Nhật ký nàng dâu
Ngày…tháng…năm
Mở mắt dậy vào lúc 6h sáng. Anh yêu vẫn nằm bên cạnh, ngáy đều như một bản nhạc du dương. Mình lén dậy, nhìn qua khe cửa thấy mẹ chồng đang làm đồ ăn sáng. Bèn nhón chân về giường, trùm chăn nằm tiếp. Và lấy ra cuốn sách, thả rơi xuống cạnh đầu mình. Miên man nghĩ về chiếc áo đầm hôm qua con Mai mặc. Áo đẹp quá nhưng tròng vào thân nó thực phí đi. Phải mình thì biết, cứ làm các anh lác mắt. Anh nào? Sực nhớ mình đã có chồng. Ờ, có chồng không được diện à?
Anh yêu nhỏm dậy, lay lay, mình nhắm mắt, đầu hơi ngoẹo ngoẹo (biết rằng dáng ấy dễ thương). Anh nhón chân ra ngoài nói với mẹ chồng: “Vợ con hơi mệt. Đêm qua đọc sách về gia chánh đến khuya”. Mẹ la anh: “Thế thì để cho nó ngủ”. Kha, kha, ta ngủ tiếp là chuyện đã rõ ràng.
Ngày…tháng…năm
Đi làm về, thấy mẹ chồng lôi ra một con cá lóc. Eo ôi, lại nấu canh chua, lại nhặt rau, thái hành, gọt thơm mệt xỉu. Vội vàng lén rút điện thoại, nhắn tin cho Mai. Nó lập tức phôn vào điện thoại để bàn. Mẹ chồng nhấc lên: “Alô, cho cháu gặp Trang, cháu muốn báo là sếp ở cơ quan vừa vào viện vì lên cơn tai biến”. Mẹ chồng hốt hoảng dập máy, bảo mình vô viện thăm ngay. “Nhưng con còn nấu canh , làm cá”, mẹ gắt: “Để đấy mẹ lo”. Ra vẻ khó nhọc đứng lên. Vù ra ngoài. Thoát. Rủ Mai đi “sốp” coi giày. Nó dặn nếu nó nhắn tin, cũng phải phôn cứu nó. Yên tâm. Cảnh ngộ cả mà.
Ngày…tháng…năm
Muốn rủ anh yêu đi ăn cơm Nhật. Anh ngần ngừ “Mẹ ở nhà buồn”. Khổ quá, mẹ không thích và không hiểu Sushi, đã thế cứ bước vào những chỗ này là kêu rên rằng mắc, tiền đó về nhà mua cả tạ cá mà xơi. Giận dỗi quay mặt vào tường “Anh muốn sao cũng được”. Chàng len lén sờ tay vào vai. Gạt ra. Phải rồi, ở nhà này tôi là con sen, con ở, tôi chỉ nên đổ rác, lau nhà. Bỗng hai hàng nước mắt chảy ra. Nhớ mới thuở nào tung tăng trên phố, giờ co ro giữa bốn bức tường. Trời ơi là trời, lấy chồng làm chi cho khổ. Có tiền ăn tiệm mà không được đến ăn. Lại gạt tay. Để mặc tôi. Tôi chỉ muốn là tôi chết quách.
Ngày…tháng…năm
Đánh liều mua cai váy đầm về. Gói kỹ để vào trong tủ. Nó đẹp nhưng khổ cái lưng trần. Cần chuẩn bị thời cơ chu đáo.
Tối cả nhà ăn cơm, cố tình mở một phim Mỹ. Nói xa xôi đến văn hóa Âu Tây, tới cái xu hướng trẻ trung hiện tại. Bà già y như mắc bẫy, phát biểu vẻ tự hào: “Mẹ hiểu, mẹ không phải như người ta, cứ thấy con cái thò ra là cấm”. Mình bồi: “Con biết ngay từ hôm đầu gặp gỡ, mà mẹ hình như thuở bé có học trường Tây”. Bà nói: “Không, nhưng mẹ hay đi qua cổng trường, nhiều cô đầm còn thua đấy”. Cả nhà cười ha hả. Ta tung tăng lấy váy ra khoe: “Bạn con ở Pháp mới gửi cho (thực ra là mua gần chết). Mẹ thấy thế nào?”. Bà đang vui lại không coi kỹ phần lưng: “Được, được”. Anh yêu sung sướng. Mình sung sướng, trừ con Mai. Nó tưởng chỉ mình nó có cơ hội mặc!
Ngày…tháng…năm
Mình sợ nhất những lúc không có anh yêu ở nhà. Bà già muốn nói chuyện với mình, còn mình chỉ muốn xem tivi rồi ngủ. Đã thế, chuyện của bà toàn chuyện chán. Nào nhà bên mới mua con chó, nào trước cửa có ông lão làm sao ấy, nhìn ta lại cứ cười cười. Rồi chuyện ngày xưa ta khổ lắm, đẻ con trai xong không có trứng vịt muối mà ăn, các cậu các cô bây giờ sướng quá. Mình ậm ừ, quẫy đạp trên giường, vùi sâu tai vào gối. Ôi, đời tôi khổ thế. Cùng lúc phải nghe hai cái tivi, mà một cái không là sao nhỏ tiếng.
Ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Giật mình thức dậy, thấy mẹ vẫn ngồi, vẫn nhìn lên đài CNN dù không hiểu tiếng Anh. Chắc bà sợ chuyển kênh sẽ đánh thức mình.
Ôi đàn bà. Ôi phụ nữ. Chắc là bà còn khổ dài dài!

Nhật ký mẹ chồng
Ngày…tháng…năm
Tối qua hai đứa nó lại đi. Không biết là xem phim hay ăn tiệm, đã thế, lại còn phôn về muộn khi ta đã dọn cơm xong.
Ta ngồi ăn một mình, lòng ngổn ngang tức tối. Đứa con trai yêu dấu rõ ràng đã bị vợ ám, càng ngày càng cách xa ta. Được. Để coi. Bà này đâu có sợ. Bà này biết điều nhưng không nhu nhược.
Khuya tối mấy cũng không chịu ngủ, bật tivi xem phim Hongkong bộ, nhưng nghe tiếng xe của chúng thì tắt vội đi. Giả ngồi trong bóng tối cô đơn.
Hai đứa bước vào. Con trai ngạc nhiên: "Mẹ chưa ngủ à?". Ta lạnh lung: "Mẹ mệt". Con dâu lo lắng: "Mẹ uống thuốc gì chưa?". Ta dấm dẳng: "Thôi, tôi nhức mỏi quen rồi".
Hai đứa len lén về phòng. Ta hả dạ, lén xuống bếp, mở tủ lạnh ăn nửa trái sầu riêng.
Ngày…tháng…năm
Sáng ra loẹt quẹt quét nhà. Thấy con dâu đi qua, vội vã tự đấm lưng vài cái. Nó liếc nhìn nhưng không hỏi. Được. Để đó. Rồi xem!
Nó dắt xe ra. Mình nói mát: "Con mặc cái váy đẹp đấy, nhưng hình như hơi mỏng đó con”. Nó cười cười: “Bây giờ ai cũng vậy mà". Ta cười nhạt: "Gia đình này gia giáo, ta chỉ nhắc thế, chắc mẹ cổ rồi". Nó len lén trở lại thay đồ. Thấy chưa. Một nhát. Đừng có vội trêu gan.
Nó vừa định nổ máy xe, mình lại nhắc: "Chủ nhật có giỗ, con nhớ về sớm và nhớ đặt heo quay”. Con dâu sững sờ: “Cơ quan con định đi Vũng Tàu". Mình cười không tươi: "À, thì mẹ cũng nhắc thế thôi. Tùy chị".
Nó nặng nề lao đi. Con trai yêu vừa ra. Rõ khổ, mới cưới vợ mà gầy đi ba ký. Chắc “quỷ cái” lại hành. Mình dọn đồ sáng cho ăn. Nói xa xôi: “Vợ con ngoan, xinh đẹp đấy nhưng con nên để ý vì hình như nông nổi, ham chơi". Thấy nó im, mình bồi: "May mà mẹ cũng đổi khác rồi, chứ mấy bà kia ấy à? Canh chừng và so đo dữ lắm”.
Con trai không nói gì, im lặng đọc báo. Kệ, nghe được câu nào thì nghe. Tôi già rồi. Tôi chả cần gì – Tôi chỉ nghĩ cho anh cho chị.
Buổi trưa sang bà Tám, thấy bà cũng đang buồn và tức đứa con dâu. Có đời thuở nào mà sắm một lúc hai cái áo trong khi chồng không có đôi giày tử tế mà mang. Vội vàng dẩu mỏ mắng bà: "Mua thế còn may. Đứa nhà tôi ấy à, nhà ba ngày không thấy quét (thực ra thì mới có một ngày), nấu cơm thì lúc khê lúc khét (thực ra cũng mới có một lần)".
Bà Tám thở dài: "Thời chúng mình khổ biết bao nhiêu. Bọn nó bây giờ sướng mà không biết sướng".
Đang ngồi với chị Tám thì chị Tư qua. Khoe con dâu đi Thái Lan về tặng chai dầu gió. Mình bực quá: "Con dâu tôi tặng cả máy đấm lưng, nghe nói mua đắt bằng chiếc xe gắn máy". Nói thế cho chị ấy ghen chơi. Đừng tưởng chỉ con nhà mình mới khá.

Ngày…tháng…năm
Cùng chị Tư, chị Tám lên chùa. Đi hết trăm ngàn tiền xe, ăn hết sáu chục ngàn tiền quà. Nhưng lúc về nhà, con dâu hỏi đi đâu thì nói là đi khám bệnh. “ Bác sĩ nói sao hả mẹ?”. “À, thì sẽ tăng nhức mỏi, nên cần bớt việc nhà. Nhưng khổ nỗi tôi không làm thì ai làm. Chả lẽ để cái nhà này như cái nhà hoang".
Vừa nói vừa đấm lưng, và thở ra nhọc mệt ( mệt quá đi chứ, ăn tới hai tô bún còn gì!). Sau đó vừa rên vừa lấy nồi đi vo gạo. nó vội vàng giằng lấy: "Mẹ để con”.
Tối về, con trai nghiêm túc: "Mẹ ơi, chúng con mua vé du lịch cho mẹ, đi Trung Quốc một tuần”. Vội vã gắt lên: "Mẹ thích ở nhà với các con hơn…nhưng thôi, đã mua rồi thì đi vậy…khổ lắm, tôi chả yên tâm khi ra khỏi cái nhà này".

Theo
Phụ nữ chủ nhật Số lượt đọc:
4690
-
Cập nhật lần cuối:
29/03/2009 09:43:39 AM
Trao đổi | Tổng số
11 |
Mẹ chồng và nàng dâu Xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu là muôn thuở, phải biết dung hòa tất cả thì mỗi gia đình mơi co được những gì tốt đẹp nhất. không lẽ mẹ chồng nào cũng khăt khe với nàng dâu và nàng dâu nào cũng như vậy vơi mẹ chồng.
Hãy tự tin, khéo xử sự và cố găng dung hòa, cuộc sống các bạn sẽ có được hạnh phúc bền lâu. thân ái ! Sợ Đọc xong câu chuyện này chắc hổng dám " chống lầy" luôn! Sợ Đọc câu chuyện này chắc không dám " chống lầy" luôn! Không nên như vậy Sự khéo ở trong gia đình là rất cần thiết nhưng cẩn thận đó lại trở thành thủ đoạn thì mệt lắm đây. Bởi vì sống với nhau trong gia đình cần sự thoải mái, để có sự thoải mái thì cần thẳng thắn, còn nếu như sống với những người thân trong gia đình mà giở thủ đoạn ra thì quả là bó tay!
Không phải chỉ chuyện mẹ chồng nàng dâu Mà theo tôi, còn là chuyện đạo đức của con người. Tại sao có những người có thể sống với nha lá mặt lá trái như thế nhỉ?
Không ai có đạo đức, có lương tâm, lại sống với người trong nhà (chưa kể đến sự sâu sắc của mối quan hệ) như thế!
Con dâu thì không biết kính yêu mẹ của người đầu ấp tay gối với mình, người mà mình vẫn kêu bằng tiếng Mẹ.
Còn người Mẹ chồng trong câu chuyện kia cũng thế, có lẽ cũng là một cái cây từ bé đã không được uốn nắn để lớn một cách vững vàng.
Góp ý Con dâu thời nay ghê thật, chắc tôi về quê kiếm cô vợ cho hiền, gái thành phố đa phần chỉ ăn với chơi. láo toét, đua đòi, đú đởn... cứ nhìn mấy con bé mới lớn thì biết. Hôm qua đi bar, tự dưng có 1 đứa tới rủ "đi chơi"... hết biết! Thế gọi là kẻ cắp gặp bà già Mình chán nản với mối quan hệ mẹ chồng-nàng dâu kinh khủng. Mình đã bước một chân ra khỏi cuộc hôn nhân của mình nhờ "sự giúp đỡ đặc biệt tích cực" của mẹ chồng mình.
Tự nhủ, từ giờ đến cuối đời quyết không để sự xuất hiện của một bà mẹ chồng nào trong cuộc đời mình nữa...Thà ở vậy chứ quyết không...
Nhập trao đổi:(Hãy gõ tiếng Việt có dấu bằng chế độ gõ tiếng Việt dưới đây (hoặc trình tiếng Việt Unikey, Vietkey của máy bạn) để ý kiến của bạn sớm được đăng ) |  |
Thông tin liên quan: Thư gửi khách đi đám cưới16/09/2009 09:10' AM Mùa cưới hằng năm đã bắt đầu. Như thường lệ, mọi người lại toát mồ hôi mỗi khi về nhà nhận được một cánh thiệp hồng. Để trấn an tất cả, mới đây hiệp hội các cô dâu chú rể đã gửi tới toàn thể các nạn nhân lời tuyên bố như sau: Cái lý của phụ nữ... hư02/09/2009 08:46' AM Dạo gần đây, giới phụ nữ thành phần trung lưu, tuổi trên dưới bốn mươi truyền cho nhau một điều "đắc ý" có trong một bài báo ở đâu đó. Một chị nói: "Báo viết chí lý thật. Giúp ta hiểu thêm bản thân. Sao mà cái nhân vật trong bài báo giống y chang đời tôi vậy!". Rồi chị kể ra: "Này nhé, tuổi hai mươi hai bước vào đời, chưa biết gì! Loay hoay mất hơn chục năm nào là nuôi con, tã lót, bình sữa, chạy đưa con đi bệnh viện, nhà trẻ, chạy trường tốt, lo dạy con... ngoảnh lại khi con lớn một chút, thì mình đã bốn mươi. Bây giờ mới biết thế nào là tình yêu, là khao khát và nhìn nhận con người. Và... yêu! Và sai lầm mà không sao rút ra khỏi bi kịch cá nhân!". Thư của mẹ chồng gửi nàng dâu mới30/08/2009 08:47' AM Thế là cô đã lọt vào nhà tôi. Do chính tay con trai tôi dắt về. Tôi
không bảo rằng con trai mình ngốc nghếch, nhưng với tôi, nó vẫn còn bé
dại. Mà chắc cô hiểu, một thanh niên bé dại thì rất dễ mắc sai lầm. Bệnh nghề nghiệp16/07/2009 06:56' PM Chưa khi nào mà báo chí phát triển như hôm nay. Mỗi ngày, chúng ta lại ngập trong tin tức khắp các lĩnh vực. Các phóng viên báo chí tung hoành ngang dọc, có mặt trên từng cây số và từng căn nhà, mang dấu ấn và cá tính riêng của mình vào từng trang viết... Nhật ký của một ông chồng có bồ07/07/2008 11:07' AM Ngày… tháng… năm Mình tỉnh giấc lúc bảy giờ. Bên cạnh “mụ” vẫn ngủ say. Nhẹ nhàng, len lén ra ngoài, mở di động lên coi. Em nhắn, nội dung loanh quanh vẫn thế “nhớ anh-yêu anh”. Rõ khổ, vốn từ nghèo nàn. Đã bảo không được nhắn lung tung, có ngày “mụ” vớ được thì nhừ xương... Sức mạnh của nhật ký... online28/01/2006 03:49' PM Đã qua cái thời người ta dấm dúi viết, dấm dúi giữ cho riêng mình những trang nhật ký. Thời đại @, đến quyển nhật ký cũng trở thành hàng ảo và được sản xuất... đại trà, được công bố rộng rãi, công khai. Nhật ký cơ quan Đ…23/11/2005 04:00' PM Buổi Sáng
7h 30: Tiết mục “Chào buổi sáng” (uống nước trà và tán gẫu) 8h 30: Tất cả bắt đầu vào vị trí. Anh A lên mạng “cập nhật” tin tức mới... Những vần thơ vui 8-308/03/2010 09:39' AM Ngày 8-3, các đấng mày râu ngoài việc săn lùng quà tặng chị em, còn sáng tác những vần thơ hài hước. Vào công cụ tìm kiếm, gõ cụm từ "thơ vui ngày 8.3" sẽ có thật nhiều kết quả với đủ màu sắc... Khi nàng là sinh viên13/02/2010 04:13' PM Cẩm nang này không phải “sách đen”, càng không phải chân lý. Nó chỉ cung cấp một số thủ pháp dễ thương, dễ áp dụng dành cho các chàng có tính tình mạnh dạn nhưng tâm hồn lóng ngóng... 20 sự kiện khôi hài13/02/2010 10:12' AM Một số cán bộ địa phương chấm mút tiền Chính phủ trợ giúp dân nghèo đón Tết Canh Dần. Khi bị “túm” thì “biện hộ” rằng sợ phát ra thì người nghèo... xài hết! Bức thư của Cọp gửi cho một bà vợ10/02/2010 09:28' AM Bà thân mến! Tôi là Cọp. Tôi biết xưa nay bà không quan tâm tới Cọp, chỉ để ý tới giá gạo, giá nước mắm, kem dưỡng da, kem tan mỡ… và bao nhiêu thứ linh tinh khác. Cọp beo, hổ báo hay chim chóc đối với bà chả quan trọng gì. Rượu bố vợ và tết04/02/2010 01:07' PM Kỳ lạ cho đám đàn ông là lỡ có mở mồm hỏi nhau xem mua quà gì đi Tết bố vợ y như rằng nghìn ông như một phán chả cần nghĩ: Rượu!( Nhẹ nhàng hơn thì cũng là “Bia”) Điều răn05/01/2010 01:49' PM Đức Phật, Đức Chúa, và các đấng vĩ đại tương tự nói chung có xu hướng tóm tắt quan điểm học thuyết của mình lại thành các điều răn mang tính phổ quát, giản dị, dễ học thuộc lòng, để dạy cho đám chúng sinh cách sống sao cho hạnh phúc yên bình, các điều răn truyền từ đời nọ sang đời kia, thường là 10 điều. Theo gương đó, các bậc vĩ nhân ở nhiều tầm khác nhau sau này cũng hay đưa ra những lời răn, ở những lĩnh vực bé nhỏ hơn, cụ thể hơn, ít khái quát hơn và mang những tên gọi khiêm tốn hơn, chẳng hạn như lời dạy, lời khuyên, thậm chí là bài học hoặc kế sách, không giới hạn ở con số 10, có thể nhiều hơn hoặc ít hơn. Chúa với Phật vắng dần, còn các dạng dạy khuyên, bài học, kế sách, biện pháp... thì ngày càng nhiều lên. Thư tình gửi nhớ thương15/12/2009 08:23' AM Nàng là cô gái trẻ trung, xinh đẹp lại nết na theo kiểu truyền thống. Rất ít chàng trai có thể vượt qua khe hẹp cánh cửa quan hệ để đến với nàng. Nàng lựa chọn bạn trai không phải nhắm đến những sung sướng tầm thường, khoái cảm nhục dục... Bài khác: Sưu tầm về phụ nữ07/03/2009 10:08' AM Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có hình bóng của một người đàn bà, và đằng sau sự thất bại của một người đàn ông là một người đàn bà thật sự. Đàn ông 08-0305/03/2009 03:20' PM Là đàn ông tức là mê rửa chén Mơ lau nhà và háo hức lau xe Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón Quan lớn Lại – Quan lái lợn26/02/2009 10:27' PM Nói lái là cách nói rất thông dụng trong đời sống hàng ngày của người Việt. Từ xưa đến nay, dân ta thường dùng cách nói lái để đố chữ, vui đùa, và cả châm biếm, đả kích các thói hư tật xấu. Hiếu Học xin giới thiệu một số giai thoại dân ta nói lái để giễu các quan lại xấu xa... Thơ về người chồng lý tưởng13/02/2009 02:12' PM Các cô gái lúc nào cũng mong muốn kiếm được ông chồng ưng ý như bài thơ dưới đây. Nhưng có lẽ một ông chồng như thế thì quá "tròn trịa". Cái tên độc đáo03/02/2009 10:18' AM Như tất cả các cặp vợ chồng trên đời, ngày quan trọng nhất đối với vợ chồng anh Tư là ngày có con. Trước ngày đó, anh chị đã say sưa chuẩn bị đủ thứ: tã lót, khăn bông, thuốc sát trùng, phấn rôm, bình sữa. Đối đáp bằng tục ngữ Con Trâu25/01/2009 01:05' PM Có hai vợ chồng nhà nọ hồi nhỏ là mục đồng, lớn lên đều theo nghề lái trâu, nên tục ngữ về con trâu rất... giàu. Mới 28 tết, mà anh chồng đã say khướt, đi đâu gần nửa đêm mới về, bị chị vợ “phang” cho... Thư của bò gửi cho trâu24/01/2009 11:14' PM Trâu thân mến! Tớ viết thư này cho cậu trong tâm trạng tuyệt vọng vô cùng. Chắc cậu cũng hiểu, tuy hình thức có đôi chút khác nhau, nhưng về cơ bản, hai ta có quá nhiều điểm tương đồng, nếu không nói là sự tương đồng duy nhất. Cậu rõ ràng là người bạn đầu tiên và cuối cùng của tớ trên thế gian này...
|