Chiến tranh - Hệ quả & hệ lụy

Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia
06:29 CH @ Thứ Bảy - 18 Tháng Tư, 2009

Xã hội loài người liên miên trong thế kỉ nào cũng có ít nhất vài cuộc Chiến tranh với bên trong hay bên ngoài, qui mô lớn hay nhỏ… như là một định mệnh của xã hội Loài người vậy!

Tôi nghiền ngẫm những ý tứ trong quan điểm của Napoleon Bonaparte : Những gì của Thực tiễn nếu chưa giải quyết được thì phải nhờ đến Giáo dục, Giáo dục chưa giải quyết được phải nhờ đến Tôn Giáo. Tôn Giáo không giải quyết được phải nhờ đến Chiến tranh!

Ở những Dân tộc hay Xã hội nào mà Học vấn thấp, hay chưa hiện hữu Tôn Giáo Chính thống…dễ hiểu là Chiến tranh thường là lựa chọn đầu tiên và rất tự nhiên của họ…Dân tộc A nếu mạnh hay hiếu chiến với Dân tộc khác. Hoặc Dân tộc B nếu ‘nhược tiểu’ hay tự gây ra những xung đột trong Nội bộ, cách sống không đáng tôn trọng với Dân tộc khác…và dần đến mức khiến kẻ ngoài xốn con mắt, mượn vào cớ đó đập cho nó một trận, hay tìm cách thon tính…Ngoài hai thể loại Dân tộc nói trên, dù thế nào, trong cái chuỗi quan điểm như trên của Napoleon, thì Giới Lãnh đạo của Chính Quyền cũng luôn chịu trách nhiệm đầu tiên, và triệt để đến mọi thời điểm mai sau của Lịch sử về những cuộc Chiến tranh của Dân tộc mình…

Thực ra Con người luôn khát vọng Hòa Bình để giải quyết tốt mọi việc của mình với nhau. Nhưng dường như là bi kịch là nếu bằng cách Hòa Bình mà không giải quyết được phải đi đến cách của Chiến tranh ! Nguyên Tổng Thống Nga V. Putin nói : Muốn Hòa Bình phải chuẩn bị kĩ cho Chiến tranh ! Và các Chính khách hàng đầu của các Quốc gia ( xưa đến nay ) luôn phải là người có khả năng làm Tổng tư lệnh Quân đội ! Đúng vậy ! Triết lý của các Võ sĩ Giang hồ : Hãy luôn đeo kiếm bên người dẫu không để đánh ai. Triết lý của Võ đạo : Hãy giã từ Vũ khí khi đã sử dụng rất giỏi nhiều thứ như vũ khí, hãy khiến cho đối thủ không dám chọn sự gây chiến làm lựa chọn hàng đầu, mà tuân theo cái Đạo của Ta!

Nhưng sự thật là cách mà mỗi Dân tộc tiến hành chiến tranh (dù chủ động hay bị động, dù tự vệ hay xâm lược ) lại ảnh hưởng rất lớn đến Xã hội của họ trong Thời Bình, không chỉ ở những di căn, người chết hay các công trình bị hủy hoại… mà Chiến tranh để lại, cốt yếu là ở chỗ quan niệm đạo đức, phương thức tổ chức hoạt động, quản lí xã hội, cách thức xử thế và các quan hệ xã hội…bị ảnh hưởng từ nó như Hệ Quả hay Hệ lụy !

Ví dụ từ chiến tranh mà hình thành nên những Hệ quả tích cực (gặt hái được chủ yếu từ phía bên Mạnh ) :

- Nền Khoa học công nghệ được huy động ở mức tinh hoa và đỉnh cao nhất cho chiến tranh. Khi Hòa Bình những thành tựu kĩ thuật đó sẽ được chuyển giao từng phần vào sản xuất, kinh tế

- Cách thức tổ chức chặt chẽ, qui củ, chính thống, chuẩn mực từng đội ngũ tinh nhuệ và kỉ luật hiệp tác Quân Binh chủng là kinh nghiệm cực kì tốt cho tổ chức và quản lý xã hội thời Bình

- Phẩm chất, ý chỉ, bản lĩnh con người được tôi luyện thử thách trong Chiến tranh khiến họ trở thành những con người có uy tín và kiên cường có thể dẫn dắt được nhưng người khác trong sự nghiệp kiến quốc

- Sự chiến thắng củng cố Quốc Trị và uy tín Quốc tế. Nhưng nếu thất bại sẽ biết rút ra những bài học về sám hối, về phản tỉnh và mạnh mẽ hơn trên con đường đi tìm phương thức sống chung ngay với cả kẻ khác ý thức hệ và yếu hơn mình

Ngược lại, ví dụ Chiến tranh để lại những Hệ lụy tiêu cực ( hậu quả lớn thuộc bên ‘Nhược Tiểu’ ):

Nguyễn Tất Thịnh

- Chuyên gia tư vấn Doanh nghiệp
- Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia

Cùng một tác giả:

1. Nghề giám đốc, NXB Chính trị quốc gia, 2002 (sắp đăng tại chungta.com)

2. Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam, NXB Phụ nữ, 2006 (sắp đăng tại chungta.com)

Sắp ra mắt:

3. Hành trình về Tâm linh bản ngã

>>
Xem trang Tác giả...

- Vì phải phải chiến đấu, nhưng do tính chất là bên ‘Nhược tiểu’ nên buộc và có khuynh hướng sử dụng những chiêu thức, cách thức, phương thức phi chính thống, phi qui ước, vô kế hoạch, tệ hại hơn nữa là quan điểm ‘Mục tiêu biên minh cho phương pháp’ được chấp nhận

- Quen với việc khi chưa có chiến thắng thực thì phải tạo ra ‘chiến thắng ảo hay biểu tượng tinh thần’ , điều này cần duy trì thường xuyên nên dẫn đến sự giả dối, trí trá, lừa mị…dần được xem như tín điều, là nhựa sống của tổ chức nhằm vượt qua những thời kì hiểm nghèo kéo dài

- Chiến tranh vốn coi nhẹ chi phí, nhưng vì yếu về Công nghệ nên đi đến việc buộc phải hi sinh nhân mạng ở qui mô lớn, nhiều khi phải dồn vét nguồn nhân lực ngay cả khi chưa đủ tuổi vị thành niên…Phải vượt qua ‘tính Nhân đạo với chính người Mình’ …để lại những hậu quả khủng khiếp về Nhân Sinh

- Trong Chiến tranh cần phải có quản lí tập trung, tuân thủ vô điều kiện ý chí của cấp trên. Nhưng khi Hòa Bình, tập quán quyền lực đó vô cùng khó bỏ, chưa kể sinh ra tầng lớp hay cá nhân ‘Công Thần - địa vị’ nhâm nhi chiến quả, nguy hiểm hơn là họ tìm cách duy trì ‘ý niệm kẻ thù’ khó thay đổi ‘quan điểm chiến tranh’ trong thực tiễn Thời Bình

Suy cho cùng, Mỗi Dân Tộc trong Lịch sử của mình khó tránh khỏi những cuộc Chiến Tranh. Nhưng Cuộc Chiến tranh Chân chính, và thực sự còn có ý nghĩa, bao giờ sau khi kết thúc, những Giới Lãnh đạo chịu trách nhiệm tiến hành nó cũng phải trả lời cho Dân Tộc, Nhân Dân mình, đối với Quốc Tế và với Quốc Nội, những câu hỏi lớn sau đây cũng như cách thực hiện nó:

  • Hòa giải giữa Dân tộc và các Quốc Gia khác, giữa các tầng lớp Nhân Dân cùng Đât nước như thế nào để Hòa Hợp? Dân Sinh được đền bù ?
  • Năng lực thực hành Quyền Tự Chủ, Tư Do, Tự Cường, Tư Quyết của Quốc gia sẽ đem đến cho Nhân dân niềm tự hào thiết thực như thế nào?
  • Thiết lập sự Thống Nhất bên trong và khẳng định Độc lập với bên ngoài, bằng những phương thức Văn minh tiến bộ như thế nào?
  • Sức mạnh và Chân lý duy trì Hòa Bình nhằm tới Ổn định và Phát triển Quốc gia ra sao để tránh Chiến tranh?

Chỉ có như vậy Xương máu của bao Người, bao Thế hệ mới Có Ích! Họ chết trong tinh thần hy sinh cao cả và Thánh thoát….!!!

Dù thế nào thì tôi cũng muốn nhấn mạnh : Chiến Tranh, tự nó không bao giờ đem đến ‘ĐiềuThắng’ cho bất cứ Ai là Hiền Dân cả! Nhưng nếu phải đối mặt với nguy cơ của nó, mỗi Dân tộc cần giải quyết những vấn đề của nó bằng Niềm tin của Chính Nghĩa, Sức Mạnh của các Dân tộc, Chuẩn mực của Văn minh, và với tinh thần Hòa Bình cho Tương lai!

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Nguồn gốc của chiến tranh

    22/04/2016Hoàng LanTại sao con người lại gây ra chiến tranh? Đúng hơn là tại sao con người luôn gây ra chiến tranh? Phát hiện những dấu vết cổ nhất về chiến tranh trong khảo cổ và phân tích nhân chủng học có thể giúp chúng ta hiếu rõ hơn về các cuộc giao tranh thời hiện đại...
  • Einstein - chiến sĩ vì hòa bình

    26/04/2019GS-TS Lê Minh TriếtNgày nay, không ít người cho rằng Einstein tích cực đấu tranh chống sử dụng vũ khí hạt nhân là do sự ân hận đã ký tên vào lá thư ngày 2/8/1939 khuyến cáo Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ Roosevelt cho xúc tiến nghiên cứu phản ứng phân hạch dây chuyền urani dẫn đến đề án Manhattan chế tạo bom nguyên tử.
  • Lịch sử và chiến tranh

    30/04/2014Nguyễn Hiến Lê dịchChiến tranh là một trong những sự thực lịch sử thời nào cũng xảy ra, khi loài người bắt đầu văn minh nó đã không bớt, mà khi chế độ dân chủ xuất hiện, nó cũng không giảm. Trong 3421 năm gần đây chỉ có 268 năm là không có chiến tranh. Chúng ta đã chấp nhận rằng chiến tranh là hình thức phát triển nhất của sự ganh đua, sự đào thải tự nhiên...
  • Chiến tranh tiền tệ

    27/06/2008Minh Bùi (sưu tầm)Chủ đề cuốn sách là nói về sự ra đời của tư bản tài chính thế giới và quá trình bành trướng ra toàn cầu, thao túng và ảnh hưởng đến tất cả các nền kinh tế. "Chiến tranh tiền tệ" là khái niệm chỉ cách thức bí ẩn và tinh vi mà giới tư bản tài chính ngân hàng đó dùng các công cụ tiền tệ lũng loạn các nền kinh tế nhằm mục đích kiếm những món lời khổng lồ. Chiến tranh tiền tệ là cội nguồn của mọi cuộc chiến tranh trong lịch sử hiện đại...
  • Đạo đức học Cantơ và tư tưởng văn hóa hòa bình

    29/10/2005Vũ Thị Thu LanĐạo đức học Cantơ chứa đựng những luận điểm có giá trị tiền đề cho tư tưởng văn hoá hoà bình mà nhân loại hiện đang hướng tới. Ông đã làm nổi bật tính nhân văn khi xác định "loài người như một" là đối tượng của đạo đức học và con người phải tuân thủ quy tắc ứng xử chung - "mệnh lệnh tuyệt đối". Ông còn đưa ra nguyên tắc về phẩm giá tuyệt đối của cá nhân, đề cao giá trị con người, coi con người là mục đích của đạo đức và góp phần thức tỉnh sự tự ý thức của con người. Đạo đức học Cantơ kêu gọi nhân loại hướng đến những giá trị đạo đức chung, hướng tới nền hoà bình vĩnh cửu. Sự công hiến to lớn đó, ông đã trở thành người đặt nền móng cho nền văn hoá hoà bình - văn hoá của hiện tại và tương lai...
  • "Cơn sốt” nhật ký chiến tranh

    07/09/2005Thành công vang dội của "Mãi mãi tuổi hai mươi” và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” là hiện tượng chưa có tiền lệ trên thị trường sách, các phương tiện truyền thông, cả trong tâm tưởng độc giả và toàn xã hội, nhất là lớp trẻ. Một số học giả đã đưa ra những kiến giải về “cơn sốt” này...
  • xem toàn bộ