Đang tải dữ liệu...
ChúngTa.com.NET CommunityHanoi Software JSCDoanh nhân 360
Home
 
Suy ngẫm
 
Giáo dục
 
Trải nghiệm Trưởng thành
 
Kinh doanh
 
CNTT
 
Góc Giải trí
 
Tác giả
   Sống cho đáng sống    Làm điều đáng làm    Cân bằng công việc và gia đình    Hoàn thiện sự nghiệp    Văn hóa và Tri thức
Tìm bài viết
Tìm kiếm nâng cao
Thống kê
Số lượt truy cập: 44.494.064
Số người trực tuyến: 1.351
Trang chủ  >  Trải nghiệm Trưởng thành  >  Làm điều đáng làm

“Hãy cố yêu người mà sống” !

Đoàn Khắc Xuyên
Thời báo kinh tế Sài Gòn
   
10:28' PM - Thứ sáu, 23/01/2009

Đôi khi, trong đời ta phải bám víu vào cái gì đó để tin, để sống. Đôi khi ta vẫn thường lặp đi lặp lại trong trí câu hát ấy của Vũ Thành An để tự nhủ mình rằng đời dù sao vẫn còn nhiều người tốt, đời vẫn còn rất nhiều điểm sáng.

Ta đâu hay, ở một nơi nào đó một bà bí thư thứ nhất đại sứ quán lại bị quay phim đang tham gia buôn lậu sừng tê giác, sau khi một tùy viên và một tham tán thương mại cũng ở sứ quán ấy đã bị cáo buộc có liên quan đến đường dây buôn lậu này. Là cán bộ ngoại giao, hơn bất cứ người dân thường nào, họ biết cần phải báo vệ danh dự quốc gia, nếu không làm gì được để tăng uy tín đất nước thì cũng đừng làm gì để hình ảnh đất nước bị hoen ố; biết đất nước vì mình đã ký Công ước quốc tế CITES về bảo vệ động vật hoang dã; biết sức mạnh của phong trào bảo vệ môi trường ở các quốc gia phát triển, vậy mà vì tiền họ vẫn không do dự làm nhục quốc thể.

Ta đâu hay, một phó giám đốc sở bị cáo buộc nhận hối lộ hàng triệu đô la để tạo điều kiện cho một công ty nước ngoài trúng thầu một loạt hợp đồng tư vấn trong các dự án vay vốn ODA. Nếu không bị lộ, hẳn là con đường hoạn lộ của ông vẫn thênh thang trong khi túi riêng vẫn nặng mà lại vẫn có thể đường hoàng rao giảng cho cấp dưới về đạo đức, về chống tham nhũng.

Mà cả hai trường hợp kể trên lại đều không phải do các cơ quan chống tham nhũng, buôn lậu trong nhà phát hiện mà do người ngoài phát hiện "giùm"? Còn điều này thì ta hay nhưng đành bó tay: Mỗi ngày hàng triệu người dân thành phố này phải đổ ra đường để đến sở làm trong trạng thái mệt nhoài vì phải chen lấn do những lô cốt choán gần hết mặt đường ở hàng loạt con đường, từ tháng này qua tháng khác; chiều lại lại tiếp tục chen lấn nhau trong khói bụi hoặc dưới mưa qua những đoạn đường khổ ải để về đến nhà trong trạng thái bơ phờ và căng thằng. Báo chí có nói, dư luận có kêu thì cũng chi như nước đổ lá môn, dường như chẳng ai nghe thấy hoặc có nghe cũng thây kệ. Trong khi đó, một ông lãnh đạo một thành phố lớn khác để vài chục người dân phải thiệt mạng vì lụt lội, lại đổ cho dân "ỷ lại" (dù sau đó ông đã được tạo điều kiện để xin lỗi, trong khi có người lỡ lời còn không có được cái đặc ân này).

Sự kiên nhẫn, sức chịu đựng và lòng tin của những con người phải một mình vật lộn với thiên tai cũng như của những con người ngày ngày bị hành hạ trên những con đường khổ ải như vậy hẳn phải bị bào mòn đi rất nhiều. Còn trong xã hội, bao cảnh anh em chém nhau vì đất, hay nói như một nhà báo kiêm nhà văn rằng "đất lên, tình người xuống"; cháu giết bà, con đánh mẹ vì tiền; nhà giáo "chống tiêu cực,, thì bị nhân viên cùng trường đang đêm tới nhà chửi bới, hành hung. Đến người trồng trọt một nắng hai sương vốn xưa nay chất phác là thế, nay cũng dám trồng thứ rau mà mình thì không dám ăn, trồng chỉ đề bán cho người khác ăn...

Đôi khi ta phải tự hỏi mình có bi quan quá không? Cái nhìn có đen tối quá không? Nhưng những điều liệt kê ở trên còn xa mới đầy đủ, đều có thực cả đấy chứ? Mà nào phải những sự thực xa xăm, lâu lắc gì! Chúng xuất hiện từ khá lâu rồi và vẫn còn lặp đi lặp lại, dưới hình thức này hay hình thức khác.

Nhưng ta lại tự bảo mình: Hãy nhìn xung quanh mình xem, vẫn còn khối người tốt đấy chứ. Bạn bè mình, đồng nghiệp mình: anh A, anh B, cô C... vẫn tốt đấy chứ; thầy cô cũ của mình vẫn là những con người đáng kính; cả sếp của mình, ông D, bà H... cũng là những người tốt đấy chứ? Và cả những người không quen biết, chỉ gặp thoáng qua, có biết bao nhiêu người tử tế, cho mình cảm giác tin cậy! Phải, có không ít những con người như vậy xung quanh ta, và đó cũng là sự thực, nhưng sao điều đó vẫn không đủ sức xua tan cái cảm giác âu lo, bực bội, thiếu tin tưởng trong xã hội mà chỉ ai cố tình bịt mắt mới không nhìn thấy

Vậy làm gì bây giờ? "Hãy cố yêu người mà sống" - ta vẫn thường mượn câu hát trên trong "Bài không tên số 5" của Vũ Thành An để tự nhủ đi nhủ lại với mình, như một sự bấu víu, rằng đời vẫn còn nhiều người tốt, còn nhiều điểm sáng. "Hãy cố yêu người mà sống" dù đời có qua lâu hay qua mau, bởi không yêu người, yêu đời nữa thì còn có lý do gì để sống? Biết thế, nhưng rồi mình lại phải tự "phản biện" với chính mình: Cố yêu người thì được rồi, dù người không phải lúc nào cũng dễ yêu, như khi ta bị một kẻ chạy xe ẩu đâm ta té nhào rồi lại còn phải nghe một câu chửi thề ném lại phía sau: "Đồ mắc dịch!", hay như khi ta cảm thấy bị phản bội.

Yêu người thì được, nhưng còn những gì đã đưa đẩy con người vào chỗ “ khó yêu” đến thế - không chỉ là chuyện nhỏ nhặt đâm xe rồi buông một câu chửi rủa – liệu có yêu nổi không, có tiếp tục yêu được không?

Số lượt đọc:  4605  -  Cập nhật lần cuối:  25/01/2009 10:29:58 PM
  Trao đổiTổng  1
Yêu người mà sống? Khó quá đi thôi !
Trần Văn Khanh  - Email:  k_outlaw09@yahoo.com.vn   (06/10/2009 12:46:58 AM)
Quả thật là khó sau khi chúng ta một lần, hai lần, nhiều lần phải chứng kiến những người mà ta coi trọng, lấy làm hình mẫu học tập có những hành vi thật khó sức tưởng tượng, trái ngược hoàn toàn với những gì họ giảng dạy cho chúng ta. Họ là ai? là bà, là cô, chú là thầy giáo. Họ làm gì ư? Thầy giáo nhận tiền "lót tay" của sinh viên trong mỗi kì thi; trong gia đình mọi người nói xấu,kì thị nhau trước mặt con trẻ và không quên dặn: "mày cấm được nói với bà! " "mày cấm kể với chú!"... Quá nhiều điều gai mắt đau tai mà hàng ngày ta phải nhìn, phải nghe thấy.

"Yêu người mà sống" - Khó quá đi thôi!
  Nhập ý kiến
(Hãy gõ tiếng Việt có dấu bằng chế độ gõ tiếng Việt dưới đây (hoặc trình tiếng Việt Unikey, Vietkey của máy bạn) để ý kiến của bạn sớm được đăng )
Bài mới:  
Chọn lấy một cái ghế
01/09/2009 01:25' PM
Bài khác:
Cuộc sống 360
Cuộc sốngGiải tríLàm đẹpGia đìnhĂn uốngDu lịchThể thao
Chiếc xương sườn & bộ veste xám
Những bóng hồng thành đạt thường được cho rằng có sự hậu thuẫn của đại gia, trong khi các nam tử thành đạt thì không mấy khi liên luỵ đến nữ nhân. Có vẻ như chiếc xương sườn của Adam đang chịu nhiều sức ép hơn khả năng nó có thể chịu đựng?
Hạnh phúc có né tránh phụ nữ thành đạt?
Người ta thường nói: đằng sau sự thành công của người đàn ông là bóng dáng của một phụ nữ. Thế còn đằng sau sự thành công của một phụ nữ là gì? Liệu có phải là một khoảng trống chông chênh...
Món quà tặng chị em “yêu” xế hộp nhân dịp 8/3
Với mức giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, thú nhồi bông, nước hoa ô tô, túi thơm là những món quà nhỏ dễ thương, dễ tìm và cũng là "mách nước" hiệu quả để đấng mày râu "lấy lòng" chị em xinh đẹp đam mê xế hộp trong dịp 8/3.
Xu hướng tiêu dùng năm 2010
Năm 2010 sẽ là có nhiều điều lý thú. Phải chăng tình trạng kinh tế suy thoái toàn cầu đã thực sự kết thúc? Và nếu đã kết thúc, thì liệu hậu quả của nó có tiếp tục kéo dài sang những năm tới?
Cầu nối luật và cuộc sống
Doanh nhân – lực lượng xung kích trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Vì vậy đội ngũ doanh nhân càng phải đáp ứng được những đòi hỏi cao hơn nữa.
Sách điện tử trên đường băng cất cánh
“Ý tưởng sách điện tử đã xuất hiện 10 năm trước nhưng chưa làm nên trò trống gì. Nhưng bây giờ mọi thứ đang rậm rịch và chuẩn bị cất cánh”, Steve Haber, giám đốc Bộ phận máy đọc sách điện tử của Sony cho biết.
“Tháng giêng là tháng ăn chơi”?
Nhiều người quan niệm như thế nên dù Tết nguyên đán đã qua đi, không khí làm việc đã bắt đầu trở lại nhưng họ vẫn cứ mê mải với những cuộc ăn, cuộc chơi.
Trang chủGiới thiệuLiên hệ