Chuyện phiêu lưu của nàng Liberta

10:30 SA @ Thứ Bảy - 16 Tháng Tư, 2011

Ngày xửa ngày xưa, cách đây không lâu lắm, ở một vùng đất nọ, cách đây không xa lắm...

Cô bé Liberta sống sót qua một vụ đắm tàu được đôi vợ chồng già trên hoang đảo cứu sống, lớn lên giữa thiên nhiên và muông thú. Ðến một ngày, cuộc sống hiu quạnh với cha mẹ nuôi làm cho cô buồn, và cô trốn đi, bắt đầu cuộc viễn du tìm hiểu thế giới.

Cô tới nước Mặt Nạ, nơi mỗi cư dân khi trưởng thành đều tự tạo cho mình một cái mặt nạ và sống với nó cho tới chết. Họ làm những việc tồi tệ với nhau, thậm chí hãm hại nhau, nhưng bao giờ cũng dưới những cái mặt nạ có vẻ mặt tử tế, vui tươi. Triều đình nước Mặt Nạ, các vệ sĩ "vận áo giáp Trung cổ, đầu đội mũ sắt, trước ngực lủng lẳng khẩu tiểu liên cực nhanh, chân đi ủng trận", lời quần thần tung hô nhà vua là :"Thánh thượng vạn vạn tuế. Người là mặt trời trên hết các mặt trời, vua trên hết các vua, tổng thống trên hết các tổng thống, đồng chí trên hết các đồng chí...". Nhưng thực ra vua nước Mặt Nạ là một con cáo thành tinh, một con quỷ đội lốt minh quân, với đám quần thần ranh ma, độc ác, gian ngoan. Cô bị vua nước Mặt Nạ bắt làm hoàng hậu, nhưng lễ cưới chưa thành do vua quan nước Mặt Nạ bận họp ròng rã cả tháng để "quán triệt tư tưởng mới, cũ và xa xưa" của vua, trong lúc đó vua nước Cùm Vàng cất quân sang đánh úp nước Mặt Nạ để giành người con gái xinh đẹp.

Khác với dân Mặt Nạ, dân Cùm Vàng này coi vàng là vật quý nhất trên đời. Chính vì thế vàng ngày một khan hiếm, giá vàng tăng vùn vụt. Nhà nào nhà nấy suốt đời cũng chỉ chăm chăm kiếm cho thật nhiều vàng, ai nhiều vàng hơn thì được trọng, ai ít vàng thì bị coi khinh. Ðể tỏ cho thiên hạ biết uy lực của mình, rằng mình không cần động tay động chân cũng có thể trị vì đất nước, vua nước Cùm Vàng ra lệnh các gia đình nộp Vàng về cống cho vua, mỗi giao dịch mua bán Vàng đều bắt buộc trích nộp thuế vương quốc Cùm Vàng để rót vàng về túi vua. Ngoài ra, để khoe quyền thế của mình, vua xỏ chân cũng vào một cái cùm nặng chịch bằng vàng, hai tay đặt trong xích vàng, ngồi trên một cái ngai cũng bằng vàng ròng, chung quanh là lũ quần thần đội những chiếc mũ bình thiên bằng vàng. Chưa hết, trong cung thành của Cùm Vàng, cứ đi một lát lại gặp một bức tượng bằng vàng có hình nhà vua Cùm Vàng vĩ đại.

Quân nước Mặt Nạ đại bại, Liberta bị bắt mang về nước Cùm Vàng. Nhờ con vẹt cụt chân mà nàng có lần cứu sống trên hoang đảo loan báo cho muông thú nước Cùm Vàng, Liberta được đánh tháo.

Nhưng số phận lại run rủi cho nàng rơi vào nước Mề Ðay, nơi từ nhà vua cho chí dân đen đều háo danh hết mức, ai nấy xủng xoảng Mề Ðay đầy người, nhà nào nhà nấy dán la liệt bằng khen, giấy khen, chứng chỉ... cái nọ đè lên cái kia, kín đặc. Vua của nước Mề đay là người vô học, chẳng có mấy chữ nhưng được tấn phong là "Siêu viện sĩ cao cấp cấp tốc" của "Học viện siêu đẳng Dinh Dưỡng, Ăn uống và Rèn luyện Vương quốc Mề Đay".Người dân ai cũng chỉ thuộc và tán vào ra được tên gọi của Bộ Tổng Tập Tác phẩm 6 tập nhà vua sáng tác ra "Tiếp thu, không chỉnh lý, áp dụng có sáng tạo và hệ thống để tiến nhanh, tiến chắc, tiến đều liên tục đến thiên đường vua cha vô cùng sáng suốt chỉ lối mà không để tụt lùi lại về thời lập quốc của tiên tổ".

  • Tập 1 với tên gọi: Tiếp thu, không chỉnh lý, áp dụng có sáng tạo và hệ thống để tiến nhanh đến thiên đường vua cha vô cùng sáng suốt chỉ lối,
  • Tập 2 với tên gọi: Tiếp thu, không chỉnh lý, áp dụng có sáng tạo và hệ thống để tiến chắc đến thiên đường vua cha vô cùng sáng suốt chỉ lối,
  • Tập 3 với tên gọi: Tiếp thu, không chỉnh lý, áp dụng có sáng tạo và hệ thống để tiến đều liên tục đến thiên đường vua cha vô cùng sáng suốt chỉ lối,
  • Tập 4 với tên gọi: Tiếp thu, không chỉnh lý, áp dụng có sáng tạo và hệ thống để không tụt lùi nhanh về lại Thời lập quốc của tiên tổ,
  • Tập 5 với tên gọi: Tiếp thu, không chỉnh lý, áp dụng có sáng tạo và hệ thống để không tụt lùi chắcvề lại Thời lập quốc của tiên tổ,
  • Tập 6với tên gọi: Tiếp thu, không chỉnh lý, áp dụng có sáng tạo và hệ thống để không tụt lùi đều liên tục về lại Thời lập quốc của tiên tổ.

Trong dịp lễ nhận bằng, Nhà vua được Quốc vụ viện Mề Ðay long trọng trao sở hữu riêng một cái mề đay to nhất nước, to bằng cái nong. Đức vua cũng ngay lập tức quy định mọi tác phẩm, luận văn đều phải trích dẫn ít nhất 100 lần từ Bộ Tổng tập Tác phẩm của mình, nhưng chỉ để phục vụ thưởng mề đay, nghiêm cấm trích dẫn nhằm chỉ trích, phê phán để giữ nguyên tính linh thiêng của Lời vua. Từ ngày đấy, trong vương quốc Mề Đay dấy lên một phong trào mua sách, nhặt nhạnh và trích dẫn lời vua trong Bộ Tổng Tập tác phẩm vô cùng thiết thực. Còn mỗi khi vua thiết triều thì đứng nấp đàng sau nó, chỉ hở có đôi mắt, trong mớ hỗn độn những mề đay đeo từ mũ xuống tới giày, cái nọ móc vào cái kia như vảy cá. Hầu như triều thần cũng chỉ nhìn được mắt nhau bởi từ vua cho đến quan, ai cũng tranh thủ trao tặng các loại Mề đay cho nhau, số ít quan do không có thành tích gì nổi bật đành bỏ tiền ra mua Mề Đay, thuê viết sách để bằng anh bằng em.

Lần này nhờ bà tiên Natura và con trai giúp đỡ, Liberta lại chạy thoát.

Vua ba nước hợp quân lại tiến đánh, hẹn nhau ai chiếm được Liberta thì nàng thuộc về người ấy... Liberta nhờ bà tiên giúp đã dùng chiêu tung mặt nạ mĩ miều "hàng mã" cho quân đội Mặt Nạ, tung tiền vàng "rởm" cho lính Cùm Vàng, tung huân chương huy chương "đồng" cho lính Mề Ðay. Tất cả lính tráng ba nước đều bỏ mặc ba vị vua, tranh cướp nhau báu vật...

Vậy là, Liberta - một cô gái bé nhỏ, trong sáng, với sức mạnh tinh thần của: chân lý, tri thức, tình thương do bà tiên soi tỏ... đã đủ sức chiến thắng thế lực đen tối, những ham muốn hèn mọn của những tên vua độc tài xấu xa, ngu xuẩn nhưng gian ác, tham lam...


Sáng trời nhưng vẫn chỉ là đêm tối ...
nếu con người vẫn bị điên đảo bởi quyền lực, tiền bạc và dối trá

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Truyền thuyết về một hồ nuôi cá

    12/04/2019Lê Văn NghĩaChuyện bắt đầu bằng hai chữ Xưa kia... Xưa kia nơi đây là một hồ bơi với dòng nước trong xanh đến nỗi người ta nhìn thấy cả những viên gạch men trắng bóng lấp loáng dưới đáy. Cứ mỗi mùa hè về, dân cư xung quanh vùng đều tập trung tại đây mặc sức vẫy vùng dưới làn nước mát...
  • Xót tiền dân

    09/04/2015Cái lão Azit Nêxin thật đáng ghét. Câu chuyện của lão sinh ra cả mấy chục năm trời, mà ở tít tận nước Thổ Nhĩ Kỳ chứ gần gũi gì đâu. Thế mà vẫn khiến khối người Việt Nam ta giật mình thon thót. Đã thế, lần này người Việt mình đọc lại sản phẩm của lão một lần nữa để thấy rằng, lão còn lâu mới đúng tâm can của các nhà thầu Việt. Họ cao tay hơn rất nhiều, lão nhá!
  • Bệnh nghề nghiệp

    29/09/2013Lê HoàngChưa khi nào mà báo chí phát triển như hôm nay. Mỗi ngày, chúng ta lại ngập trong tin tức khắp các lĩnh vực. Các phóng viên báo chí tung hoành ngang dọc, có mặt trên từng cây số và từng căn nhà, mang dấu ấn và cá tính riêng của mình vào từng trang viết...
  • Đổi mới triệt để

    14/09/2013Gôlamhoxein Xaeđi (Nam Tư)Trong cuộc họp làm quen giữa Môntazera, Tổng giám đốc mới của Viện lưu trữ Quốc gia với các trưởng phòng, Môntazera đã đọc bài diễn văn được chuẩn bị rất kỹ sau: - Các bạn trưởng phòng thân mến...
  • Ông vua "không có đôi tai lừa"

    26/03/2011Bùi Quang MinhNgày xưa, tại một vương quốc nọ, vị vua đang trị vì tự dưng nhú lên một đôi tai lừa nho nhỏ. Nhà vua nhiều lần "ló mặt" ra quần thần, vi hành nên gây xôn xao trong dân chúng chuyện: Nhà vua hình như có đôi tai lừa?!
  • Phỏng vấn hòn vọng phu

    25/06/2010Lê HoàngPhóng viên (PV): Xin cô cho biết tóm tắt lý lịch: ngày tháng năm ra đời, dân tộc, tôn giáo, trình độ văn hóa, thành phần gia đình…
    Hòn vọng phu (HVP): Tôi không có lý lịch. Tôi sinh ra theo ước vọng của con người, và chết đi cũng theo nguyện vọng đó.
  • Đi Tây

    26/05/2010Nguyễn Quang LậpĐi Tây bây giờ không còn đồng nghĩa với đi buôn, một vốn bốn lời. Người đi chẳng còn tất tả ngược xuôi, áo phông quần bò, nhịn ăn như nói, gói gói ghém ghém, gói luôn cả phần ăn máy bay về làm quà cho con cho cháu. Xưa đi Tây đồng nghĩa với lộc trời ban cho, một vinh dự hiếm hoi ít người có được.
  • xem toàn bộ