Lý thuyết “vỡ cửa sổ”
Xin hãy nhìn những con số: 1/3 số di tích lịch sử và văn hoá ở TPHCM bị xâm hại; Hà Nội có 300 di tích bị lấn chiếm; Hà Tây (cũ) để mất đến 298 cổ vật ở 40 di tích; tỉnh Phú Thọ mất 33 cổ vật ở 4 di tích...
Điều buồn lòng là cơ quan quản lý nhà nước về di sản chỉ biết về một số những vụ việc sau khi... đọc báo!
Như vậy, sự phi văn hoá trong đối xử với di tích đang diễn ra khắp nơi. Tình trạng về bảo tồn di sản của tiền nhân như vậy đang làm cho truyền thống dân tộc sẽ trở thành bóng mờ lý thuyết.
Chiến tranh và sự khắc nghiệt của thiên tai, khí hậu đã làm cho các di tích mà chúng ta hiện có là không nhiều. Thế nhưng, những sự kiện như ở Nha Trang năm ngoái, đền thờ Lý Chiêu Hoàng mới đây - bị đập bỏ nhân danh “trùng tu”, “tôn tạo” là điều không thể chấp nhận. Nó phản ánh rằng, không ít cán bộ làm công tác quản lý văn hoá nhưng lại không biết thế nào là trùng tu văn hoá, bảo tồn di tích, giá trị của cổ vật...
Sự xâm hại, lấn chiếm các di tích lịch sử - văn hoá đã diễn ra phổ biến và ngày càng nghiêm trọng. Điều đó chứng tỏ rất nhiều cán bộ văn hoá hiện nay không đủ trình độ, hoặc không đủ nhận thức – tâm huyết quyền lực để bảo tồn và gìn giữ những di sản vô giá của cha ông.
Nếu trao vốn quý của cha ông vào tay những người không biết, không hiểu về văn hoá, đó là một di hoạ khó lường. Để hiểu và nhận thức đúng giá trị của từng di sản là điều không dễ. Căn bản nhận thức, hiểu biết là nguyên tắc một. Sự đồng cảm với những giá trị thiêng liêng là nguyên tắc hai. Tận tâm, tận sức để bảo tồn, phát triển những giá trị đó là nguyên tắc ba. Có những đề xuất, ý tưởng hợp lý về công việc rất khó mà mình đang đảm đương (dẫu chung chung, khó định hình) là nguyên tắc bốn.
Biết dũng cảm đứng ra bảo vệ nếu phát hiện sự xâm hại di tích, biết tập hợp ý kiến để thảo luận, bàn bạc nhằm hướng tới một cách giải quyết hợp lý nhất là nguyên tắc năm. Cán bộ thuộc ngành văn hoá nào, nếu thiếu một trong năm nguyên tắc trên, đều không đủ năng lực làm tốt phần việc của mình.
Cơ chế của thị trường có một sức mạnh khó lường khi công phá các giá trị văn hoá. Sự “xói mòn” hay tiền bạc hoá các chuẩn mực văn hoá đang là một thực tế. Những người có trách nhiệm phải nhận thức rõ điều đó, chứ không thể bao biện rằng bận việc quá, hoặc sơ suất trước tình trạng một di tích lịch sử - văn hoá bị xâm hại, lấn chiếm. Xâm hại hay lấn chiếm được một lần, sẽ có lần sau. Đó là lý thuyết “cửa sổ vỡ”. Nếu thờ ơ với một sự xâm hại nhỏ, đương nhiên sẽ dẫn đến nhiều sự xâm hại lớn. Và khi đó, chúng ta hiểu ra thì thật sự là đã muộn quá...
Ứng xử với những mất mát nghiêm trọng đòi hỏi phải có những biện pháp quyết liệt và sự cân nhắc tỉnh táo, cẩn trọng. Bài học về đồi Vọng Cảnh (ở Thừa Thiên – Huế) hay khách sạn trong công viên Thống Nhất (ở Hà Nội) cho thấy rằng, nếu chúng ta coi “văn hoá” chỉ là một giá trị “vô hình” theo đúng nghĩa đen thì sẽ coi thường mọi giá trị khác của cha ông. Xã hội sẽ suy thoái nếu không còn những chuẩn mực lịch sử, không còn những di sản của cha ông, tiên tổ?
Đền thờ Linh-Nhân hoàng thái hậu (Ỷ-Lan) ở Dương xá, Long Biên, Hà Nội
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh