Đành phải kiên nhẫn thôi!

11:07 SA @ Thứ Năm - 14 Tháng Năm, 2009

Tôi đã trở lại trạm chờ xe buýt đó để chụp một tấm hình, trong trường hợp miêu tả bằng lời của tôi không gợi được trí tưởng tượng của người đọc.

Đây là một đoạn vài chục mét ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Cách Mạng Tháng Tám. Trên hình có thể thấy lần lượt: một thùng rác công cộng màu xanh lá cây mới toanh, một gốc cây dầu cổ thụ, vỏ cây mốc thếch nứt nẻ, một trụ sắt sơn màu xanh dương cạnh một chàng trai trẻ, đó là trụ cắm bảng ghi các tuyến xe buýt dừng ở trạm này. Trụ xi măng cạnh đó là cột đèn đường, và cái trụ xanh lơ chống đỡ cái khung kiếng chữ nhật là cột điện thoại công cộng. Tiếp đến là hai gốc cây dầu nữa, một cây bị gắn tấm bảng to thông báo hay tuyên truyền gì đó, cuối cùng là cột đèn giao thông.

Chắc có người đang chau mày nghĩ xem câu đố núp ở chỗ nào. Ôi, có đố điếc gì đâu, tôi chỉ muốn ghi lại một góc đường Sài Gòn quen mà lạ, cũ mà mới.

Quen vì góc đường này tôi đi lại không biết bao nhiêu lần thuở còn là nữ sinh, rồi bẵng đi ba mươi mấy năm trời không có dịp đạp xe thong thả ngang qua ngắm trái dầu bay, bỗng dưng hôm nay tôi nhận ra mình đang đứng chờ xe buýt đúng cái chỗ mà ngày xưa có một người đứng chờ tôi đạp xe ngang qua để chạy theo! Những trụ đèn đường, điện thoại công cộng, trụ bảng xe buýt, kể cả cái thùng rác, đều là những vật mới bổ sung vào ba gốc cây dầu cũ kỹ ngày nào!

Cái thùng rác, căn cứ vào màu sơn tươi rói, hẳn là vật mới nhất, trông nó có vẻ tự hào chính đáng. Nếu nhìn hướng ngược lại, về phía Chợ Lớn, dài dài theo lề đường, cách quãng đều đặn, là những cái thùng rác công cộng xinh xắn tươi mới tương tự. Vụ này hẳn là nằm trong một chiến dịch chống xả rác của nhà nước. Trên xe buýt, tôi thấy có mấy sọt rác bằng giỏ nhựa để dưới gầm ghế và được cột dính vô chân ghế. Một hành khách xả miếng giấy gói kẹo xuống sàn xe bị mắng ngay “Không thấy giỏ rác hả?”. Tôi chứng kiến việc này thấy khoái lắm.

Bởi vì hồi tám tuổi (nhớ chính xác vì năm đó cha tôi đưa gia đình về Chợ Lớn sống, đến giỗ mới dắt về quê bằng xe đò) tôi vừa mới biết đọc, lên xe đò ngó thấy mấy tấm bảng có chữ là đọc vanh vách “Đừng thò tay ra ngoài”, “Đừng xả rác xuống đường”, đặc biệt khi sắp qua cầu Bình Lợi (hồi đó chưa có cầu Bình Triệu) lơ xe rảo một vòng như tiếp viên hàng không trước khi máy bay cất cánh, nhắc nhở ai có con nhỏ phải giữ, không cho thò tay thò đầu ra ngoài cửa sổ, và nhắc đi nhắc lại bà con bỏ rác xuống sàn xe, chứ đừng liệng ra ngoài, kẻo bị phạt nặng. Hai đầu cầu lúc đó đều có vọng gác. Khi xe đến bến, anh lơ thường phải quét rác trên xe, hốt ra một đống bã mía, lá chuối, gương sen, vỏ đậu phộng…

Mười mấy năm lại đây, xe hơi riêng và xe công các loại có máy lạnh dần dà phổ biến, ngó bộ sang trọng, nhưng người ngồi trên xe có rác, thậm chí đầu thuốc lá còn cháy, cứ quay kiếng xuống, liệng ra ngoài, nhân tiện khạc rồi nhổ phẹt ra ngoài một cái, xong quay kiếng lên. Tôi đi xe đò chất lượng cao bị tài xế rầy hoài vì không chịu liệng rác ra ngoài lúc xe đang chạy, mà bỏ rác trên xe làm dơ cái xe có bọc nhung lót thảm của ổng. Tôi muốn hỏi vậy sao ông không sắm cái giỏ rác để trên xe, mà thật tình không dám. Nay thấy xe buýt bình dân mà có giỏ rác trên xe không khoái sao được.

Lúc tôi cầm máy chụp hình cái góc đường kỷ niệm mối tình học trò này, một ông ngồi trên xe gắn máy ăn xong hộp cơm, liệng cái hộp vô chân hàng rào, rồi đưa tay xuống phẹc mơ tuya quần. Hành động trước của anh ta tôi còn hiểu được, vì tuy thùng rác cách chân anh không tới năm thước, nhưng phải đi vòng qua gốc cây để bỏ vô thùng, quả là mất công. Nhưng hành động sau thì tôi hết biết.

Nhớ năm ngoái, gặp lại bạn học cũ, cùng nhau đi dạo phố, vừa đi vừa ăn vặt như thời... con gái. Cầm miếng giấy gói bánh, tôi ngó dáo dác tìm thùng rác, bạn tôi cười: “Thấy mày làm vậy là biết mày ở nước ngoài mới về”. Tôi giận hết sức. Không phải khoe khoang gì, nhưng cái giáo dục không xả rác nơi công cộng tôi được lơ xe dạy cho từ hồi 8 tuổi ngồi xe đò Sài Gòn - Bình Dương, chứ có phải đợi qua tới Mỹ hay Pháp mới học được đâu.

Nhưng đúng là tập quán xã hội có liên quan đến nhiều thứ khác, mà giáo dục của từng cá nhân có thể bị môi trường làm biến dạng dễ dàng. Dù sao, tôi đã sống qua giai đoạn biến chuyển từ thời kỳ lơ xe nhắc nhở hành khách đừng xả rác xuống đường đến thời kỳ tài xế ép hành khách liệng đại rác ra khỏi xe đang chạy, tôi thấy sự suy hoại tập thể có quá trình hẳn hoi, chứ không đến nỗi một sáng một chiều. Nên chắc chắn giai đoạn chuyển biến tiếp từ thời kỳ rác đụng đâu xả đó đến lúc rác được bỏ vô thùng rác chắc cũng cần một quá trình. Đành phải kiên nhẫn thôi.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Ôi, Sâu? Không!

    02/03/2016Đỗ Hoàng LinhCon người đã sáng tạo ra thế giới văn minh nhưng hãy coi chừng: chính cái văn minh ấy sẽ tận diệt cả nhân loại? Theo quy luật sinh tồn của tự nhiên và sự phát triển có chọn lọc thì dù nhan nhản nhưng sâu không có gì là ghê gớm lắm. Cây cối có sâu, trong đất có sâu, trên rau quả cũng có sâu và thậm chí giun sán còn ăn bám trong cơ thể chúng ta.
  • Về việc bẻ hoa lễ hội Tết Dương lịch

    02/01/2009Nguyễn Tất ThịnhĐiều này đã từng diễn ra ở Lễ hội Hoa anh đào tháng 4 Hà Nội cùng năm. Những người có văn hóa như bị nghẹn lại, bàng hoàng mà chỉ có thể tức giận run lên trong ý nghĩ:
  • Suy ngẫm mỗi ngày

    05/12/2008Nguyễn Tất ThịnhTrong bài ngắn này tôi đưa ra suy nghĩ, quan sát từ thực tiễn tư vấn của mình trong 5 năm gần đây. Ngõ hầu sửa chữa tư duy của rất nhiều nhà quản lí chưa có thói quen hay nhận thức đầy đủ, và tính được mức độ tác động của yếu tố vĩ mô đến hoạt động của doanh nghiệp mình, đồng thời trợ giúp các nhà quản lí tổ chức vĩ mô hay vĩ mô tham khảo định hình bài toán hoạch định tương lai của tổ chức mình...
  • Sống văn minh

    15/06/2008Chiêu QuânLàng B từ lâu đã bị chê cười là làng thiếu văn hóa nhất trong cả xã, nhất trong cả huyện và thậm chí là nhất cả tỉnh nữa. Trong làng, từ người lớn đến trẻ con, mà ngay cả người già đụng đâu là xả rác, phóng uế ra đấy, ra đường thì hở một chút là chửi thề văng tục, đụng một chút là thượng cẳng chân hạ cẳng tay...
  • Vượt đèn đỏ…

    29/11/2005Nguyễn Quang ThiềuCó thể có những người khi đọc xong bài này thì bĩu môi: "Nói gì không nói lại đi nói toàn chuyện vặt vãnh”. Xin thưa các quí bà và các quí ông của tôi, những chuyện vặt vãnh đó đang làm cho các thành phố của chúng ta lộn xộn trong giao thông (gây chết người không ít), bẩn thỉu trong môi trường và vô nguyên tắc trong lối sống....
  • Giầu có đạo lý

    25/11/2005Nguyễn Đình ChúNghiên cứu vấn đề đạo lý của đất nước, trước hết phải nghiên cứu nhằm khai thông những vấn đề thuộc về lý thuyết, thuộc về quan điểm, quan niệm.
  • Văn minh giao tiếp thời hội nhập

    04/08/2005Diệu TrangVăn hoá thấm từng giọt, còn tiền thì có thể đến một cách ào ạt chẳng hạn như ngày mai anh trúng số độc đắc bỗng nhiên trở thành người giàu có. Đánh giá một con người văn minh, văn hoá, người ta không nhìn theo kiểu cứ là quan chức thì phải bút Monblank, ví Cartier, giày Christian Dior... Cái đó không quan trọng vì họ cũng rất biết về Việt Nam và không phải là mong đợi sự sang trọng đập vào mắt họ mà là người này tầm nhận thức thế nào, hiểu bên ngoài ra sao và mục đích anh đi ra thế giới để làm gì? Vậy nên "văn minh" ở đây là nắm bắt xu thế của thế giới đồng thời khẳng định được đặc thù của bản thân.
  • xem toàn bộ