quan điểm mới nhất của Liên hiệp quốc (mà không thể không can dự vào cuộc sống của chúng ta) thì hạnh phúc bây giờ không đơn giản như hạnh phúc ngày xưa nữa. Hạnh phúc ngày xưa bao gồm: có nhà cao cửa rộng, cóp công ăn việc làm, vợ đẹp con khôn...Nhưng ngày nay hạnh phúc không thể không bao gồm tiến bộ. Thí dụ rõ nhất vè một phụ nữ đạo Hồi xưa kia nàng bịt mặt lấy một ông chồng giàu có và đẻ con, người ta coi đó là hạnh phúc. Nhưng giờ đây hàng tỉ phụ nữ Hồi giáo xúc động khi biết một trong những đại diện đầu tiên của họ đã lĩnh bằng lái xe, hoặc một đại diện khác được cởi mạng che mạng bước lên sân khấu hát những bản tình ca...Bây giờ chúng ta không thể hình dung một phụ nữ Việt Nam được coi là hạnh phúc nếu như nàng không biết cầm máy điện thoại, không biết sử dụng vi tính, không biết đi xe máy, tức là nàng cuốc bộ...thì làm sao nàng hạnh phúc? Vì vậy, tôi quan niệm phụ nữ thành đạt hiện nay thì vừa phải có một tổ ấm gia đình hạnh phúc, vừa phải có chức năng tiến bộ của thời đại. Việc tuổi lấy chồng của chị em mỗi ngày một cao vì lý do học tập và việc làm hiện nay đã chứng tỏ điều này. Nhưng quan điểm này không hoàn toàn dễ dàng có thể rành mạch. Chẳng hạn, nạn li thân li dị sống cô quảtràn lan trên thế giới hiện nay cũng là một sự thật, chứng tỏ phụ nữ cũng là “bị can – cùng với đàn ông” làm ra điều này. Một số phụ nữ hiện đại đã sống theo cách ưu tiên sự tiến bộ của bản thân hơn việc có tổ ấm, thí dụ như bà cựu ngoại trưởng Mỹ Rice cho đến bây giờ vẫn chưa lấy chống là một thí dụ.

* Vậy người phụ nữ có tổ ấm có thể coi là thành đạt hơn người phụ nữ tiến bộ không?

Nhà phê bình Nguyễn Hoàng Đức

- Làm phụ nữ tiến bộ dường như là khó hơn vì họ phải tranh sức tranh tài ngang ngửa với đàn ông. Nhưng nghĩ vậy cũng là phiến diện. Bởi vì phụ nữ mềm yếu có thể không bằng phụ nữ tranh tài kia nhưnghọ đã hoàn thành chức năng thiên bẩm tốt hơn. Có thẻ dẫn ra dây câu nói của bà đầm thép Thát-chơ: Phụ nữ chỉ mạnh khi biết làm ra mình yếu đuối. Giống như một câu phương ngôn của Việt Nam: Lạt mềm buộc chặt.

* Chắc là anh sẽ lựa chọn người phụ nữ “mềm yếu” cho mình?

- Tất nhiên, đàn ông là cương rất cần đàn bà nhu. Còn gì bằng khi có được một người vợ hiền thục nâng khăn sửa túi cho mình. Nhưng đó là sự khao khát bản năng của thói quen trong khi lương tri của một người đàn ông hiện đại lại đòi hỏi họ phải tôn trọng sự phấn đấu của người phụ nữ. Cái ý thích không thể bằng cái lương tri. Hiện nay, dân tộc nào tuân theo lương tri thì sẽ hùng cường, dân tộc so rụi trong tổ ấm sẽ nghèo nàn. Việc có những nơi đàn ông được phép đa thê, anh ta thật là khoái chí cho bản thân, đó là lối tham bát nhưng anh ta đã bỏ mất cái mâm xây dựng dân tộc hùng cường và lớn mạnh.

* Anh đã từng có nhiều tác phẩm mang tên “Hành trình...”. Có hành trình nào đến trái tim phụ nữ không? Hành trình ấy có gian nan không?

Khi tôi viết những quyển sách về hành trình nhận thức, tâm linh hay thi ca của nhân loại là tôi muốn nói đến một con đường có tính hệ thống. Tình yêu cũng vậy, có thể rất gần như “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn”, nhưng khoảng cách từ trái tim đến trái tim đòi hỏi phải có một lộ trình vượt qua biết bao những cây cầu. Sang ngang – là một biểu tượng của một tình yêu lứa đôi - bờ tả và bờ hữu của một con sông chẳng hạn. Không phải chàng cứ leo lên thuyền hoặc cởi áo bơi sang bờ kia, thế là xong. Mà chàng và nàng phải vượt qua biết bao khoảng cách của tập tục, dòng họ, giàu nghèo, nữ quyền, tiến bộ...mới có được tình yêu. Hành trình đó là hành trình gian nan nhất! là bi kịch nhất! nhưng cũng trữ tình nhất, huy hoàng nhất, lộng lẫy và quyến rũ nhất. Chúng ta đều biết nỗi đau khổ đó được thể hiện qua vở bi kịch “Romeo và Juliet” của Sễchpia và bản nhạc “Nỗi buồn Son-vây” của E.Grig...

Như chúng ta đã nói bên trên, tình yêu được biểu tượng như nỗi đắng cay của chàng Ađam và nàng Eva khi bị tời khỏi địa đàng, tay trắng bất lực và đau khổ; nhưng không có tình yêu họ không thể lê bước trên những chặng đường trần gian biền biệt và tạo dựng nên thế giới này. Tình yêu theo lý thuyết khởi thuỷ của các triết gia Hy Lạp: tất cả mọi người được sinh ra từ giữa cuộc hoan lạc của cha và mẹ, cho dù chúng ta chỉ là ấu trùng và trứng chưa hiểu gì nhưng chúng ta lại “thực chứng” cả hành trình si mê đó từ đầu đến cuối để tạo thành thai nhi, để có cuộc tựu thành đó đã có hàng dăm chục triệu ấu trùng và trứng ngã xuống (đó chính là một vực thẳm hi sinh đau khổ của mọi cuộc đam mê). Tình yêu cũng vậy, nó luôn luôn là một bản hoan ca – nhưng cũng là một bản sầu ca rúc những điệu kèn tê tái nhưng cũng đầy hân hoan. Mỗi người chúng ta lớn lên tìm lại tình yêu, chính là cuộc đi tìm sự tái hiện của khúc hoan ca này.

Vì vậy trong bản chất của tình yêu đều chứa đau khổ. Nói dễ hiểu như nhà phân tâm học Freud: Khi cái cây chiết cành thì nó tạo ra một mầm sống mới, nhưng tự nó phải dứt bỏ chính cành ấy. Đó có thể coi như hình ảnh hiến dâng và hạnh phúc của tình yêu.

* Tóm lại, mẫu hình người phụ nữ mà anh yêu là như thế nào?

- Tôi sẽ nói về tôi sau, nhưng tôi muốn trả lời theo những điều tra mới của Mỹ: Những ông chồng muốn người vợ thành đạt mỗi buổi chiều họ đón rước những cô vợ của họ về nhà như dón rước những bà thủ trưởng mặc đồng phục cứng quèo; họ cho tiền vào túi đến những quán bar tìm những cô nàng ăn mặc tha thướt yểu điệu và không phải là những thủ trưởng. Tôi có lẽ là một người đàn ông trong số họ, nghĩa là trong bản năng tự nhiên, tôi vẫn thích những người phụ nữ hiền thục mềm mại, nhưng trong lý trí tôi buộc phải thừa nhận sự tiến bộ ngang ngửa của chị em. Còn đích thực cá nhân tôi, tôi cảm giác mình lắng nghe tiếng nói của số phận thì tốt hơn. Người phụ nữ mà số phận ban cho tôi, dù cứng quèo hay mềm mại duyên dáng thì nó là của mình. Nhưng nếu phải tự thú thì trong thẳm sâu tôi vẫn thích người phụ nữ mềm mại hiền thục hơn.

* Còn những người phụ nữ có bản lĩnh mạnh mẽ và có vị trí trong xã hội, thì sao?

- Mạnh mẽ, bản lĩnh, không nên hiểu rằng dành cho một typ phụ nữ nào đó,bởi lẽ nó phải được biến thành đặc tính chung cho tất cả chị em thời nay, vì phụ nữ ngày nay chủ động nắm bắt giá trị bản thân, nghề nghiệp, tình yêu, gia đình của mình. Vì vậy, chị em không thể không có bản lĩnh và mạnh mẽ. Khi nói về sự mạnh mẽ và ngược với nó là sự nhu mì của phụ nữ hiện nay, chỉ là nói lên hai xu hướng mạnh hơn và yếu hơn, như âm và dương trong một dòng điện. Phụ nữ ngày nay vừa phải xây dựng tổ ấm, vừa phải xây dựng xã hội. Xây dựng tổ ấm thì cần nhu mì, xây dựng xã hội thì cần bản lĩnh, vì thế chị em mỗi người tự “chế biến” khuynh hướng của mình, theo “công thức” 5-5, 4-6, hoặc 6-4... Còn thực ra không có người phụ nữ thuần tuý nhu mì hoặc thuần tuý mạnh mẽ.

Phái đẹp - đồng phục hay diềm đăng ten?
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,