Chuyện của hai ông
Theo ông, đó là cái “đạo” ở đời, mà người lãnh đạo tài ba cần biết nắm lấy; và chỉ cần có cái “đạo” ấy thôi ắt là có tất cả. Còn những việc cụ thể, ông xem chỉ là chuyện đời thường, nhỏ nhặt; và., việc giải quyết chúng, ấy thuộc về bổn phận của cấp dưới. Có lẽ vì thế, ông chẳng để tâm nhiều lắm đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, đời sống của dân khó khăn đến đâu ông không quan tâm, thậm chí tên gọi của một số cán bộ chủ chốt cấp huyện, sở, ban, ngành… ông cũng chỉ nhớ mang máng.
Một lần, ông có kế hoạch đi huyện K., một huyện nông nghiệp được xếp vào hạng khó khăn nhất tỉnh. Ông chuẩn bị bài giảng về Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX rất kỹ, tầm chương trích cú, ca dao hò vè, cả những câu ngạn ngữ của ta, của tây. Ông rất yên tâm với sự chuẩn bị của mình và kéo theo một đoàn gần chục người cùng đi cho thêm phần “oai phong lẫm liệt”. Thời gian chuyến đi của ông là hai ngày rưỡi và với một chương trình rất cụ thể.
Hai ngày đầu diễn ra rất “thông đồng bén giọt”, khiến ông hết sức đắc chí. Ngoài sự tán dương hết lời của đoàn tháp tùng, ông còn được nghe lãnh đạo huyện “khâm phục về chất lượng bài giảng của ông. Đến ngày thứ ba, ông mang cái hào khí ấy xuống thăm và dự hội nghị rất trọng thể của xã có vài trăm người dự. Chủ tịch xã H., còn rất trẻ, báo cáo mạch lạc mọi công việc của địa phương với ông; nêu những khó khăn như: có gần 300 hộ dân hiện nay đang ở diện nghèo, trong lúc xã chưa có cách nào giải quyết; trường học thì dột nát, học sinh buổi học, buổi không; trạm y tế xã thì không có thuốc, thiếu giường cho bệnh nhân; cán bộ xã một số người xin nghỉ vì chế độ quá thấp không bảo đảm cuộc sống… Nghe xong, ông Ph. phát biểu một cách hùng hồn: Tôi vừa nghe đồng chí chủ tịch báo cáo rất rõ tình hình khó khăn của xã ta. Tôi rất mừng là khó khăn như thế mà các đồng chí vẫn duy trì tốt tình hình, các đồng chí rất tốt, bà con xã ta đều rất tốt. Nếu các đồng chí chịu khó đọc nhiều sách báo, am hiểu nhiều vấn đề, học được nhiều kinh nghiệm thì nhất định chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, chúng ta sẽ sung sướng… Xin chúc xã ta giàu có nhất huyện, huyện ta hùng mạnh nhất tỉnh, tỉnh ta sẽ đứng đầu cả nước… Ông nghĩ những lời động viên, khen ngợi ấy sẽ được mọi người đồng tình tán thưởng, nào ngờ cả hội trường lặng ngắt bởi người nghe thấy chỉ là những lời khen ngợi “sáo rỗng”, thiếu thực tế. Rồi thưa thớt mấy tiếng vỗ tay lộp độp.
Sau lần đó, ông Ph. nhận ra rằng bấy lâu nay ông chỉ biết nói suông, mà không nắm sâu sắc được gì ngoài những điều trong lý thuyết, sách vở… Rồi sau đó ông vẫn đi giảng, nhưng ít hơn và điều quan trọng là bài giảng của ông đã chứa đựng được thêm cái chất mặn mòi của cuộc sống.
Còn tại tỉnh Z., vị thủ trưởng K. lại có quan niệm ngược hẳn với ông Ph. – Ông K. thường chỉ chú ý đến vốn kinh nghiệm sẵn có. Ông bảo: Lý thuyết chỉ là màu xám, cây đời kia mới mãi mãi xanh tươi. Ông nói với cấp dưới rằng: Từ thực tiễn cuộc sống mới đẻ ra lý thuyết; không phải lý luận nhiều, cứ làm rồi sẽ hiểu, sẽ biết, sẽ thành công. Đấy mới thực là “đời”. Có đời là có lý luận. Và, ông chúa ghét những anh hay lý sự.
Đùng một cái, ông K. được tổ chức cử đi học lớp lý luận chính trị ở Hà Nội chín tháng liền. Vẫn theo thói quen, lúc đầu ông đem những “sự đời” của mình ra và bày la liệt trong những bài tiểu luận, bài thu hoạch. Và, tất nhiên, ông chẳng thể cắt nghĩa nổi, vì sao nó lại thế. Rốt cuộc, ông nhận được những đánh giá không lấy gì làm khả dĩ của thầy, của đồng nghiệp trong lớp học. Thì ra, lý luận là thứ được tổng kết từ những cái “rất đời”, chẳng có gì quá cao siêu. Nó lại như những bản hướng dẫn để ta tránh được điều mà cuộc đời thường vấp ngã. Càng nghĩ, ông càng thấm thía chuyện ông cho làm thử việc đổi mới bộ giống cây trồng ở tỉnh. Ông đã trực tiếp chỉ đạo, làm đi làm lại, tốn cả trăm triệu đồng mà vẫn thất bại. Ông rất ân hận việc ông kỷ luật đồng chí kỹ sư – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp, chỉ bởi tội “trứng khôn hơn vịt”, dám phê phán cách chỉ đạo lai tạo giống theo kinh nghiệm của ông và xin đưa ra phương án khác. Ông thầm hứa với mình, nhất định sẽ sửa sai chuyện ấy.
Kết thúc lớp học, ông K. về tỉnh. Và trong một phiên họp bàn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, ông đã bày tỏ quan điểm của mình một cách chân thành rằng: Phương án đổi mới bộ gien giống cây trồng của Sở Nông nghiệp đã đề xuất là một phương án được nghiên cứu kỹ lưỡng, có cơ sở khoa học và đúng hướng, nhất định chúng ta sẽ thực hiện. Mọi người đều thấy ông nói đúng, và tin rằng, ông sẽ làm đúng như thế.
Ấy là chuyện của hai ông ở hai tỉnh, tôi được biết, xin được ghi chép lại mà không bình luận gì thêm.
Nguồn:
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá