Kỳ lạ cho đám đàn ông là lỡ có mở mồm hỏi nhau xem mua quà gì đi Tết bố vợ y như rằng nghìn ông như một phán chả cần nghĩ: Rượu!( Nhẹ nhàng hơn thì cũng là “Bia”)
Mặc dù câu trả lời đạt độ nhất trí cao tuyệt đối đến vậy nhưng năm nào các chàng cũng phải hỏi lại nhau [hoặc hỏi vội] cho chắc: “Năm nay nên biếu gì nhỉ? Lại rượu à? Vẫn bia chứ?” Điều này chỉ chứng tỏ sự tôn trọng và thận trọng của các chàng rể mà thôi. Thực tế thì hỏi mà như đã trả lời. Dù có nghĩ loanh quanh một thì vấn đề cuối cùng vẫn cứ là chọn kích cỡ, chủng loại rượu sao cho hợp ý ông nhạc, vừa cái ví của mình.
Từ xa xưa, trong thời gian trước khi làm đám cưới, các chàng rể tương lai đã có cái lệ là sắm sanh chút quà vào hai dịp Tết Nguyên đán và Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) mang sang nhà ông nhạc để tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn, gọi là “đi sêu”. Đến sau khi cưới thì vẫn biếu quà Tết, nhưng không gọi là đi sêu nữa. Dần dà quen mồm nên ngày nay, cứ hễ đi biếu quà bố vợ thì gọi là đi sêu. Cũng chẳng sao, miễn là tình cảm. Quà thì đơn giản, con gà, thúng gạo nếp, hoa quả theo mùa... và không thể thiếu cút rượu ngon.
Chân lý càng ngày càng được chứng minh: quà biếu bố vợ mà không có rượu thì vứt? Nghèo thì chỉ chút hoa quả, giàu thì có con gà, gói mứt, hộp bánh... nhưng kiểu gì cũng phải kèm thêm khoản hơi cồn thì giỏ quà Tết rước lên nhà cụ nhạc nó mới có ý nghĩa được. Không lẽ lại tặng áo sơ mi hay vợt ten- nis theo giỏ? Rể xoàng thì cuốc lủi, rượu ta. Rể oách thì rượu Tây đắt tiền. Phải chăng là các chàng đã trót [hoặc sắp] “ẵm”mất cô “con gái rượu” của bố rồi nên muốn đền bù chút ít?
Ngày rượu rởm còn tràn lan, khối chàng mất vợ vì trót để bố vợ bẽ mặt với khách khứa. Đầu xuân ngậm phải ngụm rượu nhạt toẹt thì dù có thông cảm đến mấy cũng phải lẩm bẩm rằng “Không lẽ nó bảo con gái mình cũng rởm, cũng nhạt toẹt như cái thứ nước này!”. Thế nên các chàng trai trẻ thêm một nhiệm vụ khó khăn nữa là làm thay quản lý thị trường ngày Tết, để truyền tai nhau hàng này, hàng kia bán rượu đã qua thẩm định, làm ăn uy tín... Trước Tết năm nào họ cũng chung một niềm hy vọng rằng đám làm rượu rởm năm nay nhân đức hơn năm trước mà tăng phần thật, giảm phần giả.
Rể ngoan thường thì chọn rượu hợp ý bố vợ cho phải đạo. Cụ thích cuốc lủi thì lần mò tìm đúng loại rượu quê thơm phức. Cụ thích vang thì rể cùng phải tự mình bồi bổ kiến thức về nho, về mùa thu hoạch, đặng kiếm được chai vang oách. Lỡ cụ có xa xỉ mà thích cognac hay whisky thì rể cũng ráng mà dồn tiền thưởng Tết để bố vợ có tí tự hào lúc mở rượu ra khoe với ban bè... Mấy tay rể ít ngoan hơn, nhưng vẫn tình cảm, đáng yêu, thì chọn biếu loại nào mình thích uống.
Gặp được ông nhạc thích rượu thì thực là số hên. Cho dù bất đồng quan điểm “Mày cuỗm con gái yêu của bố...”, “Đâu, con gỡ bom mìn cho nhà ta đấy chứ...” thì cả hai vẫn dễ dàng đồng cảm sau vài chén rung rinh. Rượu mà thơm thơm, ngon ngon thì có khi bao nhiêu tật xấu con gái bố cũng nhận hết về phần mình ấy chứ! Còn mà hai bố con hết nửa chai thì kiểu gì cụ cũng chỉ cho các chị vợ đến nơi đến chốn, theo kiểu “Bà ấy nhà này ngày xưa cũng thế. Bố xử đẹp luôn! Mày cứ thế mà làm”.
Nhưng mà gặp ông bố vợ tửu lượng không cao cũng chả sao. Các rể thậm chí còn dồn nhiều công sức vào công cuộc tìm rượu ngon hơn. Đơn giản là vì “Biếu cụ xong không mình uống thì ai? Cứ nhét vào giỏ quà chai nào mình thích nhất cho oách.” Bố vẫn mát mặt còn con vẫn có tiếng [và cả miếng] thơm. Ấy là chưa kể ông nhạc tửu lượng không cao sẽ dễ rung rinh hơn, nhanh say hơn và nhất định là sẽ chia sẻ được nhiều ý kiến dạy vợ bổ ích hơn. Nhiều ông râu quặp, thường bị vợ cấm uống rượu ở nhà, thì coi đây là cơ hội tốt để “chuyển rượu vào nhà kho”, tìm các cơ hội “giải ngân” ở nhà bố vợ mấy ngày Tết một cách đàng hoàng. Oách và thoải mái hơn uống ở nhà nhiều.
Ấy là chuyện vui. Vào những ngày này, giở báo ra khó tìm được chuyện gì hay ho. Rặt chỉ toàn thấy chuyện “con rể đốt nhà bố vợ”, “mâu thuẫn mang mìn đến nhà ông nhạc”, “con rể đâm bố vợ”, “bố vợ xiên con rể vì không chịu chăn vịt” thấy lạnh lưng! Cứ như thể chúng ta đang chuẩn bị đối mặt cuộc chiến giữa hai phe là con rể và bố vợ vậy. Cái câu “bố vợ phải đấm” ngày trước e vẫn còn quá nhẹ.
Ngẫm cho kỹ thì thứ quà tốt nhất các chàng rể có thể mang tặng cho bố mẹ vợ không phải mấy chai rượu hay mấy gói quà. Chẳng cụ nhạc nào thấy quà còn đáng giá nếu con gái mình vẫn nghe chửi đều đều hay thậm chí sứt đầu mẻ trán rồi khóc tu tu chạy về nhà bố me đẻ sau những cuộc “tranh luận, “tìm hiểu lẫn nhau” hậu ngày cưới. Chẳng thà không nhận được quà mà thấy con gái mình vui vẻ còn hơn. Và thiết nghĩ đám con rể kia cũng không cần nghĩ tới giỏ quà Tết làm gì cho phí tiền. Theo
Gia đình trẻ Số lượt đọc:
893
-
Cập nhật lần cuối:
04/02/2010 01:19:19 PM
Nhập trao đổi:(Hãy gõ tiếng Việt có dấu bằng chế độ gõ tiếng Việt dưới đây (hoặc trình tiếng Việt Unikey, Vietkey của máy bạn) để ý kiến của bạn sớm được đăng ) |  |
Thông tin liên quan: Tết lại nhớ Tết25/01/2009 04:53' PM Sài Gòn cũ ăn Tết rất rộn rã. Tâm lý "hiện sinh" thấm nhuần cả chuyện ăn Tết. Chơi Tết cho đã đi vì quanh năm ngất ngư lo toan bao nhiêu chuyện. Nghe mấy bản nhạc ban QVT là đã thấy ra không khí tưng bừng Mâm cỗ ngày tết23/01/2009 07:21' AM Tết nguyên đán được coi là Tết lớn nhất của người Việt Nam. Điều này cũng phù hợp với một nước sống là nông nghiệp, đây là thời gian mà mùa màng đã hoàn tất, người rảnh rang, là lúc để nghỉ ngơi, vui chơi, thăm viếng nhau. Cô đơn đón Tết03/01/2009 10:48' AM Có một góc nhìn khác về Tết. Một người trốn chạy những lễ nghĩa của Tết, một người có trạng thái tâm lý dường như mâu thuẫn, không ăn Tết với người thân, mà một mình, giữa những nơi xa lạ… Lớp người trẻ bây giờ cũng vậy đó, họ tranh thủ đi đâu đó vào dịp Tết, không nhất thiết phải quây quần với gia đình theo truyền thống. Nhàn nhã như Tết31/12/2008 04:55' PM Giật mình vốn là cảm trạng có thật khi một năm đi qua. Giật mình là để được trở về. Trở về với góc sống, không gian và trạng thái thanh thản của mình. Giật mình là cái buốt nhói trống rỗng hoang lạnh tâm thức sau tháng ngày bươn bả rồi nhận ra cái vô nghĩa của thời gian nhân sinh thường nhật. Những vần thơ vui 8-308/03/2010 09:39' AM Ngày 8-3, các đấng mày râu ngoài việc săn lùng quà tặng chị em, còn sáng tác những vần thơ hài hước. Vào công cụ tìm kiếm, gõ cụm từ "thơ vui ngày 8.3" sẽ có thật nhiều kết quả với đủ màu sắc... Khi nàng là sinh viên13/02/2010 04:13' PM Cẩm nang này không phải “sách đen”, càng không phải chân lý. Nó chỉ cung cấp một số thủ pháp dễ thương, dễ áp dụng dành cho các chàng có tính tình mạnh dạn nhưng tâm hồn lóng ngóng... 20 sự kiện khôi hài13/02/2010 10:12' AM Một số cán bộ địa phương chấm mút tiền Chính phủ trợ giúp dân nghèo đón Tết Canh Dần. Khi bị “túm” thì “biện hộ” rằng sợ phát ra thì người nghèo... xài hết! Bức thư của Cọp gửi cho một bà vợ10/02/2010 09:28' AM Bà thân mến! Tôi là Cọp. Tôi biết xưa nay bà không quan tâm tới Cọp, chỉ để ý tới giá gạo, giá nước mắm, kem dưỡng da, kem tan mỡ… và bao nhiêu thứ linh tinh khác. Cọp beo, hổ báo hay chim chóc đối với bà chả quan trọng gì. Bài khác: Điều răn05/01/2010 01:49' PM Đức Phật, Đức Chúa, và các đấng vĩ đại tương tự nói chung có xu hướng tóm tắt quan điểm học thuyết của mình lại thành các điều răn mang tính phổ quát, giản dị, dễ học thuộc lòng, để dạy cho đám chúng sinh cách sống sao cho hạnh phúc yên bình, các điều răn truyền từ đời nọ sang đời kia, thường là 10 điều. Theo gương đó, các bậc vĩ nhân ở nhiều tầm khác nhau sau này cũng hay đưa ra những lời răn, ở những lĩnh vực bé nhỏ hơn, cụ thể hơn, ít khái quát hơn và mang những tên gọi khiêm tốn hơn, chẳng hạn như lời dạy, lời khuyên, thậm chí là bài học hoặc kế sách, không giới hạn ở con số 10, có thể nhiều hơn hoặc ít hơn. Chúa với Phật vắng dần, còn các dạng dạy khuyên, bài học, kế sách, biện pháp... thì ngày càng nhiều lên. Thư tình gửi nhớ thương15/12/2009 08:23' AM Nàng là cô gái trẻ trung, xinh đẹp lại nết na theo kiểu truyền thống. Rất ít chàng trai có thể vượt qua khe hẹp cánh cửa quan hệ để đến với nàng. Nàng lựa chọn bạn trai không phải nhắm đến những sung sướng tầm thường, khoái cảm nhục dục... Phỏng vấn một cô gái26/10/2009 03:20' PM Cả trăm năm nay, xã hội cứ coi việc hy sinh của phụ nữ cho chồng, cho con là tốt đẹp và cần tuyên dương. Tôi không dám bảo như thế xấu. Nhưng tôi dám nói rằng nó không đáng được khuyến khích như thế. Đáng ra phải khuyến khích những người phụ nữ có tính độc lập, có các công việc độc lập và có những hưởng thụ độc lập. Xã luận về phụ nữ20/10/2009 02:17' AM Sau một hồi lập luận nhì nhằng, chắc chắn bạn đã thấy sở thích của phụ nữ làm cho lịch sử tiến bộ có kém gì dầu mỏ đâu chứ. Thế nên từ bây giờ đừng hỏi “Sao phụ nữ thích cái này, thích cái kia” nhé. Họ đang làm cuộc sống của bạn tuyệt diệu hơn đấy. Bàn về làm bạn gái trai16/10/2009 01:52' PM “Tự do luyến ái!” - Đó là tiếng hô của nhân loại từ ngàn năm lại đây. Còn trai gái thì sao? Có thể tìm hiểu, có thể trở thành chồng vợ. Nếu con trai con gái làm bạn của nhau, nếu người con gái bị mắc lừa của hai chữ “tình bạn”, quả đã không ít! Chuyện con cu của tôi06/10/2009 08:45' PM Xin được nói ngay kẻo các bạn lại cho là tôi đùa giỡn tục tằn: thoạt đầu, tôi đã viết là "con bồ câu...", nhưng thế là không chính xác; vì đây là con chim cu - loại cu gáy, "cu cườm" chính hiệu mà người chơi chim cảnh thường chưng trong lồng đẹp... Chở vợ đi shopping30/09/2009 04:08' PM Hóa ra đây là chuyện khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ chứ không phải giữa chợ và siêu thị. Mua sắm là sở thích của các bà, các cô. Đàn ông cũng mua sắm, nhưng thường chỉ mua cái mình cần. Phụ nữ đã đành cũng cần cái mình mua, nhưng cũng cần cả... cái sự mua sắm.
|