Con đường tôi đi đã rất xa so với mục tiêu ban đầu. Kết quả tôi nhận được cũng khác nhiều so với mong muốn ban đầu. Giờ đây, tất cả những gì tôi phải đối diện là câu hỏi: Tôi có hạnh phúc với những gì mình đạt được hay không?
Tôi sinh ra ở một thôn nghèo của xã, một xã nghèo của huyện, một huyện nghèo của đất nước bị xếp hàng thứ ba trên thế giới lúc đó. Khát vọng lớn nhất của đời tôi thời điểm đó là đỗ đại học, có công ăn việc làm (nếu được) thì giúp đỡ bố mẹ. Với tất cả nỗ lực và ý chí của mình, cũng đến ngày tôi cầm giấy báo đỗ đại học, bắt chuyến xe khách sớm nhất ra Hà Nội nhập trường, hành trang chẳng có gì ngoài hai bộ quần áo, vài ba cuốn sách và hộp ruốc mẹ làm "phòng khi đói lòng". Tôi còn nhớ như in cảm íac lạc lõng giữa Hà Nội xa lạ. Đêm đầu tiên của cuộc đời sinh viên, tôi khóc ướt mềm gối. Nhưng tôi dằn lòng phải cứng rắn lên, mạnh mẽ lên vì tôi biết mục tiêu của đời mình là gì.
Gần đến ngày ra trường, tôi khát khao có một chiếc xe máy thay cho chiếc mini Tàu, vì thời điểm đó, nhà tuyển dụng nào cũng yêu cầu phải có xe máy. Nhưng chao ôi, chiếc xe máy lúc đó là sản nghiệp của cả gia đình tôi. Ngay khi ra trường, tôi được một công ty tư nhân "vợt" về với mức lương khá hậu hĩnh. Chỉ sau mấy tháng đi làm, tôi đã có số tiền ngang với sản nghiệp gia đình. Và tôi thực hiện ước mơ vật chất đầu tiên trong đời: mua chiếc Dream Tàu.
Sợ các công ty khác mời gọi, sợ tôi "vỗ cánh bay", sếp bổ nhiệm tôi vào một vị trí chủ chốt của công ty. Vị trí chủ chốt đồng nghĩa với lương cao. Lương cao đồng nghĩa với làm nhiều. Tôi đang quá thừa năng lượng để làm việc, nhất là công việc đem đến một khoản tiền tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi bắt đầu cuốn mình vào vòng xoáy công việc. Ít khi nào tôi rời tòa nhà Hà Nội Towers trước chín giờ tối. Thậm chí đêm về tôi vẫn hì hụi bên những dự án ngoài giờ để kiếm thêm tiền.
Lúc bấy giờ, tôi bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với những người có vị trí cao trong xã hội. Họ là bạn bè, là đồng nghiệp, là đối tác. Họ đi xe hơi, hoặc chí ít là xe tay ga. Họ mặc quần áo hiệu D&G, hoặc chí ít là Mango. Họ xách túi Louis Vuitton, hoặc chí ít là Guess. Họ đi giày Salvatore hoặc chí ít là Geox... Có lẽ bản chất là một nông dân nên tôi không dễ chạy theo những thứ phù phiếm đó. Tôi mua chiếc Yamaha thay cho "con" Dream Tàu để mỗi buổi sáng mùa đông không phải mướt mồ hôi đạp máy.
Rồi một ngày, sếp tôi hỏi: "Em có muốn chuyển vào tp. Hồ Chí Minh làm việc không? Đó là mảnh đất rất tốt cho những người có năng lực như em". Chỉ sau một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau tôi đã có quyết định cho mình.
Ngồi trên máy bay, tưởng tượng đến cảnh xuống sân bay không người đón đưa, nhìn lại mình 25 tuổi vẫn phiêu bạt trên con đường mưu sinh. Tôi ứa nước mắt. Nhưng rồi lại mỉm cười ngay sau đó, khi nhìn thành phố bừng sáng đang ở dưới chân mình.
Đúng như sếp tôi nói, tp. HCM thực sự là mảnh đất hợp với tôi. Công việc, địa vị, danh tiếng và thu nhập của tôi phát triển với tốc độ kinh ngạc. Bù lại, tôi làm việc như chong chóng và thường xuyên bị stress. Những lúc bị stress tôi chọn giải pháp đi shopping (xin mở ngoặc là lúc này tôi đã đổi chiếc xe số thành chiếc tay ga nữ tính và tránh bị giật đồ). Nghĩ rằng vất vả làm nhiều mà tiền kiếm được cũng để làm mình vui, tôi bắt đầu tự thưởng cho mình những món đồ xa xỉ và mua bất cứ thứ gì tôi thích. Tôi "nghiện" mua sắm. Cứ rảnh ra một chút, tôi lại đi shopping. Trên người tôi bắt đầu xuất hiện những nhãn hiệu mà trước đây tôi cho là "đốt tiền" cho thương hiệu. Shopping nhiều, đồng nghĩa với làm nhiều. Làm nhiều đồng nghĩa với stress. Stress đồng nghĩa với shopping... Cứ thế, tôi tự rơi vào cái vòng luẩn quẩn do chính mình tạo ra. Nhưng có một điều thú vị là, càng làm nhièu, tôi càng có cơ hội thăng tiến và mức lương càng cao. Lúc này, cùng với nhu cầu shopping, bắt đầu nảy sinh một nhu cầu khác trong tôi: Mua nhà, chấm dứt sự lông bông! Mục tiêu đặt ra, tôi bắt đầu "cày", và nghĩ, đây là "cuộc tổng tiến công" cuối cùng của mình. Sau khi đạt được mục tiêu này, tôi sẽ làm ít, dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Tôi làm việc như không có ngày mai, đến mức nhiều người gặp tôi đều nói: "Làm để sống hay làm để... chết". Và rồi đến ngày tôi cầm chiếc chìa khóa mở cửa ngôi nhà của chính mình.
Chưa đầy một tháng, tôi lại "ăn không ngon, ngủ không yên" khi thấy mình làm mỗi ngày có... tám tiếng. Tôi cảm thấy bất an và hứa với lòng kiếm thêm ít tiền phòng thân nữa thôi, rồi lúc đó sẽ nghỉ ngơi (nghỉ ngơi với tôi là làm mỗi ngày tám tiếng). Thế rồi tôi tiếp tục lao vào công việc. Có thêm chút tiền trong tay, tôi lại bắt đầu nghĩ đến chuyện cố gắng làm kiếm tiền mua một... chiếc ô tô, để mưa không đến mặt, nắng không đến đầu.
Một hôm, cô bạn học phổ thông sinh con gái đầu lòng và mời tôi đến nhà chơi. Hai vợ chồng ở trọ trong một con hẻm ngoằn ngoèo khiến tôi phải đi lòng vòng mới tìm được nhà. Bế con bạn trên tay, nhìn đôi mắt trong veo và nụ cười mũm mĩm của nó, tôi bật khóc. Trong đầu tôi vang vọng lên hàng trăm câu hỏi: 10 năm qua tôi đã bị cuốn vào cái vòng xoáy nào vậy? Tôi kiếm tiền để làm gì? Tôi có hạnh phúc khi chỉ thỏa mãn những nhu cầu vật chất mà mình không ngừng đặt ra? Mục tiêu lớn nhất của đời người phụ nữ là gì? Nhà cửa? Xe hơi? Hay một gia đình nhỏ xinh, có tiếng cười trẻ thơ? Gần 30 tuổi, tại sao tôi vẫn chưa có người đàn ông nào kề bên để hiểu và sẻ chia? Tại sao đứa bé trên tay tôi không phải là con mình, khi tôi đã thừa tuổi để làm mẹ? Tôi đang sống hay đang tồn tại?...
Tôi biết, chỉ có tôi mới trả lời được câu hỏi của chính mình! Theo
Tạp chí Hàng Hiệu Số lượt đọc:
2412
-
Cập nhật lần cuối:
24/01/2009 11:09:10 PM
Trao đổi | Tổng
5 |
Vòng xoáy Biết cân bằng cuộc sống có lẽ sẽ có hạnh phúc hơn. Cuộc sống Cuộc sống lắm điều xót xa. Nói chung là thời gian thôi, chúng ta phải biết đến thời gian.
Chia sẻ suy nghĩ Đọc bài viết của bạn tôi thấy giật mình khi thấy tôi cũng đang rơi vào vòng xoay đồng tiền, có lẽ phải nhìn nhận lại mọi việc.
Cảm ơn bạn nhiều! Chúc bạn sớm tìm được những hạnh phúc giản đơn đó! Một nửa của cuộc đời bạn? Thú thật với bạn, ở cái tuổi 27 như tôi. nhiều lúc cũng cảm thấy thèm muốn được ôm thật chặt người con gái mà mình yêu.
Nhưng tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian cho công việc, những buổi nhậu nhẹt thâu đêm. Nhưng nghĩ lại thì giờ mình lại cảm thấy ngài ngại làm quen với một cô gái nào đó. Thật đấy bạn ạ Đồng tiền Thực chất thì cũng xoay quanh về đồng tiễn. Nhưng những lời tâm sự của chị làm em rất cảm động. Ai cũng vì cuộc sống mà thôi, em hiểu và rất muốn chia sẻ.
Chỉ biết nói với tác giả rằng đồng tiền thật sự quan trọng nhưng tình cảm gia đình, bè bạn và người mình yêu vẫn là quan trọng nhất.
Nhập ý kiến(Hãy gõ tiếng Việt có dấu bằng chế độ gõ tiếng Việt dưới đây (hoặc trình tiếng Việt Unikey, Vietkey của máy bạn) để ý kiến của bạn sớm được đăng ) |  |
Thông tin liên quan: Số đếm của ô tô15/06/2009 09:02' AM Einstein lỗi lạc hơn một lần nói, văn minh phương Tây vĩnh viễn chịu ơn phương Đông ở con số không (zéro). Khởi thủy, cả người Ả Rập và La Mã yêu tính toán đều bắt đầu hệ số đếm của mình từ một. Tất nhiên, từ một sẽ có hai, sẽ có ba và dài dài nữa. Nhưng nếu chỉ có vậy thì số học mãi mãi sẽ không minh họa nổi tự nhiên, nó sẽ tủi thân loay hoay dưới chân đỉnh Ôlanhpơ tri thức... Buổi sáng khi thức dậy…26/01/2009 10:28' PM Mặt trời hừng đông. Ngày mới lại đến. Buổi sáng bắt đầu cho một ngày mới của đời sống. Cô giáo dạy triết của tôi thời năm lớp Đệ Nhất (lớp 12 bây giờ) đã ngoài 60 – mỗi lần đến thăm cô (hay bất ngờ gặp lại cô ở đâu đó) cô đều chép miệng nói : “Cuộc đời sao nhạt nhẽo, vô vị quá, phải không em?”... Chuyện tiêu tiền08/07/2008 08:26' AM Xã hội ngày càng phát triển đến chỗ duy trì bằng pháp luật và đô la. Có mức tiền định số, thì ở đời trôi chảy. Đoàn tụ chia ly, đi đi lại lại, con người giàu nghèo...chìm nổi trên đồng tiền. Nếu mỗi tờ đô la là một cuốn tiểu thuyết thì đều có một đoạn li kì... Khổ vì lắm tiền21/04/2008 02:16' PM Đã dính vào nghiệp buôn, hẳn ai cũng biết cái câu "Buôn tài không bằng dài vốn . Ấy vậy mà nhiều bà buôn bán nhỏ ở chợ Đồng Xuân gần đây bảo với tôi rằng có lúc thấy sợ cả những đồng vốn giời ơi đất hỡi... Ý nghĩa cuộc sống06/04/2007 10:44' AM Mẹ Teresa, người đã dành cả đời mình cho công việc từ thiện, được cả thế giới tồn vinh và ngưỡng mộ đã nói về cuộc sống... Những suy nghĩ của tôi về tiền và sự giàu có22/12/2006 01:42' PM Giàu có trong sự nghèo khó của người khác, trong sự lụi bại của xã hội thì cái sự giàu có đó rất không yên ổn... Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ17/11/2006 03:04' PM Chỉ cần một ý nghĩ về tiền bạc cũng biến một con người trở nên ích kỷ, làm cho người đó ít sẵn lòng giúp đỡ người khác hơn và chỉ thích "độc lập tác chiến"... Có những thứ quan trọng hơn tiền10/09/2006 11:31' PM Điều gì khiến một người có mức lương gần 4 triệu USD mỗi năm từ bỏ công việc để nhận mức lương mới thấp hơn 20 lần? “Phụng sự đất nước”. Đó là câu trả lời của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson với sinh viên ở Hà Nội. Ý nghĩa cuộc sống: Mi ở đâu?09/06/2006 07:58' PM “Cuộc sống bây giờ mỗi ngày trôi qua với cảm giác chán ngán. Chán không phải vì cái gì cụ thể mà vì nó vô vị, vô nghĩa rất nhiều. Chúng em sống no đủ về kinh tế thật nhưng tinh thần lại vô cùng trống trải”. Người ta nghèo đi có thể là vì tiền09/06/2006 07:49' PM Đã từ rất lâu người ta biết rằng Tiền là cực kì quan trọng, là thước đo của giá trị trong sự trao đổi của thị trường, dường như là cái có thể mua được mọi thứ đến cả Tiên cả Phật, làm người ta mạnh bạo lên … Phiếm luận tiền19/01/2006 09:08' PM Người xưa nói: tiền là "đồng xu”- mùi tanh của đồng, cái danh từ này rất nên thay đổi. Không biết từ lúc nào, tôi trở nên yêu thích tiền đến thế! Hiện giờ đã tới mức "không tiền mất vui" rồi... Tiền bạc có mua được hạnh phúc16/01/2006 08:12' PM Đồng tiền có thể cung cấp cho mọi người rất nhiều lợi ích: điều kiện sống tốt hơn, địa vị xã hội, du lịch, hưởng thụ, chăm sóc sức khỏe, giải trí vv..vv.. Cảm giác được sống trong sung túc, có một tài chính cá nhân vững chắc luôn mang lại sự toại nguyện vô bờ... Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống28/12/2005 10:03' PM Các hệ thống dù là giáo dục hay chính trị, đã không được đổi thay một cách huyền diệu, chúng chỉ chuyển hóa khi nào có một sự thay đổi nền tảng trong chính chúng ta. Cá nhân là quan trọng trên hết, chứ không phải hệ thống và bao lâu cá nhân không hiểu biết toàn thể quá trình của mình, thì không có một hệ thống nào, dù là ở phe tả hay phe cánh hữu có thể mang đến trật tự và hòa bình cho thế giới... Tiền tài & Hạnh phúc22/11/2005 08:23' AM Trung tâm Thăm dò Giá trị Thế giới đã tiến hành trong năm 2002 cuộc điều tra dư luận với hai câu hỏi được đưa ra: Bạn có phải là người hạnh phúc? và Bạn có hài lòng về cuộc sống của mình? Ý nghĩa cuộc sống17/08/2005 05:48' PM Cuộc đời của mỗi con người trên trần thế chỉ là tạm thời,và người ta sống vì cái gì không ai có thể biết được, mặc dù thỉnh thoảng ta vẫn tự cho là mình có cảm thấy được ý nghĩa đó. Bao nhiêu mới gọi là đầy?13/01/2010 08:53' AM Sắp vào giờ triết, vị giáo sư chuẩn bị sẵn một số đạo cụ ở trước mặt. Lớp học bắt đầu, chẳng nói một lời, giáo sư nhấc lên một chiếc hũ lớn, và cho vào đấy những quả banh golf.... Món quà cuối năm18/12/2009 10:46' AM Tôi thích những dịp tết về, vì đó là thời gian tôi được ở bên cạnh những người thân yêu của tôi cả một ngày chứ không phải chỉ trong chốc lát như những ngày bình thường. Tết về, gia đình tôi tụ họp, bạn bè tôi tụ họp, gặp lại những người tôi yêu quí và được hàn huyên với họ cả ngày trời.... Những thước phim cuộc đời17/11/2009 11:51' AM Tôi thích xem phim, ngày xưa hay bây giờ, về nhà, một trong những lý do
to đùng đó là "Xem phim". Nhà tôi lắp truyền hình cáp cũng để dụ tôi về
nhiều hơn. Tôi học được nhiều từ những bộ phim tôi xem. Có lần về Đà
Lạt, ngồi uống rượu như dân chuyên nghiệp, thấy tôi cạn, có một anh
giáo viên cười khoái trá bảo "em có kiểu uống rượu hay thật". Tôi cười
hì hì "Em học trên phim đấy".... Câu hỏi của một người trẻ13/11/2009 11:21' AM Vì sao trước kia, khi con người còn nhiều thiếu thốn và cả khi đứng trước sống chết trong chiến tranh mà lòng người vẫn tràn ngập niềm tin và hạnh phúc. Hàn gắn và tha thứ04/11/2009 04:04' PM Nancy đã chọn cho mình một con đường, đó là "hàn gắn và tha thứ". Tha thứ không phải là điều bắt buộc đối với những ai đã từng bị tổn thương bởi vì với họ đó là một điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nó vẫn có thể xảy ra. Cuốn sách là một minh chứng về khả năng hàn gắn và tha thứ của con người. Không ai dạy tôi ước mơ29/10/2009 10:05' AM Thật xấu hổ khi phải nói là hồi nhỏ tôi không có ước mơ. Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, nơi đó mọi người thường chỉ chăm chú làm việc đồng áng, mùa vụ từ sáng sớm đến tối mịt mà quên mất những ước mơ. Tôi cũng vậy, như cây lúa, đến ngày đến tháng thì làm đòng, trổ bông. Hết phổ thông, tôi vào đại học. Lối sống quyết định thành công14/08/2009 02:13' PM Con người không thể chọn lựa họ hàng của mình, nhưng lại có thể chọn lựa suy nghĩ. Và khi ai đó thay đổi thì cả thế giới có thể đổi thay. Lối sống mới, cách suy nghĩ tiên phong đôi khi còn mang lại nguồn của cải vô giá. Bài khác: Đi tìm lời chúc đầu năm20/01/2009 11:07' AM Theo tục xưa, những gì xuất hiện vào đầu năm sẽ ảnh hưởng đến cả năm. Vì vậy, trong những ngày đầu xuân thì ai cũng chọn cho mình bộ quần áo “bảnh” nhất, tìm cho được những lời chúc tốt đẹp nhất để gửi đến những người thương yêu, quý trọng. Những lời chúc ấy tập trung chủ yếu vào tuổi thọ, tiền tài, danh vọng, hạnh phúc… Mỗi lời chúc thể hiện một ước mơ và đâu là ước mơ đáng để mơ nhất? Giới trẻ thời @ đón tết19/01/2009 03:52' PM Đối với giới trẻ Trung Quốc, cũng như ở Việt Nam, Tết ngoài ý nghĩa đoàn tụ gia đình, còn là ngày hội để bạn bè gặp nhau, vui chơi thỏa thích. Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển, nên cách đón Tết, chơi Tết của các bạn trẻ cũng trở nên rất phong phú, mới lạ... Đôi khi20/11/2008 10:56' AM Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn, và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ có ý nghĩa như thế nào.Họ dạy bảo bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước... Nơi đâu có ý chí - Nơi đó có con đường24/10/2008 09:13' AM Có câu nói rằng: "Mất tiền là mất ít, mất bạn là mất nhiều, mất niềm tin là mất rất nhiều nhưng mất ý chí vươn lên là mất tất cả". Cũng có một quyển sách mang tên "Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách". Đó là quyển sách kể về chủ tịch tập đoàn ô tô của Hàn Quốc... Người trẻ "sống chạy"?19/10/2008 06:02' PM Khao khát của số đông bạn trẻ là có sự nghiệp. Nhưng nhiều người, vì hối hả trên đường đua tìm kiếm vật chất, đã bỏ qua nhiều giá trị tinh thần... Hết mù nhưng chưa khỏi "bệnh mù"13/10/2008 11:09' AM Cũng như nhận định về cuộc sống của một vị sư khi tỉnh dậy trong rừng trúc đó là: “Tôi đã tỉnh giấc nhưng nhìn xuống thì thấy thế gian mở mắt nhưng vẫn say giấc nồng.” Sống mà không có định hướng, sống mà thiếu phương hướng là sống như một kẻ mù lòa... Từ mơ đến thực16/09/2008 12:00' PM Mơ là… mơ - thực là…thực. Sự rành rẽ ấy ở trên đời và tới từng người một là…có thật - thật thế. Mơ, mơ màng và cả ước mơ, ước mong, khát vọng, ai ai ít nhiều cũng có. Mơ nhỏ, mơ lớn, mơ gần, mơ xa…tất cả đều là mơ. |