Bận và nhàn

03:27 CH @ Thứ Sáu - 29 Tháng Năm, 2009

Chúng ta thường thích hỏi người rằng: Gần đây có bận không?

- Chưa hề có ai hỏi tới chữ “nhàn”. Chờ khi hỏi đến chữ “nhàn” thì tình huống nhất định là không tốt rồi. Hai chữ “nhàn hạ” là chữ mà chúng ta không thích nói tới. Người nói tới “nhàn rỗi” chính là muốn nhờ người tìm việc thay cho anh ta.

Thế nhưng chúng ta hãy nghĩ kỹ mà xem, người “bận” không nhất định là bận thật, người “nhàn” chưa thể nhìn thấy là thật “nhàn”. Người nói bận có thể buổi sáng tới quán trà, ngồi tới quá trưa. Buổi chiều ngồi vào bàn cờ, ngồi tới quá chiều. Hoặc là chạy rông một hồi, tán gẫu chuyện một hồi, khoe khoang một hồi, tán xuông một hồi, đây đều là những công việc của người “bận” làm những công việc của người “bận” thực tế là chẳng có việc gì cả. Từ trong tiểu thuyết chúng ta đã nhìn thấy một cái biệt hiệu “Bận vô sự”, nếu đem biệt hiệu này tặng cho họ thì quả thật là vô cùng thích đáng. Ngược trở lại quan sát những người “nhàn”, nếu anh ta quả thật sự cần đi tìm việc thế thì anh ta quả thật là tương đối bận. Tìm việc là việc bận nhất, chẳng những phải dùng đến chân mà còn phải dùng đến rất nhiều tâm tư. Những người nhàn nếu là người gày có lẽ là anh ta đã dùng đến quá nhiều tâm tư.

Nếu chúng ta tiến sâu thêm một bước để nghĩ, cuối cùng thì “bận” tốt hay “nhàn” tốt? Nói tới việc dưỡng thân chúng ta vẫn phải lấy chữ “nhàn”. Những người vận động nhiều chưa chắc đã tốt bằng người nghỉ ngơi nhiều. Người phương Tây thường hay vận động nhiều. Chúng ta nghe nói bởi vận động quá mệt mà tổn thương tới sức khỏe, đã có rất nhiều, rất nhiều người. Người Trung Quốc thích ngồi yên lặng luyện khí, tăng tiến việc bổ thực, ít vất vả về tinh thần, đây đều là lấy chữ “nhàn” để làm đạo dưỡng thân. Cuối cùng thì loại nào tốt hơn loại nào, đại để là bạn đọc không khó tưởng tượng cũng đã được thấy. Lại nói về thuyết dưỡng tâm “nhàn” tốt hơn “bận”. Người Trung Quốc có câu cổ ngữ “Dưỡng tâm không gì tốt hơn quả dụcl. Quả dục chính là khúc nhạc dạo đầu của “nhàn”. Lại có câu cổ thoại “Mang trung hữu thố”2, Thố chính là khúc nhạc dạo đầu của sự tâm phiền ý loạn.

“Nhàn” là tốt!

Chúng ta cần phải phân biệt cho rõ ràng “nhàn” và “lười”. Lười là có việc mà không làm, nhàn là bớt ra thời gian, làm chậm chạp. Nhàn là phải bớt dành ra, hơn thế còn có thể bớt dành ra từ trong bận rộn. Chúng ta nói “dành sự nhàn trong sự bận” chính là do ý này. Bận thì không thể dành ra được, cho nên từ trong ý nghĩ mà nói, thú vị của “nhàn” quả thực tốt hơn “bận” nhiều. Chúng ta thường nghe thấy một câu nói vui cười, đó là “Thê bất như thiếp, thiếp bất như tì, tì bất như thâu, thâu bất như thâu bất trước” (vợ cả chẳng bằng vợ lẽ, vợ lẽ chẳng bằng đứa ở, đứa ở chẳng bằng trốn việc, trốn việc chẳng bằng trốn không được). Trong câu này không phải là nói gì đến vấn đề đẹp xấu, thân phận v.v... thực tế điều muốn nói chính là ở chữ “Thâu”3, muốn bắt con người ta phải từ chữ “Thâu” mà sinh ra. Một người suốt ngày bận rộn, bỗng dành ra được một chút thì giờ rảnh rỗi, khi anh ta lợi dụng được thời gian rảnh rỗi ấy tự làm các công việc của mình, thế thì loại tình và cảnh ấy lại không vui thú hay sao?

Ngày trước, khi bàn với bạn tôi về sự “trốn việc”, anh ta nói: “nhàn” không phải là lấy cắp được mà chính từ sự áp bức mà ra. Những tác phẩm vĩ đại hoặc là những tác phẩm hay đa số được hoàn thành ở trong ngục. Đó chẳng phải là từ trong tù ngục mà ra đó sao? Lời nói này của anh ta không phải là hoàn toàn vô lí do. Một người viết văn, tác phẩm của ông ta thường là phải bị người ta thúc giục thì mới viết được thành công. Bản thảo có lẽ nào thật sự bị thúc ép mà ra đó hay sao? Trên thực tế mà nói là vì ông ta bị thúc giục mà dành thời gian ra để ngồi xuống viết. Văn chương thực tế được viết thành trong lúc “nhàn”, “nhàn” lại chính là từ bị áp bức mà lấy cắp ra được!

(Chọn từ “Sương hoa tập”)


1 Quả dục: Là ít điều ước muốn.
2 trong sự bận rộn có sai sót.
3 Thâu: Là ăn cắp, cắt bớt thời gian, trốn việc.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Câu chuyện thời gian

    21/01/2009Trọng ThủyNếu bạn cho rằng, sự thất bại trong cuộc sống cá nhân, gia đình là do bạn không đủ thời gian, có thể bạn đã sai. Và nếu bạn nghĩ, thời gian còn rất dài, nên dồn hết cho công việc trước, bạn có thể cũng không đúng.
  • Buổi sáng thật thà

    30/12/2008Nguyễn Ngọc TưThời gian trả về cho ông một buổi sáng lạ thường. Ông ra đường với cái quần jeans bạc phếch hao hao màu tóc đã nhiều muối rắc. Cái áo pull màu xanh dương, cũng bạc vai rồi. Lững thững ghé một cái quán cà phê nhỏ ở góc đường, ông nghe tiếng thì thào, “trời ơi, bữa nay coi ổng lạ quá...”. Ông cười thầm.
  • Quản lý thời gian hiệu quả

    03/05/2007Sưu tầmNếu như bạn thực sự nỗ lực nghiêm túc để nâng cao những kỹ năng quản lý thời gian của bản thân mình thì sẽ thấy ngay sự khác biệt đáng kể trong cuộc sống.
  • Kẻ cắp thời gian

    14/09/2006Thục ĐoanĐừng sa đà vào những buổi họp vô bổ, biết phân việc cho cấp dưới, lập kế hoạch và đề ra được mục tiêu cụ thể cho mình là những điều đơn giản mà các nhà quản trị có thể làm ngay để giành lại thời gian cho mình...
  • Việc sử dụng thời gian rảnh rỗi

    13/07/2006Rảnh để làm gì?Thư nhàn là một câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng đa số người Mỹ hiện nay đưa ra câu trả lời đó đều muốn nói rảnh để chơi, vui, giải trí, thậm chí ngủ. Triết gia Aristotlenói ngược lại với những điều này. Ông mang đến cho chúng ta lời khuyên tốt nhất về vấn đề nhàn rỗi trong xã hội chúng ta ngày nay và sẽ trở nên vấn đề nghiêm trọng hơn trong những năm tới khi tuần làm việc chỉ còn 30 hoặc thậm chí 25h....
  • Đọc sách thời bận rộn

    20/06/2006Lam ĐiềnNhà báo Công Khanh có thói quen đọc sách mọi nơi mọi lúc. Với anh, đọc sách khi đang ngồi xe đò, khi đang chờ tàu ở sân ga, thậm chí đọc khi ngồi sau người bạn trên xe máy trong một hành trình dài... cũng là điều bình thường...
  • Chiêm nghiệm thời gian

    07/01/2006Phạm Xuân NguyênVấn đề thời gian vẫn là mối quan tâm hàng đầu của văn học. Một mặt, văn học hiện đại luôn tìm kiếm những cách tân và thực nghiệm liên tục. Có thể nói, thay đổi là hơi thở sống của nó. Mặt khác, văn học lại phê phán và tránh xa quan niệm coi thời gian như là sự "tiến bộ cơ học". Đấy có lẽ là một trong những nghịch lý chính...
  • Tản mạn chuyện thời gian

    30/11/2005Phạm Vũ Lửa HạKhi tạo ra những công cụ nhân tạo để đo lường thời gian, chúng ta định hình kinh nghiệm của mình về thời gian. Thời gian có ý nghĩa không chỉ với từng cá nhân mà còn đối với các tập thể hay các nền văn hóa....
  • Giới trẻ đang “chi tiêu” thời gian như thế nào

    12/10/2005Cảnh báo sự lây lan của virut ngủ. Nhiều người đã biết kéo dài thời gian của ngày. Có phải họ đang “cận thị” về tương lai của chính mình?
  • Nghịch lý của thời gian

    09/08/2005TS. Nguyễn Sĩ Dũng“Thời gian chúng ta có là tiền bạc chúng ta không có” (Ilia và Petrov). Nhật xét nói trên không biết hóm hỉnh đến đâu, nhưng thật sự an ủi lòng người: Cuối cùng thì chúng ta ai cũng có được một cái gì đó – chí ít ra là thời gian. Thời gian không sở hữu được nhưng ai cũng có. Cái dễ sở hữu hơn là tiền bạc thì ngược lại – nhiều người không có.
  • xem toàn bộ