Chuyện ông và cháu

01:56 CH @ Thứ Hai - 14 Tháng Tám, 2017

Tiếng là ông cháu mà mấy năm rồi mà chẳng gặp nhau. Cháu đi học nghiên cứu sinh ở thành phố khác, còn ông thì công tác ở trung ương nên công việc bận như thời đi chiến khu xưa... Mấy ngày nghỉ 30-4 và 1-5 ông cháu mới có dịp gặp nhau.

Còn phải nói - mừng khôn tả, nhất là ông được ngắm nghía đứa cháu đích tôn của mình đang khôn lớn. Ngày sinh ra nó, ông vui sướng vô cùng. Bởi lúc đang bôn ba đi đánh giặc, ông chẳng bao giờ nghĩ mình có giờ phút sau này được gửi gắm, hun đúc cho đứa cháu - dòng máu căn cốt mà đời ông đã chắt chiu, dồn dạy, hy vọng qua gần hai cuộc kháng chiến đầy gian khổ... ông cháu trò chuyện thâu đêm như hai người bạn vong niên. Ông rất muốn tâm tình cởi mở với cháu, vừa là để giáo dục thêm, vừa là tìm hiểu đám trẻ bây giờ nghĩ sao. ông nói, đất nước ta đã trải qua nhiều khó khăn, gian khổ trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Được như ngày nay cháu có biết bao nhiêu người phải đổ xương máu, thậm chí phải vĩnh viễn nằm xuống nơi chiến trường không người trông nom, hương khói. Bạn ông có đến già nửa ở cái làng này ra đi không trở về một số thì chẳng còn lành lặn nữa mà bây giờ vẫn phải "một nắng hai sương", chài chật vật lộn với cuộc sống sao cho đủ ăn, đủ mặc, dành dụm cho các cháu học hành. ông giảng giải một hồi rồi chợt hỏi: các cháu bây giờ thật sung sướng, có mỗi một việc là học, rồi thả sức mà làm việc, mà cống hiến, con đường rộng mở không ai ngăn cản nữa, có đúng vậy không? Lặng yên một lát và thấy ông cho "cơ chế mở", cháu mạnh dạn: Thưa ông, đúng như ông dạy, chúng cháu rất hiểu và không bao giờ quên mình đang được hưởng thành quả bằng mồ hôi, công sức và xương máu của cha ông. Chúng cháu nghĩ rằng thế hệ ông và cha cháu ngày trước đánh giặc là để giữ, thế hệ của chúng cháu bây giờ học tập, làm việc là để xây Giữ có nhiệm vụ của giữ và xây cũng có chức phận riêng của nó. Chúng cháu ngày nay phải đối mặt với nhiều vấn đề của thời đại, cháu xin đơn cử:

Thứ nhất, chúng cháu phải ra sức vật lộn với việc học hành để có đủ kiến thức và làm chủ khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của thế giới. Trau dồi để đủ năng lực hội nhập, điều hành, quản lý những công việc của nền công nghiệp hiện đại và kinh tế tri thức. Điều đó tưởng chừng đơn giản nhưng thưa ông, con đường làm khoa học - kỹ thuật và cung cách quản lý ngày nay đòi hỏi những tiêu chí, tố chất khác trước. Và cũng không phải là "chỉ có mỗi việc học" ông ạ. Chúng cháu còn phải đối mặt với một số tồn tại, khuyết tật của cơ chế và bộ máy quản lý xơ cứng trước đây, nó bất cập và cồng kềnh cho công tác quản lý Cán bộ thì vừa thừa vừa thiếu, hiệu quả công việc thấp. Ngân sách để chi phí cho bộ máy công chức từ trung ương đến xã phường lớn hơn thời của ông và bố cháu rất nhiều. ở đó còn có những căn bệnh trầm kha và sự nhũng nhiễu đến mức đau lòng. Người dân nói rằng ngày xưa có một cửa "quan", bây giờ cửa "quan" nhiều quá. Còn các nhà đầu tư thì ví von: môi trường đầu tư ở một số ngành, địa phương nước ta giống như cái "chợ trời" vậy; làm ăn ở ta vừa "thoáng", vừa "tắc" như đường giao thông ấy... ông ơi, cháu ở cấp thấp đôi lúc không biết hoạt động ra sao để vừa có hiệu quả cao đúng ý chỉ đạo của trên, lại vừa phù hợp với cơ chế lúc thì "xin - cho", lúc thì "mở cửa" như hiện nay. Có người bóng gió nói rằng phải biết thất tân cổ giao duyên" thì mới tồn tại được ông ạ... Chúng cháu thiết nghĩ, đấy có phải là hình thái quản lý tất yếu của thời kỳ quá độ không ông?

Thứ hai, như ông thường dạy, chúng cháu phải hiểu lịch sử và truyền thống của ông cha. Nhiều bạn cháu khi nghiên cứu lịch sử nước ta tranh luận với cháu là tại sao nước ta vốn có nhiều người giỏi và truyền thống hào hùng vậy mà đến nay vẫn "được" xếp vào nước kém phát triển ? Cháu giải thích như ông vẫn dạy, bạn cháu chưa "chịu', còn chất vấn: Nước ta giải phóng đã hơn 30 năm rồi, nhìn sang nước khác, sao họ phát triển nhanh thế. Cháu nói, mình là nước nông nghiệp lạc hậu, dân trí nhìn chung còn thấp, lại dồn sức lực cho chiến tranh giữ nước nên không thề như nước khác được. Chúng nó vẫn không thông và tiếp tục đưa ra một loạt câu hỏi: Tại sao các nước cạnh ta cũng phong kiến, lạc hậu, cũng chiến tranh mà họ có bước đi thần kỳ, vừa nhanh vừa vững. Phải chăng họ đã dũng cảm bàn giao cho thế hệ sau trọng trách - mà chỉ có thế hệ này mới làm được. Họ không cầm tay chỉ việc, không áp đặt, công thần. Họ nhận ra rằng mình có công nhưng không ỷ vào cái công ấy để "gặm nhấm thành tích"... Bạn cháu còn bình luận, ở nước ta hiện nay có không ít cán bộ giữ trọng trách nhưng rất. cá nhân, bảo thủ, công thần. Đó có phải là rào cản lớn làm cho nước ta tụt hậu không hả ông? Nghe một hồi, ông nội đăm chiêu. ông không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của cháu mà lặng lẽ vào giường nằm. Cháu lo quá, trăn trở không sao ngủ được, cứ ân hận, dằn vặt, ngộ nhỡ ông giận thì khốn...

Hai tháng sau, cháu nhận được thư ông, ông đã suy nghĩ rất kỹ và tự nguyện bàn giao công việc đang đảm trách. Ông còn viết: Những điều mà thế hệ của ông và cha cháu trước đây đã làm được trong công cuộc giữ nước là rất lớn, rất vĩ đại, nhưng điều làm cho thành tựu đó trở nên có giá trị thiết thực hơn là đừng chậm trễ nữa, phải biết bàn giao thế hệ đúng lúc - thời đại nào cần có con người ấy. Đó mới là trách nhiệm trọn vẹn của thế hệ cha ông đối với thế hệ các cháu.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Về tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21

    09/05/2008Phong DoanhĐây là lần thứ hai trong cuốn sách nhỏ này tôi lại viết về tre, cây tre Việt Nam. Nói như ai đó, đã ngàn đời nay tre và người là đôi tri kỷ. Tre mọc thành bụi, thành bờ, thành lũy trong mọi làng quê. Nhà thơ Nguyễn Duy trong bài "tre xanh" có câu " thân gầy guộc lá mong manh, mà sao nên lũy, nên thành tre ơi"...
  • Thói hư tật xấu của người Việt: thủ cựu, ngại thay đổi

    03/06/2019Vương Trí NhànTrước hết nông dân ta ngày nay đều còn dốt nát. Bởi dốt nên thủ cựu mà thủ cựu một cách bướng bỉnh. Bao nhiêu điều gì mới lạ khác và thói thường, với sự quen dùng, họ đều coi như không tốt và không bao giờ có ý tò mò muốn dùng. Đại đa số chỉ sống lần hồi từng ngày, nên họ không hề có những sự trông xa hoặc lâu dài và phiền phức rắc rối...
  • Có phải người Việt thường không triệt để?

    22/08/2017Nhà văn Nguyên NgọcCũng rất cần suy nghĩ về cách tiếp nhận các ảnh hưởng bên ngoài của người Việt, có lẽ càng đặc biệt quan trọng trong thời hội nhập hiện nay. Người Việt tiếp nhận văn hóa Phật giáo rất sớm, thậm chí còn sớm hơn cả Trung Hoa.
  • Người ta đang ngâm mọi thứ để bồi dưỡng

    24/10/2016Nguyễn Tất ThịnhHình như dân gian có câu nói "ăn gì bổ nấy". Nhưng đã bao nhiêu đời nhiều người chẳng cần biết đến khoa học, có thể do thiếu thốn, suy dinh dưỡng quá lâu mà rất tin vào quan niệm thế chăng mà hành động rất thực tế...
  • Nói chuyện một tí về bọn chuột

    07/01/2016Nguyễn Tất ThịnhNhà tôi hay bị bọn chuột quấy quả. Nó làm cho gia đình chúng tôi phát điên lên vì đồ đạc, sách vở đàn sáo trong nhà bị gặm nhấm, thức ăn, đồ thờ cũng bị lôi tha vương vãi... Tôi đã để bao nhiêu công tìm hiểu, tưởng là để đánh đuổi được chúng, thế mà chịu thua, chỉ cóp nhặt được vài nhận xét sơ đẳng về bọn chuột.
  • Ý thức làm chủ

    02/12/2015Nguyễn Tất ThịnhĐứng trò chuyện cùng với vài người bạn đồng niên, bác tỏ vẻ bức xúc với cách tổ chức mang tính phong trào, xô bồ, về sự thiếu ngay ngắn, trang trọng cần thiết của nhiều người đến dự mittinh. Những cái bắt tay hời hợt, những cử chỉ, dáng người ngả ngốn, những cái ngáp dài, những sự đi lại nhốn nháo, những tiếng điện thoại di động cất lên đây đó...
  • Con người suy thoái?

    28/10/2015Vương Trí NhànĐịnh mệnh của con người là vươn tới tiến bộ; nhưng mọi sự tìm tòi sẽ là vô nghĩa và kết quả sẽ là tai họa nếu vận động đó lại dẫn đến sự suy thoái về nhân cách. Có nghĩa gì một sự tiến bộ kỹ thuật nếu nó giết chết tinh thần?
  • Thói hư tật xấu của người Việt: tha hóa tự nhiên, đáng chê cười

    20/04/2015Vương Trí NhànNước ta, đạo Khổng Mạnh dĩ đức báo oán là chữ nhãn, dĩ tiểu sự đại là chữ trí, ai chết mặc ai không học chữ kiêm ái, dở khôn dở dại cứ giữ đạo trung dung(1), trải mấy ngàn năm vua tôi cha con quan dân thầy trò từ trên chí dưới cứ ở trong phạm vi cái đạo đức ấy đã gây nên một nến văn hóa rất có đặc sắc cho đến ngày nay...
  • Hội nhập giữa đời thường

    12/03/2014Vương Trí NhànNhững chuyển biến hôm nay - những biến chuyển mà trong cuộc hội nhập đã diễn ra hai chục năm và được đánh dấu bằng việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO. Theo tôi phải xem đây như một nét mới của người Việt hiện đại...
  • Trí thức Việt Nam

    19/05/2008GS Vũ KhiêuGS Vũ Khiêu day dứt, làm thế nào để ngày nay, trí thức Việt Nam có thể nhanh chóng vươn lên đỉnh cao của trí tuệ, đề ra được những kiến giải mầu nhiệm nhất cho mọi vấn đề lớn nhỏ, thực hiện được những hoài bão chung của cả dân tộc trên con đường tiến lên của đất nước...
  • Quen lối mòn

    08/07/2007Thảo ĐanTình trạng sinh viên đi theo lối mòn thật đáng báo động. Những bài tiểu luận đều là copy, cắt dán từ sách này, sách kia. Sinh viên cũng xuề xoà: Anh chị đi trước làm thế, thầy cô chẳng nói gì...
  • Thật và giả

    15/03/2007Thu LêTết vừa qua tôi đến chơi nhà một người bạn, nhìn giò phong lan treo bên cửa sổ rất khó nhận ra thật hay giả. Người ta tạo ra những bông hoa giống như hoa giả và làm ra nhiều thứ hoa giả giống như hoa thật...
  • Hoang phí

    13/03/2007Linh LinhTừ vựng ngắn gọn này mang nghĩa giản đơn: đó là cách tiêu dùng rộng rãi, quá mức cần thiết, gây lãng phí. Biết vậy, nhưng để tránh nó lại vô cùng gai góc, chủ yếu mọi người nại ra lý do rằng lẽ đờinó phảithế,nguyên tắc chung phải vậy, luật làng tuy bất thành văn không đổi được...
  • Bay lên những khát vọng Việt Nam

    05/03/2007Hoàng Hữu CácDân tộc ta phi thường trong chiến đấu, phi thường trong sự chịu đựng, phi thường cả trong cách khép lại quá khứ. Và chúng ta còn cần phát huy một sự phi thường. Đó là khát vọng của cậu bé Phù Đổng 3 tuổi, vụt trở thành người khổng lồ, cưỡi ngựa sắt đi đánh giặc và thắng giặc rồi thì bay lên trời. Từ xa xưa, chúng ta đã ước mơ được cất mình bay lên như thế.

  • Chuyện dài về khuyết tật trong tính cách Việt

    15/02/2007TS. Nguyễn Ngọc ĐiệnViệc "một bộ phận" người Việt gặp khó khăn trong việc tra cứu bản đồ hoặc định vị đồ vật là điều có thật và suy cho cùng, chỉ là hai trong nhiều khuyết tật có chung một nguyên nhân sâu xa, liên quan đến phẩm chất, tính cách con người...
  • xem toàn bộ