Chuyện Cô Bé và Sói Mẹ

07:21 SA @ Thứ Hai - 23 Tháng Mười Một, 2015

Thưa các Bạn, tôi viết, chia sẻ với các Bạn những câu chuyện ngắn dưới đây, đã lâu lắm rôi, khi còn thơ bé, nơi sơ tán… từng tình, từng ý… đã về trong đầu tôi mơ hồ như từ đâu đấy…Có thể từ Ông Nội thân yêu, có thể là từ những người Nông Dân chất phác mỗi đêm về hay bế trẻ con chúng tôi lên lòng mà thủ thỉ, cũng có thể đã lần nào đó hiện trong giấc mơ của… mà mãi khi lớn lên, trải đời hơn tôi mới lại hình dung về chúng…rõ ràng, êm ả, nhân văn như những điều tôi hằng mong mỏi vậy…

Chuyện 1:

Mỗi buổi chiều Cô Bé đều mang cơm ra cho Ông Nội, hàng ngày trông nom trại chăn nuôi của gia đình nằm bên bìa rừng. Một buổi, sau khi như vậy Cô Bé nhảy chân sáo trở về nhà, bỗng nhìn thấy Con Sói lớn ngồi sừng sững trên đường đất nhỏ trước lối về, hai bên cây cối rậm rì. Sói lớn ngồi yên, chân trước chống thẳng, hướng mặt về Cô Bé. Thoáng chút sợ hãi qua nhanh, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hiền lành của Sói, Cô Bé nhẹ nhàng từng bước về phía nó đang ngồi. Cô đưa tay vuốt đầu Sói…Con Sói lớn rên lên khe khẽ, thè lưỡi mềm ấm liếm láp bàn tay Cô Bé. Bé bẻ miếng bánh bao Ông Nội vừa nãy nhường đưa cho mình, ấu yếm đút vào mồm Sói, nó dùng lưỡi đỡ lấy nuốt gọn ngon lành và như chờ đợi được tiếp. Bé cảm thấy thích con Sói lớn này, nhưng chiều xuống rất nhanh, Bé rảo bước về nhà, vừa đi vừa quay đầu lại, vẫy tay mời gọi. Sói đứng dậy hơi ngần ngại rồi bước theo chậm rãi…

Cho đến lối rẽ, từ đó đã nhìn thấy ngôi nhà, nó mới ngồi xuống nhìn mãi theo Cô Bé, rồi mới quay về Rừng.

Hôm sau Cô Bé lại đến trại đưa cơm cho Ông và kể lại chuyện đó. Ông Nội kinh sợ nói: Ôi nguy hiểm cho cháu tôi quá, đó chính là loài Sói lớn rất hung dữ cháu ạ, để Ông tìm cách giết nó đi. Nói rồi xách súng săn đưa Bé qua con đường nhỏ, từ đó đã nhìn thấy ngôi nhà, rồi mới thận trọng trở lại trại chăn nuôi. Bé ngoái đầu lại nhìn nơi hôm trước thì vẫn thấy Sói lớn đi ra khỏi bụi cây, ngồi xuống lặng lẽ trông theo vẻ buồn bã, Bé vẫy tay bước vào nhà, rồi lúc sau khi trời đã nhập nhoạng tối Sói mới biến vào rừng…

Ngày tiếp theo cũng vậy…cho đến một buổi chiều khi Ông Nội dẫn Bé về một quãng an toàn như mọi hôm, thì Bé thốt lên khẽ: Ôi, Ông Nội ơi Sói đang nằm ngay kia kìa ! Phản xạ của người thợ săn từng trải, Ông Nội lên nòng và giương súng rất nhanh hướng vào chỗ Sói Lớn đang nằm sẵn sàng nhả đạn. Nhưng nhanh hơn thế, Cô Bé chạy về phía Sói lớn ngồi thụp xuống ôm lấy đầu nó vỗ về. Người Ông như đờ ra, hạ súng xuống, chạy đến chỗ đó. Bé ngước lên nhìn Ông: đừng lo Ông ạ, Sói lớn bị thương rất nặng ở chân trước đây này! Ông Nội ngồi xuống, nhìn Sói Lớn nằm trên vũng máu nhỏ đã khô se lại, nó cố nhỏm đầu dậy lấy lưỡi liếm nhẹ lên bàn tay âu yếm của Cô Bé…

Người Ông nhìn vết thương của nó và cũng thấy cảm động với hình ảnh cả đời mình chưa được chứng kiến bao giờ. Cô Bé kêu lên thương xót : Ông Nội ơi hãy giúp chữa vết thương cho Sói Lớn đi! Người Ông nâng chân trước của Sói lên lau những vết bẩn, lấy từ thắt lưng mình một túi thuốc đặc hiệu của những người thợ săn, rắc đều lên chỗ bị thương đó, rồi mới xé vạt áo băng lại cẩn thận cho nó. Kì lạ thay, Sói lớn như tự biết được công đoạn đã xong, nó cố gắng đứng lên loạng choạng, liếm tay Cô Bé lần nữa rồi tập tễnh bước nhanh vào bìa rừng.

Ông Nội nói: Cháu ạ, Ông không hiểu ! Đó là Con Sói Mẹ, vết thương của nó chắc chắn do nó tự dùng răng cắn mà ra. Cháu hãy về trước để Ông đi theo nó xem sao. Cho cháu đi theo với, Cô Bé nói. Ừ, nhưng chúng ta thật nhẹ nhàng và cách nó một đoạn đủ để nó không nhận ra, nếu không nó sẽ không tới chỗ nó cần đâu cháu ạ. Câu nói của Ông Nội càng kích thích tò mò của Cô Bé. Một lát sau, hai ông cháu thấy Con Sói Mẹ đến trước một hốc núi nhỏ. Nó dùng răng kéo ra một Sói con, dưới ánh sáng còn lại của rừng chiều đủ nhìn thấy con Sói Con đó một chân bị thương nặng, máu đông thành cục tại khớp đùi của nó. Sói Mẹ dùng hàm răng sắc khỏe cố xé miếng vải đang bó ở chân mình ra, đưa lưỡi liếm những những lớp thuốc vừa được Ông Nội đắp vào, rồi liếm chậm rãi như miết vào chỗ bị thương của Sói Con, những lớp thuốc vừa bám dính trên lưỡi nó …

Người Ông thở dài quay lại nói nhỏ nhưng rõ từng tiếng với Cô Bé: Ôi, cháu có thấy không, đến như loài Sói hung dữ mà đầy tình mẫu tử cao cả. Hóa ra vài ngày trước nó đã gặp cháu, và như có một điều gì mách bảo nó dám làm cái cách mạo hiểm như thế đấy. Tình Mẫu Tử thật cảm động, nhưng kì diệu hơn cả, cháu ạ là chính Tấm lòng của cháu đã khiến loài Sói có thể nghĩ ra được một cách làm như thế.

(Còn nữa)

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Câu chuyện Lòng Tin

    04/03/2020Nguyễn Tất ThịnhTrên chuyến tàu khách đường dài hàng ngày, các hành khách đã an tọa, nhiều người thiu thiu ngủ… Tàu bắt đầu lăn bánh….Hơn một giờ trôi qua, một phụ nữ trẻ mặc đồng phục ngành đường sắt đi dọc theo các toa tầu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát vé...
  • Cô bé quàng khăn đỏ

    26/09/2019Vũ Thế LongTrời trở lạnh, tuyết rơi trắng xóa. Bà chuẩn bị vào rừng hái nấm. Trước khi đi, bà dặn cô bé quàng khăn đỏ: “Cháu đã lên 5, bà tin cháu bà rất thông minh. Nếu có người lạ đến gõ cửa, cháu phải trả lời hết sức lịch sự, lễ phép. Không được hờn giận, khóc nhè. Ngày mai đến lớp, cô sẽ kiểm tra 125 chỉ số đấy!
  • Cuộc trò chuyện giữa bụt và cô bé bán hàng rong

    03/01/2019Lê Thị Liên HoanBụt: Kìa con, vì sao con khóc?
    Cô bé: Con khóc vì không được bán hàng.
    Bụt: Ôi , con ơi!
    Cô bé: Ngày xưa , mỗi lần có cô bé nhà nghèo khóc bụt lại hiện ra.
  • Qua câu chuyện 5 con vật

    19/12/2017Nguyễn Tất ThịnhTrong Năm câu chuyện mini dưới đây, tôi muốn chia sẻ với các Bạn về Nhân Tình Thế Thái. Cho dù Nhân vật chính là một Con gì đó, thì đều liên quan, đều khiến tôi suy nghĩ về Con Người. Và có thể một Ai trong số Con Người cũng chính là cái Con mà tôi dựng làm Nhân vật trong từng chuyện vậy.
  • Cô bé quàng khăn đỏ

    25/03/2014Một khu rừng già ảm đạm, quấn trong một chiếc khăn voan bí ẩn nghiệt ngã. Phía trên khu rừng là những đám mây của những sự bay hơi chứa đầy điềm gở. Dường như ta nghe thấy những âm thanh định mệnh của xiềng xích. Cô bé Khăn Đỏ sống ở bìa khu rừng đó...
  • Khi ta so sánh chuyện đời...

    25/09/2008Lê Ngọc Sơn (thực hiện)(SVVN) Ở đời, khi ta làm những phép toán so sánh, cuộc đời sẽ có những đáp án khác nhau, có thể dẫn đến việc thấy mình "thiếu thốn" và "ganh tỵ" với người khác. Theo PGS.TS Trần Nam Bình, giảng viên Khoa Luật, Trường Thuế vụ Australia (Đại học New South Wales) thì "thiếu thốn tương đối" và "ganh tỵ" cũng là hai biểu hiện, hai trạng thái của một nền kinh tế. Nếu đẩy hai trạng thái này đến cực điểm sẽ gây ra tình trạng chênh lệch giàu nghèo, bất bình đẳng và vô số những bất ổn.
  • Vẫn là chuyện nuôi dưỡng con người

    16/01/2006GS. Tương laiNhững ngày cuối cùng của năm 2005 lùi vào phía sau để lại dư vị đắng tai ác của vụ bán độ bóng đá. Giờ đây, việc xử phạt nghiêm khắc số cầu thủ bán độ là cần nhưng cần hơn gấp nhiều lần là phải chỉ ra được môi trường sống đã nuôi dưỡng và đẩy những cầu thủ trẻ của chúng ta trượt dài trên con đường tha hóa...
  • xem toàn bộ