Bài diễn thuyết khi từ giã cõi đời

11:18 SA @ Chủ Nhật - 23 Tháng Bảy, 2017

Tôi nguyện hy sinh bản thân mình cho nền độc lập tự do của dân tộc

Emocito (1780 - 1803) là người lceland. Năm 18 tuổi ông tham gia phong trào đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc. Nhưng do bị bức hại nên Emocito đã phải chạy sang Nga. Năm 1803 ông về nước, tiếp tục phản đối chủ nghĩa đế quốc của Anh. Năm 23 tuổi Emocito đã hy sinh một cách anh dũng.

Đây là bài diễn thuyết Emocito trình bày tại tòa án trước khi bị tòa tuyên án tử hình.

Thưa các vị quan tòa, hôm nay các vị muốn tuyên bố tôi tội án tử hình, việc này đã được phán xét dựa trên cơ sở của pháp luật, tôi còn có điều gì để nói nữa đây? Tôi muốn thay đổi phán xét của các vị hay nghe theo những lời phán xét đó đây? Hay tôi lại dùng những thủ đoạn đáng khinh bỉ để xin các vị giảm án cho tôi? Đó không phải là những điều tôi muốn, cũng không phải những điều tôi muốn bàn luận bởi nó không đáng để bàn luận. Nhưng còn có điều còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi mà tôi không thể không nói đến. Bây giờ tôi đang phải dùng đến những lời không hề có chứng cứ để biện hộ cho danh dự và chính kiến của mình. Danh dự còn quan trọng hơn sinh mạng, tôi không muốn biện luận cho sinh mạng, nhưng tôi không thể không biện luận cho danh dự của mình.

Tôi biết lương tâm của các vị đã bị lu mờ bởi danh lợi, những lời nói của tôi sẽ không thể làm cảm động lương tâm của các vị. Huống hồ trong một tòa án được tạo nên bởi những quan tòa vô tình và tàn nhẫn, muốn bảo vệ cho danh dự của tôi lại càng khó. Nhưng tôi cũng rất mong các vị hãy khiêm tốn lắng nghe những lời biện hộ của tôi.

Tôi đã sắp đi qua cuộc đời sóng gió này để về yên nghỉ tại một nấm mồ trăng thanh gió mát. Nếu như tôi muốn nhận lời tuyên án tử hình của các vị và không chú ý gì đến danh dự của mình, tôi sẽ chấp nhận nó một cách im lặng, mỉm cười mà đón nhận nó. Tôi sẽ giao thân xác của mình cho đao phủ, dùng sự uy nghiêm của pháp luật để chôn vùi danh dự của mình, điều đó sẽ làm những người đời sau không biết đâu là đúng đâu là sai, như vậy thật là đáng tiếc! Tại sao vậy? Bởi vì "đúng" và "sai" ở hai vị trí khác nhau. Nếu như những hành vi của tôi không đúng, đương nhiên phán quyết của các vị là có lý. Nhưng rút cuộc ai đúng, ai sai, người đời sau chắc chắn sẽ biết rõ.

Nếu như ta đưa một người vô tội lên đoạn đầu đài, ép buộc họ phải khuất phục, dựng nên những chứng cứ giả, chắc chắn nỗi đau trong lòng tôi còn lớn hơn cả nỗi đau bị chém đầu, lớn hơn gấp vạn lần! Các vị đường đường là những vị quan tòa, phán xét một người dân thường như tôi có tội, tôi đâu dám tranh luận với các vị? Nhưng các vị là những trang nam tử, tôi cũng vậy, chẳng qua chỉ khác nhau ở quyền lực mà thôi, vị trí của các ngài khác vị trí, của tôi. Địa vị của tôi có thể thay đổi nhưng tính cách của tôi thì không. Giả sử như khi đứng trước các vị, tôi không có quyền biện hộ danh dự cho mình, như vậy sẽ chẳng còn công lý nữa. Nếu như tôi không thể bảo vệ được cho danh dự của tôi ở tòa, chắc chắn các vị đã vu cáo tôi. Các vị có thể giết tôi, nhưng làm sao các vị có thể giết mãi được danh dự của tôi được? Đao phủ có thể rút ngắn cuộc đời tôi, nhưng khi mắt tôi vẫn còn mở, tôi vẫn còn thở, tôi sẽ không thể không biện hộ cho danh dự của mình. Danh dự là thứ cao quý nhất? Danh dự của tôi còn quý hơn sinh mạng của tôi nhiều. Danh dự của tôi sẽ không thể chết cùng tới. Nhất định danh dự của tôi phải ở lại với những đồng chí của tôi để trở thành một thứ di sản quý giá. Lương tâm của chúng ta sẽ có thượng đế biết. Ai đã hy sinh vì chính nghĩa? Ai là nô lệ của tình cảm? Các vị muốn ngược đãi tôi ư? Lương tâm của tôi và các vị thượng đế đều thấy rất rõ. Các ngài có thể giết chết tôi, nhưng các ngài sẽ không thể móc mắt thượng đế được. Các ngài bảo tôi là gián điệp cho Pháp, đó quả là điều cực kỳ vô lý? Mục đích của gián điệp là gì? Chắc chắn là sẽ phải bán nước cho Pháp. Tôi tại sao lại phải bán nước chứ? Các vị đã tạo ra biết bao nhiêu chứng cứ để buộc tôi vào tội bán nước, thưa các vị quan tòa Tôi không phải là kẻ táng tận lương tâm, là kẻ điên, mọi hành động của tôi không phải là bán nước, càng không phải là làm gián điệp cho Pháp. Hy vọng của tôi, hành động của tôi, không phải chỉ vì riêng quyền lợi của tôi mà là vì danh dự của tôi. Tôi muốn học theo những người Iceland có nghĩa khí, chính vì thế tôi đã dốc sức cho nhân dân, cho quốc gia. Không ngờ các vị lại nói đó là bán nước! Nếu như tôi bán nền độc lập của Iceland cho Pháp thì chẳng qua là đổi sự đô hộ của Anh lấy sự đô hộ của Pháp mà thôi! Dù có cố gắng làm điều đó cho đến chết cũng chẳng thu lại được chút hạnh phúc nào cả. Tôi không phải là kẻ điên, liệu tôi có thể làm những chuyện như một kẻ điên rồ làm hay không?

Đúng! Hỡi những người Iceland, tôi yêu nền tự do của đất nước này, tôi hy vọng đất nước sẽ được độc lập. Nếu như so về địa vị và giáo dục, vị thế mà tổ tiên để lại, tôi có thể sánh ngang với các vị. Tổ quốc là thẩn tượng mà tôi tôn sùng! Vì thần tượng đó, tôi sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng của mình để biến nó thành tình yêu, tôi sẵn sàng hy sinh cuộc sống của mình để cứu lấy nền độc lập cho Iceland. Tôi là một người con của Iceland, tôi không thể không mong muốn đất nước được độc lập theo như niềm hy vọng đó chúng ta cần phải tiêu diệt chế độ chuyên chế và tạo dựng nền độc lập. Vốn dĩ thượng đế đã cho Iceland một tư cách độc lập, khi đã có tư cách đó, Iceland cần phải được độc lập đó chính là nguyện vọng lớn nhất của cuộc đời tôi.

Các vị cho tôi là kẻ phản bội, mang dòng máu phản loạn. Diệt trừ cái mạng này của tôi các kẻ đồng đảng còn lại khác tự khắc sẽ bị tiêu diệt. Các vị đã nghĩ như vậy. Các vị đã đánh giá tôi quá cao, tôi không dám nhận điều đó. Các vị đều biết rằng còn rất nhiều những người còn kiệt xuất hơn tôi, họ đều không muốn đi theo các vị, tôi rất khâm phục sự thông minh của họ. Họ cũng chẳng muốn làm bạn với các vị, sau khi bắt những bàn tay vấy máu của các vị, họ phải rửa tay cho thật sạch. Thưa các vị quan tòa! Vấy máu tôi trên đoạn đầu đài, chỉ nói đến tội của tôi mà chẳng nói đến tính chất của tội danh đó, các ngài chỉ muốn xử tôi cho thật nhanh. Nếu làm như vậy, tại sao các vị không chặt hết đầu những người vô tội khác để tạo nên bể máu, để các vị còn được có dịp tắm trong đó?

Tôi cũng sẽ chết, nhưng sau khi tôi chết, đừng nên lấy những tiếng xấu để làm bẩn thanh danh tôi. Tôi muốn hy sinh thân mình cho độc lập tự do của đất nước này. Các vị đừng nên tạo những chứng cứ giả để loại bỏ sự thực đó, làm ô nhục danh dự của tôi. Tuyên ngôn của Chính quyền cơ sở-cái mà các đồng chí của tôi đã dựng nên cũng đủ đại diện cho ý kiến của tôi. Lý do tôi phản đối sự áp chế của đất nước này cũng là vì muốn tránh một cuộc tấn công từ bên ngoài. Tôi chết vì độc lập - tự do, chết như vậy cũng đáng. Khi còn sống, tôi đã bị nền chính trị bạo ngược trà đạp, đến khi chết tôi lại bị các ngài vu cáo, thật sự điều đó làm tôi rất đau lòng?

Tại sao các vị lại muốn hy sinh tôi? Cái mà các vị muốn là máu của tôi nó đã bị những tên đao phủ vây xung quanh làm cho sợ đến nỗi không sao đông lại nổi. Máu của tôi, dòng máu đáng quý chảy khắp trong người tôi đang tuôn ra.

Các ngài hãy nhẫn nại một chút để tôi có thể nói vài câu trước lúc chết. Bây giờ tôi chuẩn bị đi tới một nấm mồ lạnh lẽo, hoang vu, ánhsáng của đời tôi sắp tắt từ đây. Sự nghiệp của tôi đã chấm dứt, những tảng đất vàng đang giang tay ra đón tôi, tôi sẽ có một giấc ngủ dài dưới đó.

Những người dân đáng mến, các bạn đừng dựng bia mộ cho tôi làm gì! Nếu như có ai biết nguyên nhân về cái chết của tôi, biết sự thực về cái chết của tôi và viết tất cả chúng lên bia mộ tôi, người đó chắc chắn cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt của nền chính trị này, rồi cũng sẽ bị chết một cách oan uổng. Nếu như tình hình thay đổi, người đời sau sẽ có những bình luận công bằng về tôi, những việc tôi làm sẽ không bị chôn vùi. Nếu như vận nước của chúng ta lên mạnh và có thể giành được độc lập giành được tự do đứng ngang hàng với các nước khác, lúc đó hãy tấm bia mộ cho tôi cũng chưa muộn, tôi ở dưới suối vàng cũng cảm thấy vui. Nếu không đừng bao giờ lập bia mộ cho tôi? Đây là niềm mong muốn của tôi, bây giờ tôi chẳng còn lời nào để nói nữa! Iceland thân yêu, nhân dân thân yêu, tôi phải nói lời vĩnh biệt với cácbạn! Mong các bạn hãy cố gắng!

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Yêu nước

    30/04/2016GS. Tương LaiKhi “sơn hà nguy biến” trước giặc ngoại xâm thì phải bằng súng gươm để hóa giải, nhưng khi đất nước đối diện với nghèo nàn và lạc hậu, với tham nhũng và thoái hóa của một bộ phận không nhỏ cán bộ có chức quyền, thì phải bằng bản lĩnh và trí tuệ của tuổi trẻ để giúp nước. Cuộc chiến đấu này không có gươm súng, không dàn thành trận tuyến nhưng...
  • Cái chết đầy tự trọng

    04/06/2009Nguyễn Hoàng HàTrung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên và Nhật vẫn tự cho mình là xứ sở của đạo lý thánh hiền. Người ta thường nhắc lời của Khổng Tử nói rằng: "Làm người phải biết tự trọng và biết xấu hổ khi làm việc không tốt, còn làm lãnh đạo đất nước thì càng phải biết tôn trọng nhân phẩm danh dự và càng phải biết xấu hổ."
  • Lòng tự trọng

    18/03/2006Phan Trọng HiềnTrông người, ngẫm ta mà buồn! Nhiều năm qua, ở nước ta xảy ra biết bao vụ tiêu cực “động trời” ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhưng hầu như chỉ mới có một vị bộ trưởng xin từ chức, còn lại đều “bình chân như vại”, xem như chuyện “của ai đó”, không liên quan gì đến mình (!)
  • Socrate và phiên tòa xét xử ông

    03/11/2005Nguyễn Văn DũngÔng là người theo phái quý tộc chống lại chính thể dân chủ Athenai. Sau thất bại của Athenai trong cuộc chiến Peloponnes chống lại Sparta, chính quyền của Athenai đã tổ chức phiên tòa xét sử Socrate. Ông bị buộc tội là kẻ thù của chính thể dân chủ, là kẻ theo tà đạo và làm hư hỏng thanh niên. Những câu trả lời, những lời tự bào chữa của ông tại phiên tòa đã thể hiện những tư tưởng triết học sâu sắc của ông...
  • Đánh thức lòng tự trọng bị xúc phạm

    23/10/2003GS. Tương LaiXã hội cần ứng xử với sinh viên với tư cách là “con người có giáo dục”, tức là “con người sẽ quyết định khả năng hoạt động của xã hội. Con người này cũng là hiện thân của các giá trị, niềm tin và trách nhiệm của xã hội. Để nhận được sự ứng xử đó, sinh viên phải tỏ rõ mình chính là “con người có giáo dục”.