Để không bị đánh đòn

Trần HuyVăn nghệ Công An
08:59' CH - Thứ năm, 15/02/2007

Thời gian gần đây, việc công bố các bức thư tình của những nhà hoạt động văn học nghệ thuật nổi tiếng trở thành một việc bình thường. Và đâu đâu ta cũng chỉ nghe thấy nói về tình yêu của những bậc khổng lồ trong các lĩnh vực sân khấu, văn học và điện ảnh.

Hồi xưa, khi còn ở tuổi trẻ trung lãng mạn, tôi cũng mơ ước trở thành một con người nổi tiếng đang cầm lái con tàu nghệ thuật thế giới. Nhưng có lẽ vì thiếu thời gian rảnh rỗi dành cho sáng tác thì phải, nên rốt cuộc tôi chẳng được làm một bậc khổng lồ. Tuy nhiên, thư tình thì tôi tích góp được khá nhiều, đầy cả một cái hộp vốn là hộp đựng chiếc mũ có cắm lông đà điểu của bà nội tôi.

Hôm vừa rồi, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ: nhỡ mai kia, tôi được đưa vào hàng ngũ những bậc khổng lồ, và khoảng chừng 50 năm nữa người ta lại quyết định công bố những bức thư tình của tôi, thì sao nhỉ?

Tôi thọc tay vào hộp và rút hú họa một bức thư, giống như là chơi xổ số vậy. Hừm, thư ai thế này? À thư của Katia! Ôi đôi mắt tuyệt đẹp ấy, tính khí bốc lửa ấy... Nàng đã viết những gì cho tôi?

"Đồ vô lại! Đã bốn tháng nay anh không gửi cho tôi đồng nào để nuôi bẻ Jurka. Anh tưởng anh phủi tay được hả, đồ cặn bã? Tôi sẽ kể tất cả cho anh trai tôi nghe, anh ấy đang ở trong quân đội nhưng sắp phục viên rồi. Anh ấy sẽ đập vỡ cái mặt ghê tởm của anh, hãy liệu hồn.

Người xưa kia yêu anh nhưng bây giờ sẵn sàng làm mọi chuyên, Katia."

Chà chà! Nhớ lại người đàn bà ấy, tôi phát khiếp! Đốt hết đi thôi! Tôi nhận được của cô ta bốn mươi bức thư, bức thư nào cũng đầy ray những lời thóa mạ. Tôi thử tưởng tượng những bức thư này được đem đọc từ trên sân khấu hoặc trên truyền hình, mà sởn gai ốc.

Tôi lại thọc tay vào hộp lấy ra bức thư tiếp theo. À, bức này đã là của cô khác rồi:

Cố thử lan thứ ba, lần cuối cùng, để xem có tìm được bức thư tình nào đó xứng đáng với một bậc khổng lồ văn hóa và đáng để công bố rộng rãi hay không, tôi rút trong hộp ra một mảnh thư ngắn:

"Này, gã lêu lổng! Anh trốn tôi ở đâu thế hả? Tôi đi tiễn anh cả ở nơi anh làm việc, cả ở quán rượu anh vẫn thường lui tới, mà ai cũng nói rằng đã một tuần lễ rồi không thấy mặt mũi anh đâu. Nhưng anh sẽ không thoát khỏi tay tôi, tôi sẽ đi khắp tất cả các cơ sở cai nghiện rượu, nhất định tôi sẽ tìm được anh!

Stefka bất hạnh của anh."

Tôi hốt hoảng, nhưng rồi lại yên tâm ngay. Thật sung sướng là may sao tôi không trở thành một họa sĩ thiên tài, cũng không trở thành một bậc khổng lồ văn chương, cho nên có một niềm hy vọng hoàn toàn hiện thực là sẽ không bao giờ có ai biết tới các bức thư tình của tôi.

Để không bị đánh đòn
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,