Một triết lý lĩnh trận

12:42 CH @ Thứ Năm - 12 Tháng Tư, 2007

Tức là thứ lính buộc phải nếm trải, thẩm thấu đến tận cùng mọi vui buồn, hiểm nguy, đói khát, tật bệnh, chết chóc, hy vọng và tuyệt vọng, mà đối với một con người là quá sức chịu đựng. Trong đó, có lẽ sắc lính đặc công là điển hình nhất cho sự chịu đựng này. Bởi, với đặc thù binh chủng độc đáo của mình, hình thái tác chiến của họ rất cô đơn, khốc liệt và lầm lũi. Họ là những đứa con của đêm, nương vào bóng đêm, bôi đen thân thể như đêm, đánh vào giấc ngủ đêm của kẻ thù để thực hiện hành vi lấy rất ít thắng rất nhiều, lấy một tập mà thắng cường lực. Bởi đặc công là đánh như không đánh gì, bò như không bò gì, mặc như không mặc gì và nếu có chết thì cũng như không chết gì.Họ tan hòa vào thiên nhiên, tan hòa vào đất đai cây cỏ để làm nên những trận địa chiến kinh hoàng. Để rồi trong cả cuộc chiến tranh dài dặc, họ bỗng nhiên được nhân dân yêu mến mà coi họ như một đội quân nhuốm màu huyền thoại phiêu linh.

Thời còn bám trụ ở vùng sông SàiGòn, tôi có chơi thăn với hai người bạn. Người thứ nhất là một sĩ quan đặccông khô cao ráo, đẹp trai, hát hay, làm thơ được, quê Hải Phòng, Sinh viên trường mỏ năm thứ nhất, vốn con nhà khá giả, có thế lực, nhưng lại tình nguyện cắt máu viết đơn xin vào chiến trường. Cậu ta điđến đâu là các cô du kích, pháo binh, giao liên, y tế... xôn xao, hầm hứ đến đó. Người thứ hai là đội trưởng đặc công nước.Tên và người đều nặng chịch như nhau. Cao một thước năm nhăm nhưng lại nặng những 65 cân, thân thể vâm vam, cơ bắp căng nhức, đen thui, răng vẩu, tóc rễ tre, tiếng nói khàn đục như lúc nào cũng ục lên từ trong lòng nước, văn hóa do nhà nghèo nên mới hết có lớp bốn.

Hai người trái ngược nhau về hình hài bao nhiêu thì mối thân tình lại sâu nặng bấy nhiêu, như một sự bổ sung của các phạm trù đối lập không thể tách rời ra được. Họ thân nhau đến nỗi, chàng Khô đã buộc phải khước từ tình cảm đau đáu của một nữ y sĩ đẹp nhất đặc khu chỉ vì biết rằng bạn mình, anh chàng Nước cục mịch ấy cũng đang thầm yêu nhớ vụng nàng nhưng tự ti không dám nói ra và tất nhiên là cũng không có chút tín hiệu phản hồi nào gọi là. Còn chàng Nước, cũng thương bạn đến nỗi, trong một lần liên minh đột ấp chẳng may thể nào chàng Khô để rơi lại chiếc đèn Pin ngoéo khiến cho sáng hôm sau thám báo mò đến tận cửa rừng làm tan hoang một trận, vớisự tan hoang này tất nhiên chàng Khô sẽ bị kiểm điểm nghiêm khắc nhưngchàng Nước lại đứng ra nhận thay và trừngmắt cấm bạn không được mở mồm chỉ với một lý do: "Tao chân đất mắt toét, cùng lắm là làm đến đại đội trưởng là kịch, còn mày, với tất cả những gì có ở mày, mày còn có thể tiến xa. Mày tiến là tao tiến, hiểu chửa?".

Tôi đã được chứng kiến một buổi chia tay của họ trước giờ đi chiến đấu. Rất cảmđộng và cũng thật cao thượng. SôngSàiGòn chiều chiến tranh hiu hắt buồn. Tiếng bìm bịp, tiếng tắc kè kêu khan như đánh thức tất thảy những khao khát bình yên trong lòng dạ con người trỗi dậy. Chàng đặc công Khô thì thương chàng đặc công thuỷ đêm nay chỉ trần thân với nước mà chẳng có mẩu đất đai cây cối gì che chở để rồi nếu chẳng may trúng một trái da láng lại nổi phềnh lên như cá chết, rõ tội!

Ngược lại chàng nước lại thương chàng khô không có được bao quanh, cứ trơ thân cụ ra trên mặt đất, lộ một cái là cả gan ruột phổi phèo đều văng giắt lên hàng rào gai ráo trọi, đến khổ! Hai thăng đặc công, hai thằng cởi trần chẳng biết sau đêm nay có còn sống màtrở về không lại cứ mải thương nhau trong khi các cô du kích có nước da xanh mầu lá rừng lại đứng lấp ló ở cửa hầm nhìn ra thương cả hai người, tất nhiên là thương chàng khô kia có nhinh nhỉnh hơn một tý.

Rồi sáng hôm sau họ cũng về được cả, may thế, râu ria tóc tai phờ phạc như ở tù chung thân ra nhưng đôi mắt lại có ánh rạng đông hắt vào. Và tình bạn của chúng tôi, của họ sẽ cứ thế kéo dài theo trận mạc, càng gian khó càng bền chặt nếu như không đụng phải trận càn hủy diệt cấp chiến đoàn của đối phương hôm ấy. Ghê gớm thay là binh hỏa lực của bọn nhà giàu. Cả ngàn trái pháo cối nã vào một cục rừng chỉ vỏn vẹn có vài ngàn mét vuông, vài chục con người chứ không ít hơn. Rồi máy bay, rồi xe tăng, rồi giang thuyền, cứ sôi sủi lên như đến ngày tận thế. Trụ được đến ngày thứ hai thì anh chàng Khô bị thương. Chả biết vết thương vào đầu có nặng không, nhưng thương bạn, chàng Nước nhân danh chỉ huy chung cứ nhất quyết bắt bạn phải lui về trạm phẫu phía sau để điều trị.

Rồi khói lửa chiến tranh cũng lụi tàn. Thời hậu chiến, như tất thảy mọi người, tôi cũng phải lao vào cuộc mưu sinh tần tảo và không kém phần khốc liệt để tồn tại, thành thử những kỷ niệm về bạn bê một thời cũng dần dần quên lãng. Thi thoảng vào lúc rảnh rỗi, ngồi buồn, tôi cũng có chút lẩn mẩn hình dung ra nếu cả hai đứa nó còn sống thì dứt khoát mỗi đứa sẽ có một hoàn cánh rất khác biệt nhau. Thằng Nước, thôi thì cứ tạm gọi như thế, văn hóa đã thấp, nói năng hì giật cục, lại thêm cái án kỷ luật, nếu còn sống chắc cuộc đời cũng chả ra gì, may lắm cũng chỉ có thể trở về cái cảnh nông phu một nắng hai sương trên đồng ruộng chiêm trũng của hắn. CònKhô, chắc chắn là ngon lành quá xá rồi. Con ông cháu cha, chiến tranh không có tì vết, lại được cho đi đào tạo tức là số phận đã được chấm, gì chứ một chức quan đầu huyện, đầu tỉnh hay một cái danh xưng Giám đốc, Tổng Giám đốc gì đó là dứt khoát nằm trong tầm tay. Còn tôi, tôi ở giữa, tức là vừa cớ cái nàyvừa có cái kia, vừa may mắn vừa bất hạnh, tôi là hiệu số của hai thằng bạn chiến hữu cộng lại chia đôi.

Nói cho đúng cũng đã có đôi bận tôi thử dò hỏi tin tức chúng nó, dẫu gì cũng có một thời điếu thuốc rê chia ba, xem có thằng nào ngã xuống không và nếu không ngãthì bây giờ cuộc sống ra sao, nhưng rồi cũng chả nhận được câu trả lời nào rạch ròi, có đầu có cuối cả. Thì thôi.

Và sẽ thôi thật, thôi như một kẻ vô tâm vô tình nếu như đêm hôm đó, một đêm mưa lạnh thấu xương cái chuông cửa hoen gỉ nhà tôi bỗng không kêu réo lên như bị chọc tiết. Ai thế nhỉ? Ai lại dẫn xác đến vào giờ oái oăm này nhỉ? Rách việc!... Cánh cửa vừa mở ra, cùng với một luồng gió tê buốt thốc vào là hai hình người nhìn dị hợm như hai hình nhân hiện ra sừng sũng, đen ngòm, ướt rượt. Dưới ánh sáng nhá nhem đèn đường, thoáng nhận ra một hình nhân cao một hình nhân thấp. Cả hai chỉ đứng nhìn tôi lom lom không nói gì, hai đốm sáng trong hai hốc mát tối om cứ xanh lét lên. Chết cha, tôi nổi da gà, phải chăng những kẻ bị ăn đạn của tôi ở chiến tuyến bên kia đang hóa thành hồn ma bóng quê tìm đến tôi đòi nợ? Theo bản năng, tôi định ập nhanhcửa vào thì một tiếng cười bật lên, tiếng cười quen lắm, cái thứ tiếng như ục lên từ dưới bùn, tiếng cười của thằng Nước!... Liền sau đó là một tiếng nói cũng rất quen, êm ru, bổng trầm như hát, tiếng nói của thằng Khô: "Thì cứ cho bạn bè vào nhà cái đã, làm gì mà như trộm gặp ma thế này?". Đích thị rồi, đích thị là chúng nó rồi. Mừng quýnh quáng, tôi vội xô cả hai cái hình nhân ấy vào phòng. Đèn bật sáng. Bỗng sững người. Trước mắt tôi thằng Nước chỉ còn một chân và thằng Khô chỉ còn một mắt. Cả hai thằng nhìn đều vêu vao, già xọp hẳn đi, già như bố đẻ của hai thằng ngày trước, duy chỉ có cái miệng cười là vẫn thế, gần gũi, thân thuộc đến ấm lòng.

Sau giải phóng, Nước kể, tao không về quê về làm gì trong khi chả có cái quái gì hết ngoài cái án kỷ luật thêm ngượng, thế là quyết định ở lại kiếm một miếng đất trồng trọt thử chơi. Thì cũng là kiếm kế mưu sinh cho qua ngày thôi chứ cuộc đời lỡ cỡ thì còn thiết gì nữa. Nhưng rồi làm miết thấy ham, thấy đất đai, của nả bắt đầu sinh sôi đáo để. Quyết định xin đất mở rộng thêm. Rộng quá! Ngồi cả trăm hécta bát ngát chứ bỡn à, đang chưa biết tính sao thì thằng mắc dịch này xuất hiện, chỉ sang Khô, tưởng nó nhớ bạn tìm đến chơi, ai dè nó bảo sẽ ở lại luôn và sẽ cùng dồn công sức vào mảnh đất màu mỡ này.

Khô cười, vẫn cái cười chết gái như năm nào: "Chắc mày lại định hỏi tại sao tao lại đến nó chứ gì? Cuộc đời nó hoàn toàn không giống với nhũng gì trong cái đầu cánh viết lách tụi mày tưởng tượng đâu. Tao đến vì tao nhớ nó, ơn nó, lại biết nó còn sống. Ơn ư? Chính vì cái vết thương gãi ghẻ hôm ấy nhưng đã được nó, chỉ sang Nước, nống lên và nhất quyết bắt tao về phía sau nên tao mới có cơ sống sót. Thì vẫn là câu nói nghe đã phát chán: Chiến tranh còn dài, mày đáng sống hơn tao. Thì sống. Đồng đội cho sống thì sống. Nhưng sống rồi mới thấy mình hèn, mình bỏ bạn vào lúc cần nhau nhất. Thế là đi nước ngoài về, làm mấy năm trong một Viện nghiên cứu sang trọng, chán, tao bỏ đi tìm nó như tìm về một phần đời của chính mình. Đơn giản thế thôi. Tôi hỏi, vậy cái con mắt biến mất kia là thế nào? Là do một tin đánh nhau, Khô trả lời tỉnh queo, với bọn lâm tặc đang đêm đột nhập vào trang trại.

Đơn giản thế thôi. Trong khẩu khí đã có phần phớt đời lãng tử của hắn, tôi như nhìn thấy một triết lý nhân sinh: Chiến tranh ư? Hòa bình ư?Danh vọng hay tiền bạc ư? Đối với những thằng lính đều là phù du hết. Bởi lẽ cái có nghĩa nhất là mạng sống mà họ cũng chả tiếc thì ba cái thứ kia phỏng có là gì. Và nếu có là gì thì cái đó chính là nghĩa tình tử sinh ăm ắp vớinhau ở đời.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc: