Bến mơ vỡ mộng tình

Nguyễn Hoàng ĐứcHạnh phúc gia đình
08:33' SA - Thứ bảy, 14/06/2008

Tình làm cho những ngươit tỉnh táo trở thành mơ mộng, hơn cả thế, nó còn hoá người ta trở thành những kẻ cuồng si trong những cơn điên. Và khi người điên vì tình ơi hướng tới những cơn mơ, thì chao ơi chẳng có thể kiểm soát nổi, người đó chẳng có gì là không dám mơ cuồng si rà đi rà lại nhiều đến mức, người ta cảm thấy chẳng có gì với tình yêu lại không trở thành hiện thực...

Mới đầu là cô thôn nữ, rất nhanh chóng ngay chặng đầu tiên của giấc mơ, cô có thể hoá ngay cô Tấm đang thử hài để hoá thành vợ hoàng tử, hơn cả thế dù có thể không trở thành ai cả nhưng cô sẽ hoá thành tân nương không ai có thể thay thế nổi.

Còn chàng vụt một cái biến thàng hiệp sĩ có khả năng vì yêu nàng làm được tất cả mọi việc từ ngài bộ trưởng đến anh chàng tài hoa khéo léo trong từng cử chỉ chiều chuộng…

Những giấc mơ của những người si tình còn vượt lên cả những cơn mơ khó tưởng tượng nhất, đó là, họ chẳng thèm mơ gì cả, mà giấc mơ hoá mọi thứ bình thường nhất trở thàng thiên đường bất sánh của tình yêu. Chẳng hạn, với sự trắng tay của mình, đôi tình nhân vẫn tràn trề trong ao ước “một mái lều tranh hai trái tim vàng”. Nghĩa là tình yêu của họ đủ si mê, sung sướng đến độ, hai trái tim như vàng sẽ làm giàu tất cả những gì quanh họ, cho dù đó là chiếc lều tranh không đủ che nắng che mưa, nhưng nào có hề hấn gì, họ nghĩ, hơi ấm con tim cuồng say của họ thừa sức để vượt qua những đam mê vật chất ở đời. Và có thể chiếc giường của họ chỉ là một thảm cỏ, nhưng mái nhà là vòm trời “khách sạn ngàn sao”, thì phên vách còn nghĩa gì!

Đó là những giấc mơ. Những giấc mơ bao giờ cũng đẹp! Nhưng nếu giấc mơ không được đặt móng từ trong hiện thực nó sẽ vô cùng bé nhỏ và sớm tàn tạ trở thành thất vọng. Chao ơi, nhìn những con người mơ lắm - vỡ mộng nhiều, hy vọng lắm - để rồi tuyệt vọng, còn cả những cặp tình nhân dắt tay nhau, dắt theo cả con mơ nặng quá sức mình ra thành cầu, đòi trẫm mình cùng giấc mộng không thành, chẳng đáng suy nghĩ lắm sao! Các nhà sinh vật học phát hiện rằng, cho dù những com chim có đôi cánh khoẻ đến đâu, phượng hoàng, đại bàng, hay diều hâu, thì khi bị chặt chân chúng đều lăn lông lốc, không thể cất cánh nổi. Sự cất cánh của chúng bào giờ cũng cần cú đạp lấy đà đầu tiên của đôi chân, vọt khỏi mặt đất chúng mới bay lên được. Không chỉ loài chim, một quả tên lửa muốn bay lên sao Hoả, trước hết phải có bệ phóng, một chiếc máy bay muốn bay lên không trung phải có đường băng. Như vậy có nghĩa là, dù mọi đôi cánh, mọi giấc mộng có cao siêu vời vợi đến đâu, trước hết muốn bay lên được nó phải cần đôi chân của hiện thực đang bám sát lấy mặt đất, và mượn mặt đất làm bệ phóng cho mình.

Người ta không thể có hạnh phúc bằng những cơm mơ, giống như không thể hái quả ăn mà không trồng cây. Mà ở đời như đạo Phật dạy, duyên ngắn quả ngắn, duyên dài quả dài. Trồng rau một tháng có thể hái, nhưng trồng lúa phải mất năm tháng, luộc rau vài phút chín, nhưng hâm thịt phải mất cả buổi. Vậy thì, chắc hẳn, không thể có thứ tình yêu phù du mà hái được quả hạnh phúc chắc chắn mà to lớn. Nhưng tiếc thay, có nhiều người vừa “bập” được tình yêu, liền gắn cho, đó là tình yêu sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cứ thế họ thêu dệt mộng, tung cả tấn bột nở vào mấy hạt men nhỏ nhoi của tình yêu, rồi kết cục đổ vỡ tan tành, như người ta vẫn nói: những gì bồng bột tức thì chẳng thể bền vững.

Người phương Tây còn nói: Kẻ nào đám cưới trên đường thì sẽ phải ăn năn. Nghĩa là, người ta muốn chỉ ra những người gặp nhau chóng vánh trên đường đi, tình cảm chưa kịp lên men, tình yêu chưa được thử thách, đã vội vàng đi đến quyết định kết hôn, thì thế nào cũng chuốc lấy những bất hạnh. Người Ba Lan có câu: “Khi ra biển anh hãy cầu nguyện một lần, khi ra trận anh hãy cầu nguyện hai lần, những khi lấy vợ anh hãy cầu nguyện ba lần”. Tại sao lời cầu nguyện cho hôn nhân lại nhiều hơn mọi thử thách ở đời/ Ra biển là phó mình cho sóng to gió lớn, đại dươg mênh mông vô bến, vô bờ, nhưng người ta chỉ cầu nguyện một lần vì cơ hội sống sót vẫn còn nhiều. Ra trận, trước hòn tên mũi đạn cầu nguyện nhiều hơn nhưng vẫn còn cơ hội sống sót để khải hoàn ca. Trời ơi, nhưng đi vào hôn nhân, là đi vào “chiến trường” giường ấm đệm êm, ấy vậy mà như một văn hào viết “Có hơn 90% bi kịch của con người xảy ra trên giường ngủ”, những người có may mắn thoát khỏi bị kịch đó sao? Đáng thương thay họ cũng thành tật, bởi le hôn nhân thì chỉ có hai đường một là đưa con người ta đến thiên đường hai là vùi người ta vào địa ngục. Than ôi, trên chiếc giường của hôn nhân đầy rẫy những viên đạn bọn đường, của một đối phương kề vai sát cánh đến mức, bắn bất kể viên đạn nào không cần ngắm cũng trúng giữa tim, và những lời nói nổi lên như những cơn giông của “tiếng bấc, ném đi tiếng chì ném lại”, rủa sả nhau không chỉ đối phương mà cả cha mẹ họ hàng:

Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông chị họ hàng

Và những nạn nhân của bi kịch tình yêu tìm đâu chỗ thoát? Vì thế mà trước khi đến với hôn nhân, người ta phải cầu nguyện gấp nhiều lần đi ra biển và đi ra trận.

Về tình yêu người Việt cũng đã dạy người ta phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định:

Sống lâu mới biết đêm dài
Ở lâu mới biết con người có nhân

Người ta có thể có tình cảm với nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tình cảm nhất thiết được xây lên mức tình nghĩa bền chặt, khiến cho người ta muốn dứt áo ra đi đều bứt rứt, đi cũng dở ở không xong.

Chớ nên, vừa quen đã bén rẽ, mọi việc ở trên đời đều phải có quĩ thời gian của nó, như người Việt nói “từ từ khoai sẽ nhừ”, một mói khoai muốn chín còn phải có thời gian sôi, một nụ hoa muốn ra quả cũng phải có thời gian để chín muồi những giá trị của nó. Kẻo như người Anh nói “Tình nóng chóng nguội", hoặc như người Việt cảnh báo:

Thắm lắm thì lại mau phai
Sợ khi mưa nắng lấy ai bạn cùng

Sống phù dù, đó là cách dân gian đem những con ký sinh dưới nước ra ví với những con người sống được chăng hay chớ, thụ động thấy nước chảy thì trôi, thấy rong rêu thì bám, chẳng có được chút giái trị tự than nào, người như thế làm sao mong đợi hạnh phúc. Người Việt cũng còn chê những kẻ “ăn xổi ở thì”, tức vui đâu thì chầu đấy, bạ thế nào nên thế ấy, rút cục cả đời chỉ là thứ long tong phù phiếm.

Tính yêu không thể nghi ngờ đó là đại lộ đi tìm hạnh phúc lớn nhất của đời người. Đã là đại lộ thì phải kè, phải nén cho thật kỹ, mới mong để những chiếc xe chở tài sản hạnh phúc lướt qua. Vậy thì, đại lộ đó không thể xây bằng đất nhão phù du, khiến cho đôi chân của đôi uyên ương sa lầy trong đó. Chân lấm, giầy tuột, guốc trơn là sao còn giữ được tấm váy kiêu sa của tân nương trên hành trình không muốn kết thúc của tình yêu và hạnh phúc?

Bến mơ vỡ mộng tình
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,