Cảm giác có lỗi

09:31 SA @ Thứ Năm - 29 Tháng Mười, 2015

Khiêm tốn, biết điều có vẻ như là một cái gì xa lạ trong tâm lý con người đương thời. Có thể bạn cho rằng tôi đã quá lời ư? Hãy thử lướt qua báo chí và các chương trình truyền hình hàng ngày. Có phải nhìn đâu chúng ta cũng bắt gặp những nụ cười tự mãn, những lời hoa mỹ khoe tài khoe giỏi.

Con người chỉ quen phô ra với nhau nào là cái phần đóng góp của mình thật là lớn lao, nào là thành tích làm được vô cùng vĩ đại. Bần cùng phải nói về những yếu kém thì chỉ nhắc tới qua loa trong mấy câu chiếu lệ vuốt đuôi. Cứ làm như chúng ta là những thiên thần tuyệt vời tài giỏi cả!

Bởi vậy tôi hơi ngạc nhiên khi đọc các bản tin về Đại hội Hội Kiến trúc sư lần thứ 8 vừa qua “Thư Đại hội 8 gửi giới kiến trúc sư cả nước nhận định: Kiến trúc Việt Nam phát triển chưa có bản sắc và còn một khoảng cách với trình độ kiến trúc quốc tế. Chúng ta xây dựng nhiều, nhưng còn ít thành công về sáng tạo nghệ thuật, lực lượng kiến trúc sư đông nhưng không mạnh, tổ chức hành nghề chưa chuyên nghiệp, còn manh mún, nhỏ lẻ; không đủ tài và sức để giải quyết yêu cầu lớn và phức tạp của xã hội”.

Cái chuyện hiện thời chúng ta chỉ có những làng quê và những đô thị xấu xí thì lâu nay ai cũng biết. Các kiến trúc sư thường biện hộ: “Tôi có quyền gì đâu? Tôi đã vẽ cho các nhà chủ mấy cái mẫu đẹp nhưng họ đâu có nghe?”. Đấy là nói chuyện từng ngôi nhà cụ thể. Còn hình ảnh toàn cảnh của một khu phố hay một đô thị mới xây dựng, tại sao nó xấu ư? Cái đó thì họ bảo tại ông trời, trời cho mỗi người một ý định và tập hợp một trăm căn nhà đẹp nhiều khi lại tạo nên một quần thể hổ lốn, cái nọ làm hại cái kia.

Khi cuộc sống đã rút lại ở hai chữ làm ăn, người ta chủ yếu quan tâm tới số lượng. Và nhỡ gặp ai máy mồm chê kém, chê xấu thì quay ra đổ lỗi cho người khác.

Trong hoàn cảnh ấy, sự khiêm tốn, biết điều và hơn thế nữa, một cảm giác xót xa nhận lỗi đứng đằng sau những lời lẽ chính thức của cả giới kiến trúc dẫn ra ở trên giống như một ngoại lệ. Nó vang lên quá đơn độc trên cái nền của một đời sống tinh thần xã hội nhiều phần yếu kém.

Ta thường hay nói đang thiếu những người làm chủ, những người dám chịu trách nhiệm. Cụ thể hơn, có lẽ nên nói là thiếu những con người muốn nhìn thẳng vào tình hình cụ thể và thấy có lỗi trước dư luận.

Xã hội chuyển từ tiểu nông lên làm ăn theo kiểu hiện đại. Ý muốn vượt quá khả năng thực hiện. Công cuộc phát triển mang tính cách chụp giật vội vàng. Trong tình hình đó, hư hỏng đỗ vỡ làm sao thoát được.

Thế nhưng không biết tự bao giờ đã hình thành cả một thứ “văn hóa” chối tội, trốn lỗi. Bắt đầu thấp thoáng có vẻ như có chuyện ư? Phải bịt đầu mối cho nhanh. Khi đã bung ra ai cũng biết ư? Hãy lấp liếm làm mờ làm nhòe mọi chuyện. Khi một cây cầu hay một ngôi nhà bị sập thì việc đầu tiên của những người bảo vệ là cấm không cho các nhà báo tiếp cận hoặc quay phim. Những người phụ trách nông nghiệp không muốn báo cáo rằng khu vực mình đang có dịch bệnh. Cô giáo không thích báo cáo lên phòng và sở giáo dục về việc trong lớp mình học sinh đánh nhau hay có hiện tượng quay cóp... Sự tự vệ kiểu này đang hiện ra với tất cả sự khôn ngoan tế nhị chỉ có ở con người hiện đại.

Khi nghe có một sự cố nào đó, cái mà dư luận chờ đợi chỉ là mọi việc được mang ra thanh thiên bạch nhật phân tích để có sự phán xét quy trách nhiệm rõ ràng. Và trước tiên mong chờ được thấy thiện chí của những người trong cuộc.

Nhưng có vẻ như cái thiện chí đó ngày càng hiếm gặp.

Xin nói thêm là mấy chữ “người trong cuộc” ở đây xin được hiểu theo nghĩa rộng .

Thời xưa, mỗi khi xảy ra mất mùa hay dịch bệnh, các bậc vua chúa thường tự nhận là do đức của mình mỏng, phải lập đàn cầu trời nhận tội và mong trời đừng vì mình mà làm khổ dân chúng. Trong các giờ sử, chúng tôi được dạy đó là một lối nghĩ duy tâm buồn cười. Nay nghĩ lại thấy đằng sau đó có “hạt nhân hợp lý” của nó. Đúng là lỗi của vua chúa thật, trong trường hợp này các vị tự xưng là cha mẹ dân có lỗi vì đã không biết tổ chức đời sống cho dân.

Cũng trong thời phong kiến ấy, khi có những viên quan mắc lỗi thì ông thầy dạy người đó từ nhỏ đứng ra tự nhận lỗi là tại mình.

Tôi cho rằng có thể học lối nghĩ đó để nhìn tình hình hôm nay. Tai nạn xảy ra hàng ngày không chỉ do dân thiếu ý thức mà còn nằm trong lỗi của những người quy hoạch, quản lý giao thông, đang để đường sá thiếu thốn, hư hỏng. Khi xử một cán bộ thoái hóa, đáng lẽ phải lần về tận gốc, xem ai đã đặt anh ta vào bệ phóng của con đường hoạn lộ. Cũng như bàn về bạo lực học đường, chỉ nói tới lỗi của các thầy giáo cô giáo là không đủ, ở đây có lỗi của cả những người viết sách giáo khoa, những người xác định chương trình giáo dục đạo đức cho lớp trẻ. Rút dây động rừng, chẳng có ai là vô can trong sự đi xuống của tình trạng nhân thế hiện thời. Có nghĩa là ở tất cả chúng ta, cảm giác có lỗi cần được đánh thức.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Thể diện quốc gia

    28/11/2019Trần Thị Thanh HươngCó khá nhiều câu chuyện cho thấy chúng ta khi ra nước ngoài hay tiếp xúc với những cơ quan, cá nhân hay đoàn thể nước ngoài, trong các dịp nghiêm túc hẳn hoi lại bộc lộ những yếu kém và sơ suất trong ứng xử ngoại giao, tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười, và xấu hổ cho những ai còn có thể diện dân tộc.
  • Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: Hãy nghĩ tới ngày giã từ sư phụ để xuống núi

    06/09/2017Lê Hồng Lâm (thực hiện)Nhận diện lại lý tưởng và giá trị của những con người trẻ tuổi (đặc biệt là giới trí thức) trong thời chiến tranh và trong cuộc sống hiện tại...
  • Ăn, nói, gói, mở và sự “minh triết” Việt Nam

    04/10/2016Hạ Vĩnh ThầnCách đây mấy ngày, tôi có nhắc đến chuyện tại sao ông cha ta lại khuyên con cháu mình phải Học ăn, học nói, học gói, học mở. Ý tưởng của bài này xuất phát từ chỗ quá buồn về cách ăn nói của một số vị, không hề cân nhắc nên phải nói trước dân, trước truyền hình như thế nào cho hợp lẽ. Thực ra, tôi đã nghĩ từ rất lâu về điều mà cha ông mình đã minh triết: Tại sao trong cuộc đời chỉ cần học có 4 điều thôi?
  • Nhìn lại việc giáo dục nhân cách cho sinh viên

    08/09/2016GS. Tương LaiNếu trong một thời gian dài, lòng trung thành được nói đến nhiều hơn sự trung thực thì đã đến lúc cần xếp lại vị trí ưu tiên cho cái cần được chăm lo bồi dưỡng, “cái đang thiếu”! Mà nếu thiếu cái gì đó, thì “cái còn lại còn gì là đáng giá” kể cả lòng trung thành!
  • Thói tệ

    14/04/2016Nguyễn Văn VĩnhMấy năm nay ở Hà–nội tự dưng thành ra một thói tệ, là khi có đám cháy trong thành–phố, thì nhà nào nhà ấy đóng chặt cửa lại, còn người đi qua đi lại thì chạy trốn. Sự đó bởi sao?
  • Nỗi xấu hổ của sách

    03/04/2016N.Q.DDịch ẩu, dịch "trộm", dịch lấy được, in lấy được đang là một "đại nạn" trong ngành xuất bản sách. Đại nạn này hiện đã phát triển đến mức nhiều độc giả xem sách xong phải xấu hổ. Đơn giản là họ bị lừa...
  • Sự an tâm

    01/01/2015Nguyễn Văn TrungThái độ an tâm cho mình là phải là một thái độ rất thông thường, vì ai cũng thường cho mình là đúng, ít người có lương tâm áy náy, sợ đã lầm lỗi. Thái độ an tâm là thái độ của một người cảm thấy mình không có điều gì đáng trách trong những việc mình làm, những lý tưởng theo đuổi hay những quan niệm mình chủ trương. Những quan niệm mình chủ trương là đúng, những lý tưởng theo mình theo đuổi là cao cả, những việc mình làm là tốt...
  • Cần biết xấu hổ

    02/11/2014Nhà thơ Hải NhưNhìn ra xã hội hôm nay, chúng ta có nên "báo động” với nhau về một lớp người đã không còn biết liêm sỉ, không còn biết xấu hổ?
  • Một căn bệnh xã hội cần được gọi đúng tên

    25/09/2010GS. Tương LaiCó những căn bệnh bệnh xã hội mà những tiến bộ của y học thế giới đã hứa hẹn những triển vọng có thuốc chữa khỏi. Căn bệnh xã hội về "chuộng cái giả mà sợ cái thật" thì không thể chờ đợi ở y học mà cứu cánh của nó lại là sự dũng cảm nhìn vào sự thật, nói đúng sự thật điều mà đồng chí Phạm Văn Đồng đã từng cảnh báo về "tình hình nguy kịch không thể coi thường... Cần thấy hết tình hình, rút ra kết luận nghiêm khắc với ý chí cách mạng tiến công"(báo Nhân Dân ngày 15.5.1999).
  • Không còn là chuyện “trà dư tửu hậu”

    08/06/2009Nguyễn Quang ThânNhững ai từng học tiểu học trước Cách mạng Tháng Tám hẳn còn nhớ bài văn “Quốc văn giáo khoa thư” đọng lại trong ký ức ấu thơ với lời răn dạy đơn giản: hãy giữ danh dự như giữ đôi giày mới, chỉ cần dây bẩn một lần thì sẽ khó gột sạch mãi mãi.
  • Ối giời “văn hóa” tục!

    23/03/2009Lê Thúy TươiHọc hành căng thẳng nên chửi tục, làm việc chịu quá nhiều áp lực cũng chửi. Chửi cho... có dũng khí, cho “đã” cái miệng... Tất cả chỉ là ngụy biện!
  • Lạm phát thói tật

    15/01/2009Đặng Vương HạnhNăm 2008, lần đầu tiên trong lịch sử GDP bình quân đầu người của Việt Nam vượt ngưỡng 1.000 USD/năm( chính xác là 1.024 USD). Tuy nhiên theo ông Bùi Bá Cường, Vụ trưởng Vụ Thống Kê Tài Khoản quốc gia, không phải vì thế mà Việt Nam đã thoát khỏi danh sách các nước nghèo để gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập loại trung bình thấp của thế giới. Vậy khi thu nhập bình quân của đầu người đã vượt ngưỡng ngàn đô, tại sao chúng ta vẫn chưa thể tận hưởng dư vị ngọt ngào của thành tựu này?
  • Vấn đề về các Giá trị Xã hội

    13/11/2008SorosTrong chương này tôi sẽ khảo sát vấn đề về các giá trị xã hội sâu hơn. Điều này sẽ đặt nền móng cho xem xét phê phán hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu như nó thịnh hành ngày nay...
  • Chúng ta nên sống giả?

    01/09/2006Phan Thị Vàng AnhKhi đã ngoài 30, tôi yêu những câu trả lời thật thà khi nhỏ đó biết chừng nào, vả lại xấu hổ vì sao lúc 16 - 15 mình xấu hổ…
  • Hãy tự xét mình

    18/01/2004Hoàng TámMấy năm gần đây người ta hay nhắc đến cuốn sách "Người Trung Quốc xấu xí" của Bá Dương (bản dịch Nguyễn Hồi Thủ), nói việc người láng giềng phương Bắc tự soi gương để nhận diện "cái xấu xí" của mình, "tự sỉ" mong sửa chữa để vươn lên. Bá Dương cũng nêu tấm gương của những người ở Mỹ và Nhật đi trước ông, viết sách tự phê phán "cái xấu xí" của mình.
  • Người giáo dục phải được giáo dục trước

    11/01/2004Nói đến lĩnh vực giáo dục tức là nói đến nhà trường thì thấy rõ học sinh là tấm gương phản chiếu của thầy giáo, cô giáo. Suy rộng ra chất lượng đào tạo chính là kết quả của một nền giáo dục mà nhân cách, năng lực của các thầy có vai trò quyết định...
  • Đánh thức lòng tự trọng bị xúc phạm

    23/10/2003GS. Tương LaiXã hội cần ứng xử với sinh viên với tư cách là “con người có giáo dục”, tức là “con người sẽ quyết định khả năng hoạt động của xã hội. Con người này cũng là hiện thân của các giá trị, niềm tin và trách nhiệm của xã hội. Để nhận được sự ứng xử đó, sinh viên phải tỏ rõ mình chính là “con người có giáo dục”.
  • xem toàn bộ