Mấy ý kiến về cải cách chữ viết

05:25 CH @ Thứ Ba - 05 Tháng Mười Hai, 2017

Ngôn ngữ là công cụ để giao tiếp, giao tiếp trong cộng đồng, giao tiếp với nước ngoài (người ta có thể học để giao lưu với người bản xứ), giao tiếp giữa các thế hệ (các tác phẩm văn hoá, các tư liệu lịch sử truyền cho đời sau...)

Đã là công cụ thì phải sắc bén, tiện lợi, dễ học dễ sử dụng (có thể lạ lẫm lúc đầu nhưng phải hợp lý để quen nhanh)


Vì vậy tôi hoàn toàn tán thành việc cải tiến chữ viết, sao cho ngày một hoàn thiện hơn, hợp lí hơn. Điều này các nước đã làm. Kết quả và hiệu quả là quan trọng, cho nên không nhất thiết phải có một hội đồng, một tổ chức nào đấy soạn thảo ra mà hoàn toàn có thể một hay vài người đề xuất. Tiếng Trung quốc hiện nay song song với chữ tượng hình truyền thống đã có chữ phiên âm kiểu chữ cái Latinh, rất dễ sử dụng, đặc biệt cho người nước ngoài, có thể học nói tiếng Trung mà không cần học chữ Hán. Người Trung quốc có thể nhắn tin hoặc gửi Mail cho nhau chỉ bằng chữ phiên âm Latinh mà không cần dùng chữ tượng hình truyền thống. Và tác giả của hệ thống phiên âm này là một người cụ thể. Đề xuất của ông đã được quốc gia hàng tỷ người chấp nhận.
Vì vậy phương án cải tiến chữ viết của ông Bùi Hiền đưa ra rất đáng để xem xét một cách nghiêm túc.

Nhưng rất tiếc phải nói rằng, tôi thấy thất vọng hoàn toàn về phương án cải tiến này. Tôi ngạc nhiên nếu đó là kết quả của sự nghiên cứu 40 năm của một học giả vốn nhiều kinh nghiệm và có tác phong làm việc nghiêm túc!

Tôi xin thẳng thắn nêu lên mấy điều tôi cho là không thể chấp nhận được.


Tiếng Việt cũng như nhiều thứ tiếng khác là loại tiếng mà chữ và âm thanh phát ra phụ họa cho nhau. ăn ý với nhau. Nó không chỉ ghép chữ với chữ thành chữ mới mà còn ghép âm thanh với âm thanh thành âm thanh mới. Thí dụ: ghép chữ t với h thành th. Ta hãy thử đọc nhanh chữ “tờ” và “hờ” xem, “quả nhiên” một âm mới, âm “thờ” bật ra. Từ đó ta có vô khối chữ mới nữa. Đọc nhanh thờ - a ta có “tha”; thờ - u ta có “thu”. Tiếp theo, đọc nhanh ư và ơng ta có “ương”; ghép tiếp với th ta có “thương”.


Vậy mà bây giờ tác giả đề xuất thay chữ th bằng chữ w(!) Là cái gì vậy? Ta không có chữ w, mượn của nước ngoài. Không sao. Nhưng ai cũng biết chữ ấy người ta phát âm thế nào. Chữ w trong we, why, wagon... chẳng có bóng dáng gì chữ và âm của th mà lại lấy nó thay cho th? Điều này là ngớ ngẩn, là đánh đố người Việt và cả người nước ngoài muốn học tiếng Việt.


Ta có thể vẽ một hình tam giác và đặt tên 3 đỉnh là ABC hay DEF tuỳ ý. Nhưng đặt chữ cho âm xin đừng tuỳ tiện như vậy. Lại nữa, chữ q trong tiếng ta và tiếng nước ngoài đều mang sắc thái của âm “cờ” như quạnh quẽ, quanh quẩn, quantum, pourquoi, Iraq, quiet, question...Tác giả lại lấy chữ q thay cho ng (!) từ đó ra chữ qa, qaq. Trông mặt chữ như thế mà bắt người Tây và cả người ta phải đọc là Nga, là Ngang ư? Chữ x chính tác giả cho nó cái âm xờ, vậy mà lại không ngần ngại cho nó thay chữ kh. Riêng chỗ này ông lại mượn tạm tiếng Nga (!) Lung tung quá.

Tôi ngờ tư duy của ông (chỉ xin nói riêng về cải tiến chữ viết) cũng chỉ như đặt tên 3 đỉnh tam giác là ABC hay DEF vậy thôi, muốn gán thế nào thì nên thế.

Còn một số điều đáng bàn nữa như đồng nhất tr và ch, s và x . Phải nói là kinh khủng. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Việt, cả tiếng Trung quốc đều có phân biệt hai cặp âm này, vậy mà tự nhiên tác giả định đánh đồng làm một. Có liều lĩnh, võ đoán, tuỳ tiện không? Nếu thế hệ sau cứ viết và nói những tên riêng một cách đại khái nhưng “đúng chính tả” là Hồ Trí Minh, Chường Trinh, Phan Bội Trâuvà chữ nước ngoài, nhất là chữ Hán sẽ viết tên các vị ấy cùng hàng triệu tên người Việt ra sao, tác giả có nghĩ đến không. Tôi vất vả để viết cho đúng chữ cưq căk, cha mẹ ơi đó là tên vị anh hùng lừng lẫy trong lịch sử nước nhà (!) Dễ mấy ai nhận ra đó là cái tên rất đẹp trong tâm hồn người Việt: Trưng Trắc! Và Hà Nội có quận tên là quận Hai Ba Cưq (!)
Người Hà nội và người Bắc nói chung phát âm lẫn lộn mấy âm ch, tr và s, x cũng không thể chấp nhận viết lẫn lộn được thì người miền Trung miền Nam càng không thể đồng tình.

Quả thật tôi không muốn mất thì giờ của mình và của người đọc bàn thêm về phương án mà tôi cho là tuỳ tiện và không đủ nghiêm túc này. Xin nhấn mạnh tôi đang nói về tác phẩm chứ không phải nói về tác giả.


Hai lý do không cần thay đổi chữ viết tiếng Việt

(Nguyễn Phương, Vnexpress)

Tiếng Việt cũng giống như các ngôn ngữ khác, có tính võ đoán và quy ước, người học chỉ có thể chấp nhận, chẳng thể giải thích.

Thầy giáo về hưu Nguyễn Phương chia sẻ bài viết trước đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của phó giáo sư Bùi Hiền.

Chuyện “âm vị học”, “nguyên âm”, “phụ âm”… có thể tôi không rành, chỉ xin bàn đến hai đặc tính quan trọng của ngôn ngữ mà các nhà ngôn ngữ học thế giới đều nhất trí từ rất sớm. Đó là tính võ đoán (arbitrary) và tính quy ước (conventional).

Ngôn ngữ mang tính võ đoán

Tại sao ta lại viết “cái chăn”, “con trăn”, “chăn trâu”…, câu trả lời dân dã nhưng rất đúng thường được nghe là “người ta nói thế, cứ thế mà nói và viết theo”.

Trong bất cứ ngôn ngữ nào cũng vậy, có trường hợp có thể giải thích được, nhưng nhiều trường hợp thì không thể. Không phải câu hỏi “tại sao” lúc nào cũng trả lời được vì ngôn ngữ mang tính võ đoán.

Ngoại trừ những từ ngữ về mặt từ nguyên học có xuất xứ từ điển tích văn hóa, vay mượn, có gốc gác từ ngôn ngữ khác, hay từ hoạt động của con người, vũ trụ…, đa phần còn lại mang tính võ đoán và được tự động quy ước cho người sử dụng. Mọi thành viên của cộng đồng ngôn ngữ phải sử dụng chung một bộ “mã” như thế thì mới có thể giao tiếp được với nhau.

Cho nên không có chuyện “tại sao cái con trâu lại viết là con trâu?”. Ai học nói và viết tiếng Việt thì đều phải biết “trâu” chỉ con vật nào.

Ngôn ngữ mang tính quy ước

Bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới cũng đều theo quy luật này. Học một ngôn ngữ mới như trẻ con học tiếng mẹ đẻ, hay học một ngoại ngữ là học chấp nhận cái mà cộng đồng của ngôn ngữ đó quy ước. Nó bất chấp những bất hợp lý nào đó.

Cộng đồng người nói tiếng Việt, trải qua quá trình sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, quy ước viết “hàng xóm” chứ không phải “hàng sóm” để chỉ những người sống gần nhà mình. Người Anh thì viết scarborough, rất “thừa chữ cái” nhưng đọc thì lại một nẻo. Nhưng người Việt và người Anh đã chấp nhận cái quy ước ấy là bộ “mã” chung và không ai thắc mắc. Ai muốn học chúng như ngoại ngữ thì chỉ việc “chấp hành”.

Đừng quên rằng người Trung Quốc từng thử cải tiến thay thế chữ tượng hình tượng ý của họ bằng chữ Latinh, nhưng không thể vì nhiều lý do, mà một trong những lý do là tính quy ước quá cao.


Bảng chữ cái mới theo đề xuất của phó giáo sư Bùi Hiền

Tiếng Việt là ngôn ngữ thanh điệu hay tượng thanh?

Tiếng Việt được giới ngôn ngữ học thế giới xếp vào nhóm ngôn ngữ thanh điệu (tonal language) khu biệt nó với nhóm ngôn ngữ ngữ điệu (intonational language). Ngôn ngữ thanh điệu dùng thanh khác nhau (tiếng Việt có sáu thanh) để phân biệt nghĩa: Ma (con ma) - Mà (thế mà) - Má (ba má) - Mã (đẹp mã) - Mả (mả tổ) - Mạ (cây mạ).

Nhận xét như TS Bùi Hiền cho rằng tiếng Việt là ngôn ngữ “tượng thanh” (onomatopoeic) là không phù hợp.

Thuật ngữ “tượng thanh” thường dùng để chỉ đơn vị nhỏ hơn, đó là hiện tượng có trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ví dụ, những từ được in nghiêng sau đây là từ tượng thanh, tức là mô phỏng âm thanh nào đó: “Mưa rơi tí tách ngoài hiên”, “Anh ta hôn đánh chụt một cái lên má thằng bé”, “Hắn húp đánh xoạt hết bát cháo"… “The vehicle skidded to a halt”, “The car splashed by”...

Sinh ngữ luôn vận động, điều chỉnh và hoàn thiện trong quá trình sử dụng. Cho đến nay tiếng Việt hoàn thiện theo quan điểm nó là sản phẩm mang tính quy ước được cộng đồng người Việt chấp nhận và sử dụng, diễn đạt được mọi tư duy, khái niệm cũ hay mới... của người Việt.

Có thể trong tương lai khi một nhóm người Việt theo tàu vũ trụ lên định cư ở một hành tinh mới, như sao Hỏa chẳng hạn, những người này có thể cải tiến tiếng Việt. Tựa như tiếng Anh của Vương quốc Anh khi cùng di dân sang bắc Mỹ cũng có những cải tiến chữ viết cho đơn giản hơn, ví dụ neighbour thành neighbor, theatrethành theater, hay thậm chí through thành thru trong giao dịch phi trang trọng…

Trên quê hương mới, người ta có thể sáng tạo ra ngôn ngữ mới.

Tại hội thảo về ngôn ngữ vào tháng 7 ở Quy Nhơn (Bình Định), PGS.TS ngữ văn Bùi Hiền (nguyên Hiệu phó Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội) công bố công trình cải tiến chữ quốc ngữ chưa hoàn thiện.

So với bảng hiện hành, bảng mới do PGS Hiền đề xuất bổ sung 4 chữ cái Latinh F, J, W, Z và bỏ chữ Đ trong bảng chữ cái tiếng Việt hiện hành. Giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có cũng được thay đổi.

Cụ thể, C sẽ được thay cho Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = D, Gi, R. Ông đồng thời tạo thêm một chữ cái mới cho âm vị "nhờ" (nh). Như vậy, từ Giáo dụcsẽ được viết mới thành Záo zụk, tiếng Việt thành tiếq Việt

Đề xuất này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không dự kiến cải tiến chữ viết trong giai đoạn này.


LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Chữ quốc ngữ trong hệ thống ngôn ngữ quốc tế

    29/11/2017Nguyễn Việt LongTheo dịch giả Nguyễn Việt Long, chữ viết tiếng Việt dùng bộ chữ cái La-tinh (Latin) nằm trong nhóm phổ biến nhất thế giới xét về địa bàn, số người và số quốc gia sử dụng...
  • Nhân lượt hô hào cải cách chữ quốc ngữ mới nhất nhớ về kiểu gõ Vietbit của tôi

    27/11/2017Bùi Quang MinhNhân sáng tạo về đổi mới phụ âm Việt của PGS. TS. Bùi Hiền đang rất ồn ào, tôi xin giới thiệu một sáng tạo và cài đặt kiểu gõ tiếng Việt mang tên VIETBIT của tôi nghĩ ra năm 1990...
  • Sự thoái hóa của tư duy

    27/11/2017Nguyễn Vũ DiệuNgười ta lại tỏ ra quá quan tâm đến cái gọi là "công trình khoa học" của ông Bùi Hiền, mà tôi kết luận là cực dốt nát và làm thoái hóa ngôn ngữ Việt. Để chứng minh cho tính chất làm thoái hóa ngôn ngữ Việt, tôi chứng minh với các bạn như sau...
  • Tháp Babel và sự hỗn loạn về ngôn ngữ

    22/12/2015N.B (theo History)Sách Sáng thế, cuốn đầu tiên trong Kinh Cựu ước, có nói đến tháp Babel khi kể về thuở hồng hoang của thế giới loài người. Cuốn sách giải thích vì sao loài người lại nói nhiều ngôn ngữ khác nhau...