Trong Cuốn sách bán rất chạy Thế giới phẳng, nhà báo Mỹ L.Phrít-men nói lịch sử loài người từ khởi thủy cho đến hết thế kỷ 20 đã trải qua hai lần toàn cầu hóa. Lần thứ nhất khi nhà thám hiểm C.Cô-lôm-bô tìm ra châu Mỹ, phát hiện Trái đất hình cầu Lần thứ hai khởi đầu bằng việc phát minh động cơ hơi nước, phát triển hệ thống đường sắt, đường biển… rồi bùng nổ về khoa học, công nghệ. Rồi mới đến lần ba (ông gọi kỷ nguyên 3) toàn cầu hóa ngày nay.
Tác giả không phủ nhận, để đi đến tiến bộ, văn minh, loài người đã phải chịu nhiều đau khổ cùng cực, như bóc lột thống trị, đàn áp, bạo lực, bất công... mà ông gọi rất khéo là "toàn cầu hóa đan xen phản toàn cầu hóa". Dù sao, toàn bộ cuốn sách vẫn xuất phát từ cái nhìn một chiều về thế giới và lịch sử.Về những mặt được và mất từ sự phát hiện châu Mỹ của C.Cô-lôm-bô từ cuối thế kỷ XV, kéo theo làn sóng xâm lăng ồ ạt của người châu âu đến "tân thế giới", ít ai đủ tư cách hơn nhà văn Mê- hi-cô C.Phu-en-tê, một người tự nhận mình là hậu duệ được lai tạo từ ba nền văn minh: bản địa (thổ dân), iberic (Tây Ban Nha- Bồ Đào Nha) và Mỹ đương đại. ông đề cập toàn cầu hóa theo suy ngẫm riêng trong một bài viết khởi đăng trên một tờ báo Mỹ, sau đó được nhiều nước in lại.
Trong bài báo, C.Phu-en-tê đã đưa ra nhiều tư liệu lịch sử khiến người đọc sững sờ. Theo ông, khi người châu âu chinh phục Mê-hi-cô (1519), dân số nước này là 25 triệu, đến năm 1605 (86 năm sau) tụt xuống còn 2 triệu. Thổ dân sống dọc triền núi An-đét năm 1525 có 6 triệu, đến năm 1651 (136 năm sau) còn khoảng 1,5 triệu người. Một đại thảm kịch chưa từng thấy. Nguyên nhân có nhiều: người Châu Âu mang sang nhiều bệnh tật nan y, làm sụp đổ hệ miễn dịch truyền thống của người bản địa. Họ càng dễ chết hơn vì phải lao động khổ sai, vì va chạm giữa các nền văn hóa, vì lo âu thường trực... Hệ quả tiếp theo thật bi thảm: sự diệt vong các nền văn minh bản địa, với hệ thống giáo dục, đạo đức đặc sắc của nó, với những nền văn hóa khác hẳn Châu Âu, đặc biệt trong cách xử lý đầy nhân văn quan hệ giữa người với người. C Phu-en-tê viết: "Trước câu hỏi, phải chăng sự chinh phục của người da trắng đã vĩnh viễn hủy diệt các nền văn minh bản địa Châu Mỹ? Chúng ta đành đau đớn trả lời: đúng vậy. Còn có bao giờ, ngày nay cũng như vĩnh viễn mai sau, con người hình dung nổi, giá không bị người da trắng đập phá tan tành, các nền văn minh đặc sắc ấy nay đã tiến hóa đến đâu”.
Cuộc chinh phục Châu Mỹ của người da trắng còn mang lại một hệ quả rất phức tạp và đầy mâu thuẫn, cái tốt đan xen cái xấu. Nhà thờ (Châu Âu) thông qua bạo lực, dựa vào bạo lực để áp đặt niềm tin. tổ chức, hệ giáo lý của mình, một hệ giáo lý khép kín, không đủ khả năng hiểu thực tế đa dạng của các thổ dân châu Mỹ cũng như người gốc Phi bị bán sang đây làm nô lệ, đến nỗi sau vài thế kỷ, nhiều nền văn minh suy vong và biến khỏi địa cầu. Nhiều tộc người diệt chủng hoàn toàn nếu không bị đồng hóa.
Trên tàn phá, hủy diệt và hoang tàn, một nền văn minh mới được tạo lập trong khổ đau, xoay quanh những trục mới là các đô thị lớn. Cho dù chủ nghĩa thực dân đã gây nên vô vàn tội ác, không thể phủ nhận người da trắng đã dựng lên ở Mỹ La-tinh nhiều công trình kiến trúc hoành tráng, trải rộng từ Lốt An-giơ-lét (Mỹ) đến Bu-ê-nốt Ai-rét (Ác-hen-ti-na), từ La Ha-ba-na (Cu-ba) đến Li-ma (Pê-ru)... Trong lịch sử, chưa từng đâu xây dựng được nhiều công trình vĩ đại như người Tây Ban Nha đã làm thời đó ở Mỹ La-tinh. Các nhà in, trường đại học mọc lên trên tàn phá và bất công xã hơn nhiều thế hệ danh họa, điêu khắc, nghệ sĩ tài ba xuất hiện. Tiếng Tây Ban Nha, và ở mức độ hẹp hơn, tiếng Bồ Đào Nha, được cả một lục địa nhận làm ngôn ngữ chính thức. Khái niệm hiện đại về luật pháp, về công bằng xã hội... du nhập vào lục địa mới... C.Phu-en-tê nói: "Người Tây Ban Nha đã làm nên những điều ấy ở Trung và Nam Mỹ cả một vài thế kỷ trước khi người ang lo- saxons triển khai công cuộc "khai hóa" tương tự của họ tại Bác Mỹ. Người bản địa gồm thổ dân, người da đen nhập cư, người pha trộn da màu, người lai da màu với da trắng… là chủ thể hoặc chủ trì hoặc tham gia xây dựng, và đã lưu lại dấu ấn văn hóa đặc sắc của họ nơi các thánh đường, công trình kiến trúc, tại nghệ thuật và nghề thủ công tài hoa Mỹ La-tinh. Một nền văn minh mới, đặc thù (không là văn minh bản địa cổ truyền, cũng không phải du nhập nguyên bản từ châu âu) đã hình thành, phát triển. Trào lưu văn học hiện thực hư ảo được khai sinh từ cái nền lịch sử ấy, trên thực tại ấy.

C Phu-en-tê đi đến kết luận, bằng cách đặt ra một loạt câu hỏi và tự tìm lời giải đáp. "Liệu chúng ta (người Mỹ La-tinh) bước vào toàn cầu hóa lần này có hy vọng phát huy được các nền văn hóa đa dạng của mình, để các giá trị văn hóa ấy tác động tốt hơn vào các thiết chế chính trị, kinh tế ở châu lục, làm cho chúng có sức sống mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, công bằng hơn những gì đang có ở đây? Chắc chắn có thể - lời C.Phu-en-tê - nếu người Mỹ La-tinh ý thức đầy đủ sở dĩ chúng ta tạo dựng được nền văn hóa đặc sắc như ngày nay là bởi chúng ta đã tự mình tạo dựng nên nó và sở dĩ các thiết chế chính trị, kinh tế của ta chưa được tốt như chúng ta có ngày nay, là vì ta đã để người khác làm thay. Trong tương lai, các nhân tố đóng vai trò xúc tác công cuộc đổi mới ở Mỹ La-tinh nhất thiết không thể là các thiết chế sẵn có như nhà thờ, quân đội, nhà nước... Đó phải là xã hội dân sự với vai trò ngày càng tăng của nhân dân. Xét đến cùng, nhân dân sẽ là người sáng tạo đồng thời là người nắm giữ, người phát huy văn hóa mới trong tương lai.
Dù nhà văn không nói thẳng ra, ai cũng hiểu hàm ý. Những suy nghĩ của bậc văn hào được dư luận quan tâm, đặc biệt các dân tộc từng đau khổ bởi "phản toàn cầu hóa lần thứ hai", tức chủ nghĩa thực dân cũ và mới - thuật ngữ của chính tác giả L.Phrít-men - nay nếu không tỉnh dễ có khả năng lại bị cuốn hút thụ động và chịu hệ quả buồn của làn sóng toàn cầu hóa lần thứ ba".
Nguồn:
Báo Quân đội nhân dân Số lượt đọc:
3249
-
Cập nhật lần cuối:
23/07/2008 08:39:44 AM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
2 |
Về Thế Giới Phẳng Tôi đồng ý với Bạn NVHịnh.
Cả cuốn sách dài dòng chỉ toát lên điểm chính yếu nhất là : Ngày nay muốn hội nhập nhập thế giới ( tức là muốn tồn tại ) thì phải có những điểm chung trong suy nghĩ và hành động.
Nhưng cuốn Sách không nói lên điều quan trọng sau: muốn thành công rực rỡ ( tức là muốn phát triển ) trong thế giới thì ta phải có cái riêng đặc sắc của mình, tức là thế giới có chiều không phẳng nhưng tác giả không nhìn thấy. Về thế giới phẳng Theo tôi thì cuốn thế giới phẳng chẳng có giá trị gì nhiều, nó không đưa ra một lý thuyết nào cả, kể lể thì vô cùng dài dòng. Đưa ra một khái niệm là phẳng, nghe thì hay, nhưng mà sáo rỗng.
Thiết tưởng chúng ta nên bình tĩnh, đừng vội cho nó là tuyệt vời hay là cẩm nang, tôi thấy cả lãnh đạo cao cấp của mình cũng coi đó là sách nghiêm chỉnh, đúng là dễ bị lừa quá.
Ý kiến của bạn về bài viết: |  |
Thông tin liên quan: Có hay không chuyện “thế giới phẳng” hay “Việt Nam phẳng”?15/01/2010 10:34' AM Cụm từ “Thế giới phẳng” giờ được dùng ở nhiều nơi như mốt thời thượng về một tương lai, nơi đó, xã hội bình đẳng về cơ hội, khoảng cách giàu nghèo ngày càng ngắn. Trong cuộc trao đổi này, ông Bạt nêu câu hỏi: "Có hay không chuyện “thế giới phẳng” hay “Việt Nam phẳng”? Giá trị châu Âu và những gợi ý cho sự phát triển23/12/2009 04:30' PM Vài năm gần đây, hình ảnh về một Châu Âu già nua (Old Europe, Secular Europe) thường ám ảnh các nhà chính trị và các nhà hoạt động xã hội xã hội Châu Âu. Thật ra đây là một định kiến thiếu công bằng và không mấy sáng suốt, nhất là đối với những người ở ngoài khu vực Tây Âu tin vào định kiến này. So với Phương Tây ngoài Châu Âu và so với các khu vực khác mới nổi thì đúng là Châu Âu đã già nua. Nhưng già nua đâu có phải là các giá trị Châu Âu đã lỗi thời. Bài viết này cố gắng đưa ra một cái nhìn như vậy. Toàn cầu hóa và thay đổi chính trị05/11/2009 09:05' AM Các nước Tây phương tin rằng quá trình toàn cầu hóa sẽ làm thay đổi chế độ chính trị trong các nước chuyên chế khiến các nước này trước sau gì rồi cũng phải xuôi theo trào lưu dân chủ. Trước sau gì toàn cầu hóa kinh tế cũng đưa đến toàn cầu hóa chính trị, bởi vì dân chủ và thị trường có khuynh hướng đi kẹp đôi với nhau như một cặp bài trùng. Luận cứ đó ngây thơ chăng? Vững chắc chăng? No logo02/11/2009 01:27' PM Cuốn sách No logo không phải là một công trình nghiên cứu, cũng không đưa ra một lý thuyết nào mới mẻ. Nhưng với những dẫn chứng thực tế sinh động và đa dạng, cuốn No logo tự nó là một lời phê phán mạnh mẽ đối với xu hướng tân tự do kinh tế đang ngày càng thống trị trên thế giới, nhằm bênh vực cho các quyền công dân cũng như nhằm khôi phục không gian nhân văn và không gian văn hóa. Toàn cầu hoá gặp thách thức04/08/2009 02:11' PM Trước khi cuộc khủng hoảng xảy đến, toàn cầu hoá tưởng như là một xu thế khá bền vững. Tuy nhiên, quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu cũng đã hiện hữu một vài thách thức cụ thể. Thế giới hậu Mỹ trong thế kỷ 2117/07/2009 10:09' AM Điều gì đã khiến cho nước Mỹ từ một nước được coi là siêu cường không thể thay thế rơi vào tình huống như vậy? Những điều đó cảnh báo gì cho Hoa Kỳ cũng như vị trí bá chủ của nó? Kỷ nguyên mới này sẽ thể hiện như thế nào trên bình diện chiến tranh và hòa bình, kinh tế và thương mại, tư tưởng và văn hóa? Liệu thế giới sẽ như thế nào nếu như nước Mỹ không còn duy trì được vị trí như hiện nay? Thế giới có quá nóng, quá phẳng, quá chật?07/07/2009 10:54' AM Nóng, Phẳng, Chật nhấn mạnh rằng sự thay đổi khí hậu do con người gây ra là một mối đe dọa chết người đối với toàn xã hội. Dân số ngày càng tăng, đi liền với lượng tiêu thụ tài nguyên và năng lượng ngày càng cao khi thế giới trở nên giàu có hơn, sẽ vượt quá mức chịu đựng của cả thị trường và trái đất. Thế giới đang phẳng ra, cả ở nơi đây26/01/2009 10:36' AM Chính sự phẳng ra của thế giới, ngay ở ta, đã tác động tích cực cho sự trưởng thành của một lớp trẻ. Và nó sẽ nhanh chóng loang rộng, bỏ qua tất cả những cười riễu, chê bai, hoài nghi, cả lo lắng và bi quan, hốt hoảng và cả chống đối nữa, của nhiều người, nhiều thế lực. Nó đang hướng tới tương lai. Một tương lai mà ta có thể hoàn toàn tin. Rất có thể đó là tín hiệu mới của mùa Xuân này... Thế giới cong: Những hiểm nguy đang che giấu29/11/2008 02:44' PM Khi đưa ra khái niệm "thế giới phẳng", Thomas Friedman nhấn mạnh những hệ quả kinh tế tốt đẹp của toàn cầu hoá và viễn ảnh của một nền kinh tế mới của thế kỷ 21. Đó là một nền kinh tế đang được san phẳng và trong đó một sân chơi toàn cầu đang trở nên công bằng hơn giữa các nước giàu nghèo, cùng với sự giảm đi ảnh hưởng của những nước kỹ nghệ tiên tiến, nhất là Mỹ. Triết học trong “thế giới phẳng”23/07/2007 09:10' PM Tác giả đã đưa ra những suy tư của mình về diện mạo của triết học trong kỷ nguyên toàn cầu này. Đó là: Tại sao triết học, trong khi vẫn có đầy đủ uy tín của mình trên diễn đàn quốc tế, lại kém đi vào cuộc sống đến thế. Một khi các nhà triết học không biết cách ngăn chặn cái ác, cái xấu thì khi đó, tiếng nói nhân đạo, những định hướng giá trị sáng suốt sẽ ra sao. Liệu triết học trong kỷ nguyên toàn cầu có đủ khôn khéo để nhắc nhở loài người tôn trọng những giá trị quý báu của những bài học đã từng phải trả giá cho quá khứ... Thế giới phẳng - Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ XXI27/08/2006 08:36' AM Thomas L. Friedman là người giữ chuyên mục đối ngoại của tờ The New York Times, ba lần đoạt giải thưởng Pulitzer, tác giả cuốn sách nổi tiếng Chiếc Lexus và cây ôliu viết về toàn cầu hóa - mà bây giờ ta đã biết đấy là cuộc toàn cầu hóa lần thứ hai, từ khoảng năm 1800 đến năm 2000, theo như cách phân chia của ông... Người đàn ông gồ ghề trong "thế giới phẳng"19/06/2006 08:08' AM Thế giới phẳng là tên cuốn sách thứ 13 trong tủ sách SOS 2 mà TS.Nguyễn Quang A vừa dịch xong, sắp xuất bản. Tác giả sách là Thomas Friedman, một nhà báo nổi tiếng của tờ New York Times. Sách nói về toàn cầu hoá và công nghệ thông tin, về cuộc tấn công của "bầy thú điện tử" - những tập đoàn đa quốc gia - cùng cơ hội và thách thức của mỗi con người, doanh nghiệp, quốc gia trước cuộc tấn công đó... Thế giới phẳng hay không?06/04/2006 08:04' PM Sau thành công với cuốn Chiếc Lexus và cây ôliu, Thomas Friedman lại vẫn là tác giả viết về đề tài “toàn cầu hóa” thành công hơn cả khi tung ra cuốn Thế giới là phẳng vào tháng tư năm ngoái và đến cuối năm bán được trên 1,1 triệu cuốn. Tuy nhiên, giới học giả nghiên cứu và giới phê bình, điểm sách lại không ngớt chê bai đủ điều về cuốn sách này. Vì sao có chuyện lạ thế? “Thế giới phẳng” và Việt Nam chúng ta31/03/2006 09:01' PM “Thế giới phẳng” của Thomas L. Friedman giống cái bánh mỳ nóng mới ra lò, người mua háo hức như đã từng háo hức với “Chiếc xe Lexus và cây ô-liu” cũng của ông ta cách đây dăm năm. “Phẳng” với ý nghĩa quá trình toàn cầu hóa kinh tế kéo theo quá trình toàn cầu hóa mọi mặt đời sống xã hội loài người trên hành tinh này đi vào “luật chơi chung”... Lượm lặt Ý nghĩa trần ai17/03/2010 10:56' AM Đã có rất nhiều sách, những Ông Thày và muôn lời khuyên trong Đời. Tôi thường không so sánh và xem những thứ đó ở khía cạnh Đúng – Sai mà là khả năng áp dụng những gì, đặc biệt ngộ ra điều gì để Bản thân có được năng lực chuyển hóa Tinh thần hướng Thượng... Tâm sự tuổi già15/03/2010 09:17' AM Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chi có hiểu đời mới sống thanh thản, sống thoải mái. Tiếng Hà Nội hay nên... hiếm12/03/2010 03:07' PM Có nhà văn nữ viết trong một truyện ngắn của mình thế này: "Người Hà Nội phát âm âm xát nhẹ như tiếng gió thổi qua chiếc lá mỏng tang". Tuy nhiên, dường như tiếng Hà Nội lịch lãm đang rơi vào quy luật muôn đời: Hay nên... hiếm. Biểu tượng thất truyền- Dan Brown tái xuất giang hồ12/03/2010 10:39' AM Hội Tam điểm là tổ chức bí ẩn nhất thế giới, cuốn theo quanh vô vàn ám tượng và truyền thuyết. Hình ảnh thì phô trương, nhưng hoạt động thì giấu kín. Hội viên có thể công khai nhưng cách thức kết nạp thì ém nhẹm. Sống nhàn thời kết nối12/03/2010 09:19' AM Thời xưa, các cụ phẩy tay áo bỏ chốn lao xao về sống ẩn chỉ cần cầm trong tay “một cuốc, một cần câu”. Ngày nay, chúng ta về sống ẩn thì nhớ cầm theo điện thoại di động và một cái laptop nối mạng. Thêm trong ba lô vài đĩa nhạc, vài cuốn sách hay thì càng tốt… Một nghìn bảy trăm cây số từ Hà Nội10/03/2010 09:58' AM Chiều xuân mưa bay Hà Nội, ông cũng mơ màng theo như bao người tha hương. Nhưng cơn mưa ấy là cơn mưa của một quá khứ, Hà Nội ngày ông trở về cũng là một Hà Nội khác xưa đến “một nghìn lần” như ông thừa nhận. Với tôi, ông là một người đã làm công việc của mình, đi qua cuộc đời bề bộn, với những toan tính sắp đặt để khẳng định chỗ đứng, có khi thành có khi bại. Một khi đã lên yên, chỉ có thể phóng đi, chấp nhận thị phi cùng những hậu quả không mong muốn. Cái sự bất chấp liều mạng của ông thời nào, nay có đầy ở những người Việt mới. Người Hà Nội trong... mắt ngoại kiều09/03/2010 09:37' AM Có một Hà Nội thanh lịch đáng yêu, nhưng cũng có một Hà Nội còn đôi điều chưa hài lòng. Đó là cảm nhận của những người nước ngoài đã từng đến hoặc đang sống ở Hà Nội. Cha và con gái06/03/2010 10:12' AM Con đã trở thành một người vợ, một bà mẹ trẻ, con có công việc ổn định nhưng vẫn làm cha ngạt thở trong vòng tay ôm rất chặt mỗi lần về nhà với cha mẹ. Cha thích được con cắt móng chân, móng tay. Quá đỗi dịu dàng. Thật là dễ chịu khi mình hài lòng và yên tâm tuyệt đối về người mà mình yêu thương, con ạ! Bài khác: Sự kỳ diệu của một bài báo14/07/2008 10:56' PM Bài báo được viết cách đây hơn 100 năm. Đầu tiên nó chỉ là một bài báo đơn giản, những bài báo này đã trở thành chất xúc tác lan tràn rất nhanh trong nhiều giới. Khi bài báo được in ra lần đầu tiên tại Mỹ, nó đã thu hút hàng trăm ngàn độc giả, nhiều độc giả đã mua hàng trăm tờ báo chỉ vì tờ báo có bài “A message to Garcia”. Phỏng vấn một người bán kính đeo mắt14/07/2008 09:11' AM Phóng viên: Thưa ông, thực chất của việc bán kính là gì? Ông chủ: Là bán một cách nhìn. Phóng viên: Cách nhìn? Điều đó có gì quan trọng không? Ông chủ: Tôi cho rằng quan trọng vô cùng, nếu không muốn nói rằng là quan trọng nhất. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần thay đổi cách nhìn là quan niệm sẽ khác đi, thậm chí, khác hoàn toàn. Trí thức là ai?13/07/2008 06:55' PM Trí thức là người có tri thức và biết suy nghĩ khác biệt và độc lập, và là người chỉ truy cầu một mục đích: chân lý. Từ vị thế này, trí thức mới có thể tác động và ảnh hưởng đến sự phát triển và tồn vong của xã hội và quốc gia... G.S Phan Đình Diệu: “Đừng vội nói chuyện đãi ngộ trí thức thấp, cao!”10/07/2008 05:32' PM Trao đổi về Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế” trình Hội nghị Trung ương 7, Giáo sư Phan Đình Diệu cho rằng, một khi chưa có quan niệm đúng đắn về trí thức và một cơ chế để tạo môi trường cho người trí thức phát huy hết năng lực thì rất khó bàn đến chuyện đãi ngộ thế nào là xứng đáng với những đóng góp của họ... Sự trung thực của trí thức05/07/2008 08:58' AM Theo nghĩa truyền thống, kẻ sĩ là một người có học. Còn học nên biết lẽ phải trái để “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Cái dũng của họ không phải cái dũng chém tướng đoạt thành mà là hệ quả của cái trí, nhằm làm sáng tỏ đạo thánh hiền. Đó là một công việc khó khăn, thậm chí nguy hiểm. Ngẫm từ Bill Gates...01/07/2008 11:13' AM "Nền kinh tế tri thức" của nhân loại chứng kiến một sự "ra đi" đặc biệt: "Vua" của thế giới chip, net, bàn phím và phần mềm... Bill Gates "từ bỏ thế giới vàng" để chuyển sang một cuộc "đối đầu" hoàn toàn mới - chống đói nghèo, sự vô cảm, dốt nát và bệnh sốt rét, HIV... Triết học phát triển, một chuyên ngành cần xây dựng nghiên cứu sâu những vấn đề phát triển đương đại ở nước ta hiện nay19/06/2008 06:27' PM Khoa học phát triển ngày nay không thể không bao hàm triết học phát triển, hay nói đúng hơn là dựa vào triết học phát triển. Với ý nghĩa đó trong bài này chung tôi bàn về sự cần thiết xây dựng môn triết học phát triển ở Việt Nam như một chuyên ngành để làm rõ chiều sâu của quá trình phát triển ở nước ta ngày nay... Ước mơ xuân17/06/2008 09:22' PM Đảng lái, Nhà nước đẩy, thị trường kéo và xã hội dân sự canh chừng có thể sẽ là một công thức giúp nước Việt Nam nghèo biến thành một quốc giá mới trẻ trung và năng động hơn... |