Chủ và tớ

Nguyễn Văn BìnhNhững thói thường
09:07' CH - Thứ năm, 31/07/2008

Con người ta chế ra đồ dùng và phương tiện là để phục vụ mình. Thế mà càng ngày các nhà "tiên tri" càng lờ mờ nhận ra rằng hình như chả phải thế, hình như con người ta chế ra phương tiện để hành hạ mình và để mình một phen thử làm "nô lệ" cho phương tiện xem sao.

Cái nhận định lờ mờ này thoạt xem thì phi lý, nhưng nếu áp dụng nó để chiếu rọi vào một số lượng nào đó thì lại thấy hình như nó đúng. Mà người bị hạ xuống làm tớ cho phương tiện nếu tinh ý nhìn thì sẽ thấy ngay. Có anh cực đoan bảo thời này cứ năm anh thì có một anh làm tớ cho phương tiện, từ anh tiền ít tới anh tiền nhiều. Nghĩa là đủ mọi tầng lớp thu nhập. Có ví dụ hẳn hoi.

Cái anh thu nhập thấp thì làm đầy tớ cho anh điện thoại di động. Mua một cái điện thoại di động Samsung màn hình màu, thấy thế là óach rồi, nhưng ngó sang tay bạn mình máy của nó lại chụp được cả ảnh. Mà ngồi uống bia với nhau, thi thoảng nó lại ngó ngáy một cách nửa vô tình nửa cố ý chụp ngang chụp dọc mấy kiểu rồi chìa sát mặt mình để khoe. Máu sôi không chịu kém miếng nổi lên. từ hôm ấy âm thầm lặng lẽ "tuyển quân", com cóp tiền thưởng, giấu giếm gia đình, vợ con, dồn tiền đổi lấy "con" Nokia chụp được ảnh. Con Samsung cũ bị đem đi ở đợ nhà người, chỉ còn một phần ba giá mua. Thế là từ bây giờ mình ngang ngửa với tay vạn dù có hơi phải bóp miệng bóp mũi một tí. Từ khi có "con" Nokia mới thì nâng niu nó, không dám bạ đâu vứt đấy như "con" Samsung, vì nó đến bảy tám triệu chứ ít gì. Cái "con" Samsung già kia khi mua chỉ triệu mốt triệu hai, có sứt mẻ đui què chút đỉnh cũng chả sao. Giờ thì phải cẩn trọng hơn rất nhiều, đi đâu cũng sơ bỏ quên, lại ghét bọn trẻ con vì chúng chúa hay đòi nghịch điện thoại, nó bấm này bấm nọ trục trặc thì khốn. Tự nhiên đang là chủ của "con" Samsung lại thành tớ cho cái "con" Nokia.

Người vừa vừa thì làm tớ cho xe máy. Mình đang đi con Rim, thấy tay hàng xóm gần nhà lù lù vác về con @ làm cả ngõ phố nhớn nhác xuýt xoa. Thoạt tiên mình bảo vợ, mẹ, tay này nó hợm của, xe cộ nó là phương tiện chứ là quái gì mà cưỡi cả một trăm triệu đi chợ. Nhưng rồi hàng ngày thấy mình dắt Rim đi làm cũng gặp hắn dắt @ đi, ngó sang thì tự nhiêu thấy con Rim của mình giống con ngựa của Đôngkisốt, gầy gfò, cũ kỹ, còn con @ của tay hàng xóm cứ lực lưỡng như con Xích thố của Quan Vân Trường. Thế là đâm ra hơi chút phân vân, nghĩ, mình kém gì nó, có khi hơn. Mình cũng đẹp giai, có vợ, có con trai, nó lại toàn con gái. Xét ra kém mình mọi bề chả lẽ mình lại để nó vượt lên vì cái con @ này. Thế là về bàn với vợ, vợ không nghe gạt phắt đi. Đến cơ quan âm thầm gây quỹ đen, rồi hỏi han vay mượn bạn bè cộng với giá xe cũ ước lượng khoảng hơn chục triệu nữa. Có thể sắm "Xích thố" rồi. Và lặng lẽ đem con Rim cũ đi bán đổ bán tháo và trịnh trọng run rẩy rước con @ còng về. Vợ hỏi thì gạt đi bảo, việc là của tôi. Không động chạm đến tiền gia đình là được. Vốn chả dư dả gì, nay có con @ về thì càng cẩn trọng bởi tiền nhiều đâu mà khinh một trăm triệu. Thế là dắt xe cũng phải rón rén, ra đường nơm nớp lo bọn áo phông tóc râu ngô lượn lách ẩu thả quệt vào @ của mình. Đến cơ quan cũng phải loay hoay tìm chỗ rộng mà đặt xe chứ xếp cùng với loại xe trâu bò khác, nó làm xước sơn "cô nàng" như chơi. Đèo vợ đi cũng nhắc là để chân cẩn thận kẻo rồi gót giầy nhọn như đinh ba kia làm trướt vỏ xe. Rồi một hôm chả hiểu sao cái xe bị trướt một vết ở ngay đầu xe. Lòng như muối xát, cáu gắt truy tìm thủ phạm. Hỏi vợ, vợ cắm cảu bảo không biết. Có khi ở cơ quan. Đến cơ quan truy thì chả ai nhận, thế là đâm nghi ngờ tất cả mọi người. Cuộc sống trở nên căng thẳng và có người tính từ khi con @ còng về thì cứ khoảng tuần đến tuần rưỡi là xảy ra một trận kịch chiến, không với vợ thì với đồng nghiệp cơ quan, không đồng nghiệp cơ quan thì với người ngoài đường, vài ba lần còn kịch chiến cả với bọn trẻ trong ngõ nữa. Trăm mối do con @ nó gây nên.

Mới chỉ hai ví dụ còm còm thôi đã thấy "thế gian biến đổi vũng lên gò", người xuống làm tớ và phương tiện lên làm chủ. Thế thì lỗi ấy thuộc về ai nhỉ? Chả phải vì phương tiện vì nó là vật do con người chế ra, nó vô tri, vô can. Loại suy như thế thì chỉ còn lại con người. Mà loại suy tiếp thì còn lại cái tính sùng vật chất.

Chủ và tớ
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,