Một tôi và một đám đông

10:21 SA @ Thứ Năm - 06 Tháng Ba, 2008

Chuyện tình bắt đầu từ bậc thang này. Không phải bậc thang trong một ngõ tối dẫn lên căn phòng tù túng có chiếc giường đôi phủ drap trắng vứt nhàu nhò quần áo. Không phải bậc thang dẫn lên quán cafe đèn mờ nằm trên gác có những mái tóc dài, ngắn trộn vào nhau lẫn lộn khói thuốc khét nghẹt. Chỉ là bậc thang, đúng một bậc thang xây bằng xi măng to cồ cộ, vỡ một miếng bằng bàn chân ở mép, nằm núp trong cỏ, trên bờ hồ mênh mông và u tối mà chỉ có trăng, sao mới dám lặn ngụp xuống đó.

Em muốn anh đến đây vì cái gì? Người đàn ông đặt khum hai bàn tay lên đầu gối, cái đầu to tướng gục xuống làm âm thanh phát ra như từ đất vọng lên. Vì sự cô đơn - Người đàn bà đáp lại âm thầm. Thế còn anh, vì cái gì? Như em thôi, người đàn ông thở một hơi dài, chúng ta đều sống cô đơn. Chính vì thế mới cần đến đây, ít ra là để nói chuyện. Người đàn ông ngẩng đầu lên. Người đàn bà quay nhìn sang. Trong mắt người này hiện lên bóng của người kia.

Thật là chán khi suốt ngày dự tiệc tùng chiêu đãi. Chân bảo. Em cảm thấy những sự vui vẻ đó là hoàn toàn không thật như nó có. Nếu thật thì nó đã không vui vẻ thế. Đ cười nhỏ nhưng tiếng cười rất vang, tại vì em thành đạt quá. Ở đâu em cũng là tâm điểm. Đàn ông thì yêu, đàn bà thì ghét. Em không thể biết được có những người trong bóng tối, họ cần vị trí, chỗ đứng của em như thế nào trong xã hội này. Họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để tới được những đám đông như vậy. Chỉ có em là dại dột từ chối. Quả thật là có nhiều người chỉ sống bằng những buổi tiệc tùng chiêu đãi, Chân duỗi dài chân trong cỏ. Cỏ chạm vào da cô mát lạnh và chỉ vui khi được bốc lên cao, dù trong bụng thì cay đắng biết rằng họ đang lừa dối mình, những người như vậy em đã gặp rất nhiều. Họ hầu như không để lại ấn tượng gì trong em. Thế anh có để lại ấn tượng nào trong em không? Đ hỏi bởi vì anh đã gặp em ở trong một đám đông. Anh ăn nhiều. Anh uống nhiều. Anh cũng cười nhiều nữa. Nhưng anh nói ít nhất, Chân cắt ngang, ít nhất trong đám người quanh em lúc đó. Ngay từ bé, em đã thường có cảm tình với những người ít nói. Em nghĩ đó là những người chân thực. Em toàn nhận xét ngược, Đ cười khà, đó mới là những người thâm hiểm. Không ai biết họ đang nghĩ gì, phản lại mình lúc này không hay. Anh không nghĩ anh là người ít nói. Khoan đã, em chưa nói xong. ấn tượng đầu tiên là thế. Còn càng về sau này, Chân liếc qua Đ, em mới thấy anh nói nhiều. Nhưng may mắn là nói toàn những điều có lý. Thậm chí nói được cả những điều em suy nghĩ nhưng không dám nói. Vậy là em có thể chia ra làm hai loại người. Nói nhiều có ích và nói nhiều vô tội vạ. Em quý anh vì anh là dạng thứ nhất. Đ nắm tay Chân xiết mạnh. Chân chậm rãi rút tay ra. Một thứ tình cảm lạ chen lên ngực làm cô khó chịu. Cô e hèm giọng Chúng mình đang nói đến chuyện gì nhỉ. À, những đám đông luôn luôn hỗn độn. Luôn luôn ồn ào. Bởi vì trong đám đông có nhiều gương mặt quá. Mỗi gương mặt của họ đều làm em bối rối. Em muốn biết họ nghĩ về em như thế nào. Em quả là một con mèo con lạ đời. Đ bảo, em sợ đám đông mà lại muốn biết đám đông nghĩ gì về mình, hóa chẳng phải em muốn mình nằm trong đám đông đó hay sao. Ừ, em lạ thật. Chân đưa tay gãi mũi, con người em tệ hại thật. Tham lam quá thể. Lại đầy mâu thuẫn. Mâu thuẫn là tiền đồ của sự phát triển, Đ nói, không ra vẻ an ủi, không ra vẻ châm biếm. Vậy là em còn phát triển dài dài.

Dưới hồ tự nhiên nổi lên một cuộn gió lớn. Người đàn bà thoắt rùng mình Chiếc áo lụa mỏng làm cô thấy lạnh. Tự nhiên mà dựa sát vào người đàn ông. Một người câu cá đêm bước qua họ, bước qua bậc thang bằng xi măng lở một miếng to bằng bàn chân, đi thẳng xuống hồ. Lưng khòng, tay chân nẻo khoẻo. Lão không để ý đến họ. Lão có công việc riêng của mình để tránh xa mọi chuyện của thiên hạ. Một người câu đêm, người đàn ông thốt lên đi câu đêm thế này thì được gì. Được những giây phút một mình sống với mình. Tóc của người đàn bà và người đàn ông quyện vào nhau. Được ngồi một mình và nghĩ về đủ mọi chuyện của thế gian. Hạnh phúc nhiều khi chỉ cần có thế.

Có thật khi tách ra một mình để ngắm nghía đám đông còn lại mình sẽ làm chủ được bản thân và thấy hạnh phúc không. Chân ngước cặp mắt to có hàng lông mi dài và thẳng như lông mi bò nhìn D. Trong đôi mắt mình sẽ giữ lại được tất cả những gì mà gương mặt kia muốn nói. Hơn là mình đi giữa đám đông rồi cùng hòa tan trong đó. Em đừng đồng hóa giữa hai chữ cô đơn và cô độc. Đ nói, làm người phải sống giữa đủ thứ mối dây ràng buộc. Sinh hoạt phải có cộng đồng, nếu không sẽ vì cô độc mà chết mất. Còn cô đơn đã trở thành bản chất của con người, ăn sâu vào máu thịt. Một lời nói ra với người khác đều từ sự cô đơn mà thành. Nên em sẽ hiểu vì sao có nhiều người cần đám đông đến như vậy. Em có một bà chị họ, năm nay đã ba mươi chín tuổi. Không sắc nước hương trời nhưng có nét lại tài giỏi. Giám đốc một Công ty TNHH trong thành phố. Trải qua một vài cuộc tình, bây giờ quyết không lấy chồng nữa. Một mình sở hữu bốn phòng ngủ, bảy cái toilet, lằng nhằng các loại phòng ăn, phòng khách... Yêu một anh đã có vợ, thích thì rủ tới ở, không thì đường ai nấy đi, cả tháng không gặp cũng chẳng hề hấn gì. Mỗi lần em đến chơi lại thấy toàn là những Kafka, j.Steinbeck, G.Market. Ai hỏi chuyện lấy chồng thì cứ nhăn răng cười: Như bà cụ nhà tôi, lấy chồng có con về già rồi cũng võ ra một mình, rồi cũng chết như người ta thôi, lấy làm gì cho thêm nhọc. Với em thì bảo hóa ra cái sự cô đơn cũng làm được ối việc em ạ. Như các ông ấy, không cò đơn thì lấy đâu ra mà viết những tác phẩm vĩ đại thế này. Chị nghĩ kỹ rồi, cứ để cái cô đơn nó gặm nhấm mình, mình sẽ vì uất mà phát tiết ra. Cái bà này, em cãi, đấy là vì người ta thiên tài. Còn như chị em mình tầm thường, chẳng rồi cái sự cô đơn ấy của chị lại không làm mục chị ra. Đến khi chết chẳng ma nào khóc, chẳng ma nào để tang thì có tủi không. Đám tang thì rốt cục cũng là một đám đông. Biết trong đấy ai giả, ai thực với mình. Chị để sẵn tiền chết thuê người hỏa thiêu, tung tro bay khắp phương trời, chẳng cần ai cúng đóm mà mình cũng siêu thoát nhẹ nhàng. Bây giờ chỗ nào cũng là đám đông. Như truyện ngắn truyện dài của bọn mày chị cũng thấy rặt toàn đám đông. Những cái mặt nhờ nhờ. Những tính cách nhờ nhờ. Cười nói vô duyên chẳng vì lý do gì! Chị khắt khe quá, em bảo, người viết bây giờ vẫn được hâm mộ hà rầm. Sách vẫn bán chạy như điên. Phải khắt khe thế mới nên người được em ạ. Ừ, mà lỗi cũng không hẳn ở tụi mình mà vì thời nay một tôi một đám đông luôn luôn lẫn lộn là một. Chỉ nửa nằm nửa ngồi trên salon, uống sương mù, thuốc lá phì phụt. Bản lĩnh của một người đàn bà sống một mình là phải thế này.

Trong cô đơn ta tìm thấy niềm vui tuyệt đỉnh của cái gọi là ta mà không phải là ta, tận cùng của dấu chấm hết trong cõi vô tận là cái vừa có vừa không. Có đúng không? Có hay không? Một người đàn bà tội nghiệp. Đ đưa ra lời nhận xét, mày cau lại, hẳn thời khóa biểu của chị ấy dày đặc những cuộc họp và chiêu đãi. Những người đàn bà quá tài giỏi và thành công trong cuộc sống thường có những suy nghĩ đáng thương như vậy. Chân lấy tay đập vào cẳng chân tê dại của mình. Nhiều lúc em thấy chị ấy cũng có những nhận xét đúng. Đọc lại những tác phẩm của mình thấy chán quá. Không biết làm cách nào để gạt đám đông ra nên tự mình phải tách khỏi đám đông trong đời thực. Kể là cũng hy vọng hão huyền nhưng biết đâu được. Bằng cách ấy em sẽ định tâm, vẽ ra trước mắt mình một kiểu người điển hình, không lẫn lộn được với ai. Có thảy vô lại đám đông thì cũng cứ hiện lên mồn một. Tay chân mặt mũi có xẹo vọ, tâm thần khiếm khuyết lại hay. Em đã nghĩ kỹ, con người muốn hoàn thiện nhưng không cần sự hoàn thiện. Vì hoàn thiện xong rồi thì chán, thì nhạt nhẽo, chẳng muốn cố làm gì nữa. Cứ để phấp phỏm, véo chỗ này đắp vào chỗ kia rồi véo chỗ kia nữa đắp vào chỗ này, tuần tự nhau thế mới tiêu hết được thời gian. Em nói một hồi anh chẳng hiểu gì nữa. Đ lúng búng trong họng. Mọi thứ bắt đầu rối tung lên. Em khó hiểu thế sao? Em thật sự khó hiểu thế sao? Chân cuồng nhiệt kêu lên. Không em chỉ là một người đơn giản. Đơn giản đến tầm thường. Em đang trên đường quay về với đám đông của sự tung hô và chúc tụng đấy. Anh phải tránh xa em nếu không thì em cũng nghiền nát anh cùng với đám bọn họ, giống như làm bột bánh, rồi nặn, rồi nướng, rồi tưới mật ngọt, đặt lên đĩa cho thiên hạ cùng thưởng thức. Em là một người đàn bà đầy khát vọng. Bản chất là sự chinh phục, nhiều lúc em sợ em lắm. Anh có hiểu điều đó không? Anh hiểu không? Anh hiểu nhưng anh mặc kệ. Đ xiết chặt vai Chân. Gì thì gì em vẫn là một người phụ nữ. Người phụ nữ nào cũng cần tình yêu.

\/âng! em rất cần tình yêu. Chân lầm bầm nhắc lại, bàng hoàng không hiểu vì sao từng giọt nước to tướng cứ thi nhau từ mắt mình rơi xuống. Sao em lại khóc. Người đàn ông tỏ vẻ bối rối. Anh xúc phạm gì đến em phải không? Không! Em chỉ cảm động. Nói đến đây thì người đàn bà không nói được nữa. Cả hai cùng im lặng im lặng rất lâu. Lúc này, cả hai đã ngồi sát bên nhau, không còn chỗ nào để xích vào thêm nữa. Lúc đầu, người đàn ông dụi đầu vào mặt rồi dụi vào cổ người đàn bà như trẻ nít. Đột ngột ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhắm nghiền. Hai môi mềm kết dính vào nhau. Vị thơm vị nhạt cứ từ từ chỗ này chạy sang chỗ kia, vân vi đến ngạt thở. Người câu đêm sau một hồi không câu được gì đã bỏ đi ngồi chỗ khác. Ngọn đèn hột vịt ở bàn tay phải của ông ta đung đưa. Càng xa càng chao mạnh. Lập lòe như một vì sao lạc xuống trần từ bỏ đám bạn bè của mình trên trời. Cổ áo người đàn bà trễ xuống, lộ một vầng ngực trắng muốt, lấp ló đường diềm của chiếc áo lót. Bàn tay của người đàn ông trượt từ vai xuống ngực người đàn bà, lần qua hai lớp vải mân mê bằng những ngón tay run rẩy. Người đàn ông thở hộc một tiếng. Tiếng hộc làm người đàn bà giật mình, vùng dậy. Một tay sửa lại áo, một tay sửa lại tóc, đứng dúm dó trên bậc thềm xi măng vỡ một miếng bằng bàn chân. Em, anh yêu em. Người đàn ông kêu thảng thốt. Em tội anh lắm. Người đàn bà không nói gì thêm, cặp mắt đẹp có hàng lông mi bò không chớp. Người đàn bà muốn ra về.


Chúng mình chẳng bao giờ nói về chuyện tình yêu?Đ thở dài, muốn chuyển sang đề tài khác. Tình yêu không nên nói, chỉ nên làm, Chân bảo. Cái gì không hổ thẹn với mình thì mình nên làm. Em nghĩ thế à? Vâng, em nghĩ thế nhưng không thường xuyên như thế. Có nghĩa là chỉ thỉnh thoảng như thế. Vì trong chuyện tình yêu không ngờ được điều gì. Trong những chuyện như thế này, em không bao giờ muốn mình phải hối hận. Đôi mắt Đ sáng rực. Chúng ta sẽ chẳng làm gì để phải hối hận. Có thể em chỉ phải lòng anh. Còn anh yêu em thực lòng, như là em đã đến và thay đổi cuộc đời anh. Em làm cho anh nhìn cuộc sống bớt màu xám xịt. Anh biết là em không thể ở lại bên anh nhưng anh không kìm lòng được. Chân bối rối. Thực lòng em vẫn hy vọng sẽ giúp anh làm được những điều gì có ý nghĩa. Nhưng khó khăn quá. Cứ chạm vào nhau là lại thấy đau đớn thế nào ấy. Anh biết không, đó là vì sau lưng em luôn có những đám đông. Họ nhìn em với đủ mọi trạng thái. Em không đủ dũng cảm thoát ra khỏi những ánh mắt ấy, những đám đông ấy. Mà có thể thiếu họ, em sẽ không còn là em. Em sẽ chết. Lúc ấy anh không còn nhận ra em nữa, yêu em nữa. Anh thì ngược lại, Chân ạ. Cái đầu to lớn của Đ lắc lư nặng nề. Em đã kéo anh ra khỏi đám đông. Thoát ra khỏi họ anh không còn sợ gì hết Anh bây giờ là người tự do. Thứ tự do đó có bền lâu không? Đ trả lời, bây giờ thì thế. Trên đường về với em sẽ vẫn thế. Chỉ khi bước vô căn nhà của mình, nằm trên chiếc giường rộng của mình bốn bề tối đen, anh sẽ thấy cô độc hơn bao giờ hết. Đơn giản chỉ vì thiếu em. Em... Chân úp mặt vào hai lòng tay. Em không nghĩ em đối với anh quan trọng thế. Nếu không, em đã không dám gần gũi anh đến mức này. Em tự thấy đau khổ, vì không làm gì hơn được. Trong đám đông sau lưng em, đã có một người mà em vô cùng yêu dấu. Ta đến với nhau thật chậm. Ta rời nhau chớp mắt qua rồi... Đ ngửa đầu, cười những tiếng cay đắng. Em yên tâm, anh lúc nào cũng chỉ muốn em hạnh phúc. Anh sẽ đứng ở xa nhìn lại em, cầu chúc cho em rất thực lòng. Vì thế, dù có bất cứ đám đông nào quanh em, anh cũng không bị chìm nghỉm đi. Em sẽ vẫn luôn nhận ra anh, Chân ạ, Chân bảo, cứ như là anh và em mỗi người đứng giữa đám đông của mình. Hai đám đông thường chẳng hợp nhau. Cứ trôi tuồn tuột qua nhau. Chân dùng hai bàn tay có những ngón trắng thon dài ấp lên mặt Đ, ve vuốt bờ lông mày, cặp mắt có những quầng thâm vì thiếu ngủ, hai đường chỉ sâu hoắm chạy từ cánh mũi nở rộng xuống bờ mép. Một người tài nhưng kiêu ngạo, sẽ chẳng sung sướng gì. Chân thăm nghĩ rồi bảo, em sẽ cố gắng quên anh. Em sẽ quên anh như là chưa bao giờ được gặp anh. Ở nơi xa, em sẽ cố gắng quên anh. Đ quàng tay ôm Chân vào lòng. Chân không cưỡng lại được. Cô tự nhủ, có một lần này thôi. Một lần này nữa thôi là không bao giờ nữa. Rồi chúng mình sẽ rời nhau đến gặp những đám đông của riêng mình. Đ nhìn sâu vào mắt Chân. Em cứ gắng quên anh đi. Càng nhớ rằng mình phải quên những điều này có nghĩa là em sẽ vẫn còn nhớ chúng mãi. Anh sẽ tự an ủi mình bằng điều đó. Chân và Đ hôn nhau. Cái hôn dài lâu và đắm đuối. Dáng hai người chập lại làm một khối đen to lù lù trên cỏ. Vầng trăng bàng bạc treo lơ lưng trên đầu họ.

Người câu cá vẫn ngồi bất động. Chiếc cần câu bất động. Cái giỏ nan nằm đổ chỏng gọng trên đất hoàn toàn trống rỗng. Ngọn đèn hắt xuống một cái bóng tròn vo bằng quả trứng, rung rinh mấy bận nhưng không tắt. Thời gian trôi đi đếm được từng khác. Người câu cá vẫn ngồi. Lưng khòng xuống. Gương mặt tỳ mạnh lên hai đầu gối làm biến dạng cấu trúc đường nét. Chiếc cằm thu ngắn lại, mũi bẹt dí xuống, hai mắt kéo ra nhỏ xíu, lùng bùng trong những túi thịt đầy trên mặt. Dãi từ khóe miệng tranh thủ chảy ra thành từng dòng nhưng người đàn ông không lau đi. Một gương mặt buồn trong một buổi tối buồn. Nhưng mây, trăng, sóng, nước thì cứ đẹp ngời lên. Người câu cá vẫn ngồi yên lặng. Đêm yên lặng. Người ta bảo, cái hồ này từ xưa đến giờ, cấm có thấy một một con cá nào. Nghĩa là hồ không có cá. Chỉ toàn rau rác. Nhưng người câu cá vẫn ngồi câu cá.

- Ua... Ua...Ua

- Tiếng gì thế anh?

- Tiếng tình yêu

- Tình yêu mà có tiếng thật sao?

- Hôn anh đi. Em sẽ thấy nụ hôn là lời tình yêu muốn nói. Ngày mai, giữa đám đông người, em sẽ không còn nghe được tiếng tình yêu nữa.

- Anh biết em muốn gì bây giờ không?

- Không.

- Muộn rồi. Em muốn về.

Họ đi vào thành phố. Các ngả đường đông nghịt người. Chân và Đ lách ra, lách ra mãi. Xe chạy rè rè bên đường. Cả hai muốn tách ra khỏi đám đông đi về những con đường vắng vẻ nhiều cây, nhiều bóng tối. Nhưng đâu cũng đông nghịt người, đèn đuốc sáng choang. Chúng ta không thể đâu, Đ bảo, không thể... Chân ôm eo Đ thật chặt như sợ rơi xuống đất. Họ lẫn vào dòng người.

Chuyện tình đã kết thúc từ bậc thang này. Không phải bậc thang trong một ngõ tối dẫn lên căn phòng tù túng có chiếc giường đôi phủ drap trắng vút nhàu nhò quần áo. Không phải bậc thang dẫn lên quán cà phê đèn mờ nằm trên gác có những mái đầu ngắn dài lẫn lộn khói thuốc. Chỉ là bậc thang, đúng một bậc thang bằng xi măng to cồ cộ phủ đầy rêu xanh chỗ miếng bể bằng một bàn chân, trên bờ hồ mênh mông và u tối mà chỉ có trăng sao mới dám lặn ngụp xuống. Những đám đông đi qua thờ ơ. Người câu cá hàng đêm vẫn đến ngồi câu cá. Nhưng không ai biết rằng có một chuyện tình đã bắt đầu và kết thúc từ đây.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Khi người ta còn trẻ

    14/12/2017Nguyễn Thị Ngọc TúTôi đưa mắt nhìn đồng hồ. Bên ngoài, nắng đã nhạt và tắt dần. Các nhà đã lên đèn. Tại sao đến lúc này anh vẫn chưa về? Tôi điên lên nhìn mâm cơm nguội ngất và các nhà hàng xóm bát đũa đã kêu lách cách báo hiệu một ngày đã qua...
  • Hai người trên đảo Không Tên

    14/10/2009Lê Minh KhuêSức hấp dẫn của cuốn sách không phải ở sự khai thác một đề tài mới lạ hay tạo dựng cốt truyện dài hơi, ngồn ngộn vốn sống với vô số những tình tiết ly kỳ, mà thể hiện ở nghệ thuật dẫn chuyện và phương thức mà nhà văn cấu trúc nên tác phẩm...
  • Chỉ cần một trái tim và một… cái máy tính

    23/01/2008Nguyễn Vĩnh NguyênĐường truyền không chỉ là một đường truyền tốc với tốc độ mạng nhanh, chậm vô cảm được đặt tên bằng FPT hay ADSL mà đó là thứ đường truyền… chạy ngược vào tim. Ở đó có những khoảng lặng, những xúc cảm, những tâm tình ngổn ngang muốn chia sẻ.
  • "Diễm" cuối cùng: "Mãi yêu Trịnh Công Sơn"

    06/01/2008Dương Thúy"Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi…” - Diễm của nhạc sĩ họ Trịnh khiến người ta hình dung đến bóng dáng của người con gái nhỏ bé, mong manh và người ta gọi Lương Hoàng Anh là “Diễm”. Cách đây không lâu, chúng tôi cũng có một bài, rằng: “Diễm cuối cùng đã lên xe hoa”. Không biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có coi Hoàng Anh là “Diễm” không? Và nghe đâu “Diễm” là người con gái có thật! Nhưng tôi cũng như… người ta, xin tạm gọi Hoàng Anh là “Diễm”, “Diễm cuối cùng” của Trịnh Công Sơn!
  • Phú Quang: Vẫn còn nhau, mùi hoa sữa mùa yêu…

    28/12/2006Hòa AnHơn ai hết, nhắc đến Phú Quang là nhắc đến những ca khúc trữ tình, nhất là các bài hát về Hà Nội như: Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, Mơ về nơi xa lắm, Im lặng đêm Hà Nội, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi. Về lại phố xưa, Mây xưa, Bâng quơ, Thương tâm tóc dài ơi, Đâu phải bởi mùa thu, Khúc mùa thu, Trong ánh chớp số phận...
  • Còn không chữ “hiếu”, chữ “tình”

    17/11/2006Trịnh Thanh SơnNghe thiên hạ ồn lên về cuốn Tự truyện của Vân do Bùi Mai Hạnh ghi, có tên là Vân - Yêu và sống, do NxbHộiNhà văn ấn hành năm 2006, tôi cũng tò mò tìm đọc. Càng đọc tôi càng thấy buồn. Đọc xong thì nỗi bất bình trong lòng tôi càng thêm bức xúc...
  • Rồi sẽ yêu ai

    06/11/2006Phan Thị Vàng Anh"Hoàn ơi, có thằng mết mày lắm đấy . Ở cùng tổ mày, nhà trên đường mày về. Mày đứng, nó ngồi thì cao bằng nhau". Cả bọn ngồi vắt vẻo trên lan can nhìn tôi chờ đợi...
  • Sau những hẹn hò

    06/11/2006Phan Thị Vàng AnhTỉnh dậy thấy trời mờ mờ sáng và tiếng radio, tiếng trẻ con léo nhéo ngoài đường, tôi mất vài giây để xác định xem lúc này là năm giờ sáng hay sáu giờ chiều. Đầu giường, một phong bì với rất nhiều con dấu chồng chéo nằm đợi. Tôi cầm lên, nhìn qua một cái rồi nhét xuống dưới chiếu. Đây là chỗ tôi để thư, những cái thư tôi ghét...
  • Ví dụ ta yêu nhau

    11/11/2003Đoàn Thạch BiềnXin giới thiệu các bạn một chuyện tình lâm ly, nên thơ của nhà văn Đoàn Thạch Biền viết năm 1974 (năm 1995 NXB Trẻ đã xuất bản lại lần thứ 3): Mỗi cuốn sách có một số phận. Cuốn sách này cũng vậy. Nó được in lần đầu vào tháng 7 năm 1974 dưới bút hiệu Nguyễn Thanh Trịnh. Và rồi mất hút. 15 năm sau nó mới có dịp in lần thứ hai và 21 năm sau in lần thứ ba. 21 năm đối với một tác phẩm có thể đã là quá dài, cũng có thể là còn quá ngắn, để đánh giá tác phẩm ấy. Nhưng riêng với người viết, hẳn thật sự bồi hồi xúc động. Hệt như người cha gặp lại đứa con đầu lòng, sau 21 năm thất lạc, xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà mình trong một đêm mưa.
  • xem toàn bộ